Saturday, 2 August 2014

Món qùa của UVBCT Phạm Quang Nghị tặng John McCain

Chế độ cộng sản việt gian bán nước sản sinh ra những con người quái đản. Văn hoá của bọn chúng chỉ toàn là văn hoá lưu manh, gian dối, lọc lừa, văn hoá ngu dân, nô lệ và bán nước.

Trong chuyến thăm Mỹ, ông Phạm Quang Nghị, Bí thư thành ủy Hà nội có tới thăm Thượng nghị sĩ J.McCain, một cựu tù binh phi công bị bắt tại hồ Trúc bạch.

Trích bài viết trên VNN đăng lại từ HN Mới

Kết thúc cuộc gặp ông hỏi: “Thưa ngài Phạm Quang Nghị, sau đây ngài có còn bận gì không?”.

- “Không. Thưa ngài, sau cuộc gặp này là tôi đã hoàn thành chương trình làm việc trong ngày. Tôi có thể cùng ngài tiếp tục cuộc nói chuyện. Nhưng, trước khi kết thúc, tôi muốn tặng ngài một tấm ảnh. Thật tình, tôi không biết ngài có muốn có nó hay không? Nếu ngài không thích thì ngài có thể không công bố cho bất kỳ ai được biết. Còn ngài thích, thì tùy ngài”.

Trong chúng tôi, không phải ai cũng biết trước món tặng phẩm rất ư là bình thường, xét về mặt thông lệ tặng quà cũng như về giá trị vật chất mà Trưởng đoàn ta sắp trao cho Thượng nghị sĩ J.McCain.


Món quà ngoại giao?
Món quà ngoại giao?
Thì ra, đó là hai tấm ảnh, lớn bằng khổ giấy A4, vừa mới chụp trước ngày đoàn lên đường, ghi lại tấm bia tại đường Thanh Niên bên hồ Trúc Bạch. Chính nơi đây 47 năm về trước vị thiếu tá phi công hải quân J.McCain đã bị quân và dân ta bắt làm tù binh. Và sau đó, nhân dân Thủ đô Hà Nội đã dựng lên tấm bia với kích cỡ khá là khiêm tốn nên không thật mấy gây chú ý cho những người qua lại.

Hai tấm hình chụp chiếc bia, ghi hình ảnh viên phi công đang giơ tay đầu hàng, cạnh đó là những thanh thiếu niên đang thong dong đi dạo ven hồ đã làm cho ngài Thượng nghị sĩ thực sự hào hứng và xúc động. Nó gợi lại cho con người mà chúng tôi đang ngồi bên cạnh nhớ lại quá khứ – một quá khứ thật là khốc liệt và đầy ý nghĩa với cả người “từ trên trời rơi xuống” theo đúng nghĩa đen, và những người “từ dưới đất xông lên”, vít cổ chiếc máy bay của vị thiếu tá phi công năm xưa, bây giờ là một Thượng nghị sĩ có thâm niên và uy tín lớn trong chính giới Hoa Kỳ.

Sau khi ngắm nhìn tấm ảnh, chúng tôi có đôi chút thảng thốt, e ngại bởi ngài Thượng nghị sĩ vốn rất nổi tiếng là thẳng thắn và bộc trực, kể cả trong chính trường cũng như trong đời thường, chỉ tay vào góc tấm ảnh: “Tôi rất cám ơn ngài đã tặng tôi bức ảnh. Nhưng có một chi tiết trong này làm cho tôi cảm thấy không thể hài lòng (người phiên dịch đã dùng một từ khá mạnh là “bị xúc phạm”). Ngài có biết không, tôi là thiếu tá hải quân chứ không phải là thiếu tá không quân. Tôi thuộc lực lượng không quân của hải quân. Các ngài đã ghi vào tấm bia này không đúng”.

Lời bình của Mao Tôn Cua. Xin lấy lại lời bác Lê trong phần comment của bài trước “Nước Anh có câu: Đừng bao giờ nhắc đến giây rợ trong nhà có người bị treo cổ  – In the house of the hanged man, mention not the rope.” Đến nhà làm khách mà tặng quà như thế có nên chăng.

