Mợ tôi
Nguyên Giao
Giống như nhiều gia đình khác ở Bắc
Việt, anh, chị & em trong nhà chúng tôi gọi bố & mẹ tôi là Cậu &
Mợ.
Sinh năm 1924 tại Thái-Nguyên, cuộc
đời của Mợ tôi đã trải qua nhiều nơi từ Bắc, xuống Nam Việt-Nam, và sau cùng là
Hoa Kỳ:
Mợ tôi là con gái ở Lạng-Sơn, nơi ông
ngoại tôi làm Kiểm tra Giáo học;
Tôi có tìm được tấm hình chụp Cậu
& Mợ tôi trong lễ cưới năm 1942 - lúc Mợ 18 tuổi - tại Hà Nội:
Năm 1947, Mợ tôi - lúc 23 tuổi - ở Thái-Bình,
nơi tôi được sinh ra.
Mợ tôi ở Hà-Nội năm 1953, nơi tôi được
đi học trường mẫu giáo Sainte Marie, thuộc lòng như cháo những câu hát &
học như, “Voici
ma main! Elle a cinq doigts; En voici deux, en voici trois …”
Năm 1954, cùng với Cậu, Mợ mang cả gia
đình di cư vào Sài-Gòn; Tại đây, những năm sau, lần lượt đàn gà 7 trai & 2
gái, tíu tít chung quanh Mợ;
Năm 1974, Mợ tôi thành quả phụ, khi
Cậu qua đời vì bạo bệnh;Từ năm 1986, Mợ tôi định cư tại San Diego, ở với con
gái thứ.
Như một đàn gà
có nhiều nhu
cầu của tuổi mới lớn, tính tình ngỗ nghịch, không ai hợp với ai, chẳng ai nhịn ai,
9 con gà con đã làm gà mẹ có lúc bị khốn đốn với khả năng & phương tiện
giới hạn của Mợ. Suốt những năm lớn lên ở Sài-Gòn, tôi chưa bao giờ thấy Mợ mặc
một chiếc áo nào đẹp hơn, hay ăn một bữa cơm ngon hơn 9 đứa con. Thế nhưng lòng
thương con của Mợ chẳng bao giờ thiếu, trải đều cho cả 9 đứa con - trong khi
đứa nào cũng tưởng mình được Mợ yêu thương nhiều nhất - nên đã được, như
người ta thường nói, “nên thân”.
Năm 1967 khi tôi đang du học năm thứ
hai ở một trường đại học bên Tân Tây Lan, Mợ đã đan tay một cái áo len mầu gạch cua, với
trang trí nét Hy Lạp mầu trắng trên ngực, từ Sài Gòn nhờ người cầm tay mang qua,
để tôi mặc ấm nơi xứ người. Đã bao đêm trường giá buốt, ngồi nhớ
nhà Bảy Ngàn Dặm bên kia quả địa cầu, tôi - 20 tuổi - mang chiếc áo len ra, lật
qua & lật lại, ướm lên ngực, ngắm nhìn trong gương, mường tượng thấy những
ngón tay yêu thương của Mợ trong từng nút sợi len.
Năm 1987, lúc mới được qua Mỹ, em trai
tôi có xích mích với một thanh niên hàng xóm, đưa đến vật lộn nhau trên vườn cỏ
trước nhà ở khu Linda Vista; Trong khi mọi người có mặt chung quanh chưa biết nên
phải làm gì, Mợ nhỏ nhẹ & nhưng rất rõ ràng: "Ơ
kìa … ; Không được đánh con tôi!" Gà mẹ 63 tuổi đã xòe hai cánh ra bao
che cho con 32 tuổi, khi thấy diều hâu tấn công.
Trong những buổi hội họp có đông người,
trông như chẳng để ý hay chú ý, nhưng Mợ tôi biết hết chung quanh: Ai tốt &
ai xấu; Ai hay & ai dở; Ai trái & ai phải; Ai đúng & ai sai, … Nhưng
Mợ nói chỉ vừa đủ, khi có ai hỏi. Tôi chưa bao giờ thấy Mợ
tôi to tiếng với ai – người bên ngoài, cũng như với Cậu, và các anh, chị &
em tôi trong nhà. Mợ là người bình dị, hòa nhã, có lúc với cái giá phải nhún,
hay phải chịu thiệt & lép vế với nhiều người, có khi cả với con cái. Tôi cũng
đã thấy Mợ tôi nhiều lần tận tình, giúp đỡ họ hàng & láng
giềng.