Phù điêu có tên của TNS McCain. Ảnh: Nhất Đình
Phù điêu bên hồ Trúc Bạch có tên của TNS McCain. Ảnh: Nhất Đình

Sứ giả vô văn hóa và láu cá

Dân Việt (Danlambao) - Thời gian cả tháng nay, người dân VN ở quốc nội cũng như ở nước ngoài, ai cũng lưu ý đến việc nhà cầm quyền VN cử“sứ giả” qua Mỹ để nhằm mục đích tăng thêm tình hữu nghị Việt-Mỹ, nhất là từ khi giàn khoan HD 981 của Trung cộng xâm phạm chủ quyền lãnh hải của VN. Gian khoan tuy đã âm thầm cuốn gói sau hơn 2 tháng xâm nhập ăn cướp, nhưng nó còn để lại nhiều đe dọa sẽ còn tiếp diễn những sự ăn cướp mạnh bạo hơn, với ý đồ bành trướng muốn chiếm trọn biển Đông của Bắc Kinh. Không kể sự phẫn nộ của dân VN trong và ngoài nước, nhà cầm quyền VC cũng xính vính lo âu, lo nhất là sợ dân lật đổ vì tội bán nước với rất nhiều bằng chứng “dẫn ma về dày mả tổ” càng ngày càng nhiều và rõ ràng! Họ ra rả kêu cứu cả thế giới, nhưng nhất là nước Mỹ! Sự van xin ăn mày sự trợ giúp này, so với VNCH là đồng minh của Mỹ, được Mỹ và các nước tự do tình nguyện giúp bảo vệ chống Bắc Việt và cả thế giới CS, thì bệ rạc gấp bội, vì một nước CS lại phải nhờ thế giới tự do giúp chống lại sự xâm lăng trắng trợn của một nước CS đàn anh! Thế mà trước đây VC đã mượn cớ Mỹ giúp VNCH chống Cộng, để bảo rằng Mỹ xâm lăng, và VNCH thì “nô lệ ngoại bang”, rồi họ dùng vũ khí Liên Xô, Trung Cộng, và người lính miền Bắc để xâm lăng miền Nam, tạo nên thảm trạng “nồi da xáo thịt”, “sinh Bắc tử Nam”! Đúng là xảo trá gian ngoan.

Thế nhưng cả thế giới cũng đáp lời, nên sẵn sàng ủng hộ VN chống xâm lăng TC, nhất là Mỹ và Nhật đã chìa tay ra cho họ. Kêu cứu và được cứu, nhưng sự thật về bộ mặt đểu cáng của nhà cầm quyền CS đã lộ rõ trước thế giới, khi họ thụt lùi và quỳ mọp van xin Tàu công để được tiếp tục giữ “tình hữu nghị thắm thiết” với quan thày của họ, nhưng là kẻ thù của dân! Sự thật này lý giải việc VN tráo đại sứ, lẽ ra là Phạm Bình Minh Bộ trưởng ngoại giao, tương đối có lập trường thân Tây phương, thì là Phạm Quang Nghị, bí thư thành ủy Hà Nội, ủy viên bộ chính trị CSVN, một nô lệ chính nòi của Bắc Kinh. Vị sứ giả rặt Cộng và sắt máu này không phải là đối tượng mời của Mỹ, và chức vụ thấp kém của ông ta cũng không đủ tư cách đại diện cho quốc gia, để trao đổi về chuyện quốc gia đại sự với một nước khác. Nhưng những gì CS làm thì không cần lý, không cần luật, cũng không cần đúng, chỉ vì họ cần làm. Nhất là thời điểm này, để được nắm…chân và cúi đầu trước Tàu cộng, thì phải làm theo chỉ thị của nó. Cũng như sự kiện chính quyền tỉnh Quảng Đông đã ra lệnh cho bộ Ngoại Giao VN phải thi hành một số điều theo ý Trung cộng, như bố giao việc cho con, mà chính quyền nô lệ này cũng rắp rắp tuân hành, mặc cho dân thắc mắc, dân chửi!

Việc “đi sứ” của Phạm Quang Nghị, hẳn là theo chỉ thị của TC. Cứ nhìn những gì “sứ giả cà khiễng” này làm thì thấy rõ. Đặc biệt là việc ông Nghị “tặng quà” cho ông John McCaine, thượng nghị sĩ Mỹ, một cựu chiến binh từng tham chiến tại VN , gồm hai bức hình chụp cái “tượng đài” được VC dựng nên: một là tấm bia đặt ở chỗ máy bay của ông McCain bị bắn rơi ở Hà Nội, trong cuộc chiến tranh Nam-Bắc trước đây, hai là tượng đài đúc hình ông giơ hai tay đầu hàng theo lệnh VC khi bị rớt máy bay. Ý nghĩa của “quà tặng” là gì, nếu không phải là: “Mày hãy nhớ, mày chỉ là tên tù binh của tao, mà mày bày đặt liên minh với tao sao? Hãy quên đi!”. Đó phải chăng là “mệnh lệnh” của Bắc Kinh giao cho VC làm, để thể hiện sự “ăn năn trở lại” của VC đối với TC, là không được bang giao với Mỹ để chống Tàu? Thật là một sự bỉ báng thô lỗ, vô văn hóa và xảo trá, chỉ có CS mới làm, và đặc biệt nó toát lên cái đặc tính cố hữu của tên Tàu cộng, vì đó là“ngón nghề” mà tên chệt vô văn hóa này thường xuyên làm như vậy với đối phương, kể cả với đàn em VC, như mới đây Dương Khiết Trì thay vì qua đàm phán ôn hòa với nhà cầm quyền VN sau vụ gàn khoan, thì nó tuyên bố “qua để kêu gọi đứa con hoang đàng VC” trở về với nguồn cội …Tàu! Như vậy nó muốn nói cho cả thế giới biết rằng tên Hán gian HCMchính là Hồ Quang hay Hồ Tập Chương, của “bố Mao” gửi sang VN để sản sinh ra cái đảng CSVN, và để dẫn dắt cái“đảng con cháu” đó, như nó đã công bố! Nếu không do Tàu cộng và để vừa lòng Tàu cộng, có cho ăn kẹo thì VC cũng không dám làm thế, nhất là với Mỹ, một cường quốc số 1 của thế giới mà Tàu cộng còn e dè.

Các nhà bình luận cho rằng: VN qua tên “đại sứ” Phạm Quang Nghị, đã đạt được 2 “thắng lợi” trong chuyến đi ngoại giao này: một là chọc giận Mỹ (nhưng theo lối một thằng con nít láu cá, thiếu văn hóa giáo dục), hai là làm vui lòng quan thày Tàu cộng! Vấn đề là với 2 thắng lợi khùng điên và hèn mạt ấy (chắc chắn không có nước nào trên thế giới lại đi con đường ngoại giao đểu cáng như vậy!), thì nhà nước CSVN sẽ được gì, mất gì, và quan trọng hơn, là người dân VN sẽ được hay mất gì? Xin đặt ra vài giả thiết:

1/. VC chọc giận được Mỹ: thì Mỹ sẽ không trả đũa kiểu trẻ ranh như VC, là đá cho thằng kẻ thù kia một đá xiêu vẹo, rồi đuổi cổ nó về nước! Mỹ đã không làm như vậy, nếu không thì “tên ranh con láu cá” Phạm Quang Nghị đã cuốn gói về nước ngay rồi. Không đâu, sứ giả Nghị (của CS Tàu) vẫn được phép đi chu du ngoạn cảnh Mỹ để mở mắt ra mà so sánh giữa xã hội tư bản Mỹ với xã hội CS của “quan thày TC” xem nó có khác không, vì ông Nghị đặc mới chỉ quen đường đi TC, chứ chưa bao giờ tận mắt thấy nước “tư bản dãy chết” Mỹ cả!

2/. Mỹ sẽ cho CSVN biết thế nào là lễ độ: bằng những cấm vận, cắt giảm bang giao kinh tế, và để cho thằng Tàu đè bẹp VN cho VC mở mắt ra! Nhưng sau này có chết ráng chịu, đừng có kêu gào hay chìa tay ra xin Mỹ cứu nữa. Nếu Mỹ lại hẹp lương tâm với người dân VN, mà trả đũa “hậu hĩ” cho VC, thì như nhiều nhà bình luận đã nói, Mỹ sẽ “chia mối lợi với TC, và vứt VN vào sọt rác”!