Cuối năm 2013 Mợ có đi cruise rất vui
với tiểu gia đình chú út; Thế mà sáu tháng sau, thật bất ngờ, Mợ tôi bị tai
biến mạch máu não khi đang tưới cây & tỉa hoa trong vườn sau nhà. Suốt 5 tuần,
hầu hết 30 con, cháu & chắt của Mợ đã từ khắp nơi trên nước Mỹ hàng ngày trực
đêm, chăm sóc Mợ. Biết là mình bị bạo bệnh, có một lúc Mợ đã khóc rấm rức trên
giường bệnh, "Mợ không nỡ … “, mà tôi đoán, đã không nói cho hết câu, là: “ … lợi dụng sự chăm sóc, làm khổ con cháu!”
Qua hai giấc mơ Mợ tôi kể lại, tôi tin
Mợ tôi đã có qua & lại ranh giới âm & dương. Một tối trong phòng bệnh
viện, chú út có đệm đàn Tây Ban cầm cho tôi hát bài Làng Tôi, do nhạc sĩ Chung
Quân – sau
này là thầy dạy nhạc của tôi ở trường trung học Chu Văn An - phổ biến năm 1952
ở Hà Nội; Mợ tôi giơ hai cánh tay gầy yếu ra khỏi chăn, khều khào vỗ
tay. Sáng sớm một ngày giữa tháng Sáu, năm 2014, trong tay chú út, Mợ tôi đã
bước qua chặng cuối của “Sinh Lão Bệnh Tử”.
Năm mươi bốn năm trước, chú út khi ra đời, là người con độc nhất được đặt
tên đệm giống của Cậu.
Trước giờ di quan, trong lễ
an táng – có sự tham dự của rất đông các anh & chị em hai họ
nội & ngoại trong đại gia tộc - cho Mợ, tôi đã xin được thay lời Mợ, cám ơn
chính phủ Mỹ đã cấp dưỡng đầy đủ & chu đáo Mợ suốt 27 năm sống
trên xứ người.
Đồng thời tôi cũng đã xin được thưa
với Mợ, và cầu với Trời:
Bao la như biển
Thái Bình
Đàn gà chín
đứa mới nên thân người
Hôm nay, Trời
gọi Mợ đi
Chúng con
thương tiếc, tiễn đưa Mẹ hiền
Ai không mất
mẹ một lần
Nhưng sao
nước mắt hai hàng cứ tuôn
Cầu xin
Thượng đế trên trời
Thiên đàng mở
cửa, Mợ tôi được vào
Khi Thế chiến thứ II chấm dứt, hầu hết
thành phố Luân Đôn tan tành thành bình địa vì các trận mưa bom của máy bay Đức Quốc
Xã. Ở một giáo đường, giữa đống gạch vụn, người ta thấy chơ vơ chỉ còn sót lại một
bức tượng Chúa Jesus bằng đá cẩm thạch trắng, có hai cánh tay đưa ra bị gẫy
mất. Trở lại ngày hôm sau, có ai đã cột vào cổ bức tượng mất tay một bảng gỗ,
trên có nguệch ngoạc giòng chữ, “Từ nay,
chúng ta sẽ chỉ còn có cánh tay của chúng ta mà thôi … “.
Mợ đi rồi, liệu tôi có mất đi
xuất thân – tức là xuất xứ của thân thể/thế? Tôi chắc là “Không!” vì nơi sinh
của Mợ - tỉnh Thái Nguyên - cũng là nơi người bạn đời của tôi chào đời 26 năm
sau. Liệu
có phải chỉ là tình cờ khi Mợ tôi qua đời trong căn
phòng có cửa sổ nhìn qua bệnh viện Pomerado, nơi con trai lớn của vợ chồng
chúng tôi, ra đời 36
năm năm trước?
Vả lại, chỉ cần luồn tay vào giữa bụng,
cuống rốn của tôi lúc nào cũng vẫn còn ở
đó, đâu có biến đi đâu mất …
Nguyên
Giao
San Diego, Hoa Kỳ
July 4, 2014