Nếu Mỹ xử với chính quyền CSVN như vậy là rất đúng, là chí phải. Đảng CSVN đúng là một tập thể gồm toàn những“đỉnh cao chí tệ”, ngu muội khó bì, vì đang cầu cạnh Mỹ bỏ cấm vận vũ khí, cho NV được tham gia vào TPP, và được biết rằng Mỹ đang có ý định hợp tác nguyên tử, bán vũ khí, hỗ trợ tiền cho ngư dân VN và cảnh sát biển đóng tàu sắt hầu chống lại xâm lăng phương Bắc, và đầu tư vào một số nghành công nghệ cao ở VN, mà nhà nước VN lại đưa bộ mặt thiếu cả giáo dục lẫn văn hóa ra để chọc giận người ta, thì sẽ nhận được cái gì, ngoại trừ ba chữ NGU- HÈN- ĐỂU! Mỹ làm như vậy thì chí phải, rất đích đáng đối với tên vô văn hóa CSVN, cho nó chết đi là vừa, như em Phương Uyên nói: “đi chết đi, cái đảng CSVN bán nước!”.

Nhưng còn 90 triệu người dân VN trong nước thì sao? Dân chúng Mỹ và cả nhân loại văn minh trên thế giới xin hãy hiểu cho rằng: Người VN chúng tôi vốn là một dân tộc có văn hóa, có một nền nhân bản và đạo đức thâm sâu. Chúng tôi biết và luôn tuân thủ những giá trị đạo đức như :lòng biết ơn, sự tôn trọng lẽ phải, biết có trước có sau không bội phản, một miếng khi đói bằng một gói khi no, chúng tôi biết tôn trọng và tri ân những người bạn đã giúp đỡ chúng tôi, nhất là giúp chúng tôi chống lại kẻ thù xâm lược để bảo vệ quê hương tổ quốc của chúng tôi. Chúng tôi muốn đứng trên đôi chân của mình, muốn được sống trên đất nước của chúng tôi, ngôi nhà mà Thượng Đế đã ban cho chúng tôi, và sẽ xây dựng quê hương này phát triển trong tự do, dân chủ, công bình, hạnh phúc, để sánh vai cùng các nước, chia sẻ nền văn minh và tình nhân ái với toàn thể nhân loại, chứ chúng tôi không muốn phải mãi mãi sống cuộc sống lưu vong nơi xứ người, dù có được đầy đủ vật chất và tinh thần, nhưng mất quê hương, mất Tổ Quốc thân yêu!

Xin nhớ rằng đảng CSVN họ không còn là người Việt, không mang tâm tình và nghĩ suy của người Việt! Họ là tay sai, là kẻ phản bội dân tộc và phản bội dòng giống VN chúng tôi, để làm tay chân của Tàu cộng, và đang xô đẩy chúng tôi vào vòng nô lệ Tàu, để mưu cầu danh lợi địa vị của họ một cách tán tận lương tâm, mà cả thế giới đã biết! Vì thế, chúng tôi mong rằng chính quyền và người dân Mỹ hãy chọn lựa một phương cách thích ứng để giúp dân tộc VN chúng tôi, chứ không phải để nối giáo cho giặc Cộng, thì sự giúp đỡ của quý vị chỉ càng kéo dài sự tồn tại của CS, kẻ thù chung của thế giới tự do, như vậy khác nào quý vị sẽ làm hại người dân VN, và hẳn chắc quý vị sẽ còn nhận được thêm những hành động vô văn hóa, thiếu đạo đức, và sự phản bội “ăn cháo đá bát” của VC, như từ trước đến giờ họ đã làm rất nhiều, trừ khi quý vị đã nắm chắc rằng quý vị không thể bị lầm một lần nào nữa, về cái tráo trở đểu cáng của CSVN, do sự tồn tại không lâu nữa của nó.

Cuối cùng, chúng tôi muốn cả thế giới tách biệt đảng CSVN ra khỏi dân tộc VN, và ghi nhận rằng: CSVN không đại diện cho dân tộc Việt Nam! Sớm muộn thì CS cũng sẽ không thể tồn tại trên quê hương thân yêu VN của chúng tôi.

danlambaovn.blogspot.com


Giải mã chuyến đi Mỹ của Bí thư Hà Nội

Quốc Phương
BBC Việt ngữ
Cập nhật: 15:36 GMT - thứ hai, 4 tháng 8, 2014

Ông Phạm Quang Nghị thăm Mỹ
Ông Phạm Quang Nghị gặp gỡ Thượng nghị sỹ John McCain.
Chuyến thăm Mỹ của ông Phạm Quang Nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Ủy viên Bộ chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam, có nhiều tầng thông điệp mà giới quan sát trong và ngoài nước đang theo dõi.
Hôm 04/8/2014, Giáo sư Carl Thayer, nhà phân tích từ Úc, nói với BBC chuyến đi mang theo thông điệp của người lãnh đạo Đảng ở Việt Nam về vị trí của ông Nghị.
Ông Thayer nói: "Đương kim Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng muốn cho thấy ông Phạm Quang Nghị như là một ứng cử viên mà ông Trọng đề cử kế tục ghế Tổng Bí thư và ông Nghị cần kinh nghiệm đối ngoại. Đây là bước mở đầu để thử thách năng lực của ông."
Theo nhà phân tích này, ông Nghị nay có thể đáp lại những ai trong Đảng thách thức ông về kinh nghiệm đối ngoại ở quốc tế.
GS Thayer nói thêm: "Trước những ai đặt dấu hỏi tại sao một ông Bí thư Thành ủy ở Hà Nội lại đi Mỹ, ông ấy định đạt mục đích gì. Nay ông Nghị có thể nói lại rằng ông ấy cũng có thể có quan điểm không kém cạnh gì so với một người trẻ hơn là ông Phạm Bình Minh, một người chưa phải là ủy viên Bộ Chính trị.
"Nay ông ấy có thể nói với những ai chỉ trích rằng ông ấy đã ở Washington và ông ấy đã có kinh nghiệm."
"Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng muốn cho thấy ông Phạm Quang Nghị là một ứng cử viên mà ông Trọng đề cử kế tục ghế Tổng Bí thư."
GS Carl Thayer
Theo nhà nghiên cứu từ Úc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có thể vẫn không từ bỏ mục tiêu là một ứng cử viên cho chức vụ Tổng Bí thư.
GS Thayer nói: "Tôi có tới Việt Nam trong nhiều chuyến đi gần đây. Việt Nam đang tiến hành nhiều cuộc họp ở Trung ương Đảng để tới gần hơn việc chuẩn bị cho Đại hội Đảng sắp tới.
"Có thông tin nói ông Nguyễn Tấn Dũng sẽ được tạo cho một tư thế hợp thức, hợp lệ với việc quy chế giới hạn tuổi tác ở 65 tuổi có vẻ sẽ được gỡ bỏ với một hay hai cá nhân. Ông Nguyễn Tấn Dũng được cho là vẫn muốn và quan tâm tới chức vụ lãnh đạo cao cấp nhất đó của Đảng."
Trở lại chuyến công du của ông Nghị tới Mỹ, theo nhà phân tích, Trung Quốc sẽ 'quan tâm' tới chuyến đi này.
"Tất nhiên là Trung Quốc quan tâm. Trung Quốc đang đọc những ý hướng chính trị trong nội bộ lãnh đạo Việt Nam, và gần đây họ đã chứng kiến phản ứng kiên quyết, mạnh mẽ cả trong xã hội chống lại động thái gây hấn của Trung Quốc.
"Một trong những lý do và là lý do chính để rút sớm giàn khoan dầu khí Hải Dương 981 là để ngăn chặn Việt Nam trở nên thường trực chống đối lại Trung Quốc. Việc rút giàn khoan làm tháo ngòi nổ tình thế, họ không chỉ rút giàn khoan mà cùng ngày hôm đó đã thả 13 ngư dân Việt Nam bị bắt."
Nhà nghiên cứu cho rằng Trung Quốc đã không dự kiến được hết sự phản ứng mạnh mẽ của Việt Nam, kể cả các ủy viên trong Bộ chính trị lẫn các cựu ủy viên và do đó họ đã thấy phải thay đổi để tránh sự thù địch và căng thẳng quá mức.
Ông Phạm Quang Nghị thăm Mỹ
Ông Phạm Quang Nghị cũng làm việc với một số tổ chức, hội phái chính trị ở Mỹ.
"Trung Quốc thấy là không thể để chiếm được một lô dầu khí với một mũi khoan mà mất đi cả một nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam," ông Thayer nói thêm.

'Một giai đoạn mới'

Cũng về chuyến đi của ông Nghị, hôm thứ Hai, nhà phân tích chính trị Jonathan London từ Đại học Thành thị Hong Kong nói:
"Nhiều người suy đoán là nó có liên quan việc trong tương lai sắp tới, ông Phạm Quang Nghị cũng có thể thành Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, và đó là một dịp để giới thiệu ông với các nước quan trọng như Mỹ chẳng hạn.
"Nhưng cũng có những người cho rằng việc ông Phạm Quang Nghị sang Mỹ cho thấy có một phái nào đó trong lãnh đạo Việt Nam chưa sẵn sàng cho phép Bộ Ngoại giao quyết định quan hệ song phương giữa hai nước Việt - Mỹ.
"Dù sao quan hệ của hai nước cũng đang phát triển một cách mạnh mẽ hơn so với trước."
PGS. TS. Jonathan London
"Dù sao đã có một lãnh đạo lớn của Đảng mà có thể là một trong những người sẽ có quyền lực lớn nhất trong Đảng Cộng sản Việt Nam sang Mỹ, thì dù sao quan hệ của hai nước cũng đang phát triển một cách mạnh mẽ hơn so với trước.
"Và chúng ta đang thấy sự phát triển song phương của quan hệ Mỹ - Việt đang đi vào một giai đoạn mới."
Cũng hôm 04/8, một cựu quan chức ngoại giao của Việt Nam, ông Đặng Xương Hùng, nguyên Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Geneva, Thụy Sỹ, đưa ra bình luận về chuyến đi của ông Nghị từ góc độ một thông điệp với Trung Quốc.
Ông Xương Hùng nói với BBC : "Việc ông Phạm Quang đi Mỹ thể hiện rất rõ 'hội chứng Nguyễn Cơ Thạch' vẫn còn đang có tác dụng ở trong giới lãnh đạo của Việt Nam. Nó như một tín hiệu đối với Trung Quốc rằng chúng tôi xử lý vấn đề với Mỹ cũng nằm trong chính sách đối xử với Trung Quốc, chứ không lệch khỏi con đường mà Trung Quốc có thể không kiểm soát được."

'Gõ cửa phương Tây'

Hội nghị Thành Đô
Một số nhà quan sát nói hội nghị Thành Đô khiến Việt Nam lệ thuộc Trung Quốc
Ông Hùng giữ quan điểm cho rằng ông Nguyễn Cơ Thạch mất ghế bộ trưởng ngoại giao sau hội nghị Thành Đô 1990 vì ông bị Trung Quốc cho là nhân vật chống Bắc Kinh.
Ông Xương Hùng nói thêm: "Việc cử ông Phạm Quang Nghị đi cũng còn có một ý khác rằng ông Phạm Quang Nghị sẽ là một nhân vật rất quan trọng của Việt Nam trong quan hệ đối với Mỹ.
"Cái thông điệp hơi thâm, lấy một người lãnh đạo Đảng để thay thế một người lãnh đạo nhà nước đi thăm nước Mỹ. Tuy nhiên tôi nghĩ rằng chính sách của Việt Nam cho đến bây giờ vẫn chưa thay đổi, vẫn đánh đu trong quan hệ giữa hai nước này, mà họ không có tư tưởng rằng mối quan hệ phải tạo ra một niềm tin, tạo ra sự tin cậy."
Hôm thứ Hai, một chuyên gia ở Hà Nội nghiên cứu về chính sách quan hệ ngoại giao của Việt Nam, muốn giấu tên, nói với BBC:
"Việc ông Nghị đi Mỹ là một tín hiệu phức tạp. Tín hiệu này cho thấy phe bảo thủ trong Đảng có vẻ muốn chủ động và trực tiếp hơn trong quan hệ với Mỹ, trong lúc cả đối sách của Việt Nam với Trung Quốc và Mỹ hậu vụ giàn khoan còn chưa rõ ràng.
"Và chính sự chưa rõ ràng này cũng có thể là một tín hiệu làm Trung Quốc quan tâm hơn. Đó là nếu anh gây áp lực quá mạnh, ngay phe bảo thủ, thân hữu về ý thức hệ với Trung Quốc cũng có thể sẽ bị lay chuyển lập trường và gõ cửa phương Tây," ý kiến này nói với BBC.