Hãy ân đền, oán phải trả, như Romania-Dù sau 1/4 thế kỷ
Hoàng Thanh Trúc (Danlambao) - Sau một quá khứ đau thương đầy máu nước mắt dưới chế độ độc tài cộng sản “sắt máu” Ceausescu, hình như nhà nước dân chủ mới Romania muốn chỉ ra và tránh vết xe đổ của chế độ CS độc tài phi nhân quyền trước đó, để hoàn thiện châm ngôn:“Hạn chế hay chấm dứt vấn nạn vi phạm nhân quyền, ngược đãi tù nhân trong tương lai, Luật Pháp Romania không tha thứ hành vi ấy trong quá khứ hay hiện tại”. Romania đãhồi tố để truy tố ông Alexander Visinescu, một quản giáo thời cộng sản vì tội diệt chủng. Đây là lần truy tố đầu tiên kể từ cuộc cách mạng 1989 lật đổ chế độ CS độc tài dẫn đến việc tử hình vợ chồng lãnh tụ cộng sản Nicolae Ceausescu.
Ông Visinescu không bình luận gì sau khi bị truy tố |
Ông Alexander Visinescu, 88 tuổi, có thể chịu án tù chung thân nếu bị tòa kết tội. Ông từng là trưởng trại giam Ramnicu Sarat từ 1956 đến 1963.
Bên công tố chỉ ra các tù nhân chính trị ở đó bị đánh đập, bỏ đói, và không được chăm sóc y tế.
Viện điều tra tội ác cộng sản của Romania (IICCMER) liệt ông này vào danh sách 35 viên chức mà họ xem là vi phạm nhân quyền cần phải truy tố.
Viện này nói chế độ nhà tù ở Ramnicu Sarat đã gây ra các điều kiện “phi nhân đạo, dẫn đến cái chết của nhiều tù nhân chính trị”.
Hơn 600,000 người bị án tù chính trị ở Romania từ 1945 đến 1989, theo Viện Bảo tàng thu thập chứng cứ nạn nhân Cộng sản của Romania.
Tại Romania đã xảy ra cuộc nổi dậy đẫm máu, nhân dân và quân đội lật đổ chế độ cộng sản. Nhà độc tài Nicolae Ceausescu và vợ bị kết tội diệt chủng năm 1989 trong một phiên tòa và bị hành quyết tức khắc ngay sau đó vào ngày 25/12 năm 1989. (BBC 3/9).
So sánh đó là hành vi rất tương đồng với “tội ác” gần như là “diệt chủng” của chế độ CSVN trong quá khứ cách đây chưa lâu - Bao gồm: CCRĐ (cải cách ruộng đất).
Từ 1953 - 1956 khi hàng vạn nông dân chăm chỉ với ruộng đồng chắt chiu từng hạt thóc củ khoai tích cốc phòng cơ dành dụm chăn nuôi được đàn gia súc gầy dựng được mái nhà vững chãi thì bị chế độ CS của ông Hồ Chí Minh qui chụp là địa chủ, tịch thu nhà đất “đấu tố” dã man cho đến chết gần 2000.000 người dân vô tội.
1968 - Tết Mâu Thân, khi tạm chiếm được một phần Thành phố Huế của Việt Nam Cộng Hòa, trước khi bị quân đội VNCH đánh bật ra chạy lên núi, CSVN và Việc cộng vì hận thù “ý thức hệ” đã ra tay tàn sát gần 8.000 thường dân công chức trong thành phố này. Những xác người đã bị chôn vội vã trong nhiều hố chôn tập thể khác nhau mà đến nay nhân chứng, vật chứng còn đầy đủ để chứng minh.
1975 - CSVN đã tự chà đạp Hiệp định Geneve 1954 và Hiệp định Paris 1973 (chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình) do chính họ ký kết trước quốc tế, tiến hành tấn công xâm lược miền Nam VN. Sau khi đánh chiếm được, dù mặt trận đã im tiếng súng, nội chiến đã chấm dứt những người lính VNCH đã trở về sum họp với gia đình. CSVN đã vẫn lùa gần nữa triệu (500.000) sĩ quan công chức, nhân lực trí thức tinh hoa và là đồng bào với họ ở Miền Nam, liệt tất cả vào hàng những “tù binh” nhưng không qua bất cứ tòa án “xét xử tù binh” nào. CSVN đã tập trung tất cả vào các trại tù nơi rừng sâu núi thẳm đày đọa cho đến chết hàng trăm ngàn tù nhân mà đến nay phần đông thân nhân gia đình họ không được chỉ dẫn nơi mộ phần.
Và rất quan trọng, bước vào kỷ nguyên 21 văn minh nhân loại, ngày hôm nay vẫn một bản chất cộng sản “phi nhân quyền và vô nhân đạo”, trong khối Asean, Nhà nước CH/XHCN/VN là nơi duy nhất đang giam giữ nhiều nhất những tù nhân là PV báo chí, blogger, thanh niên sinh viên, công dân bất đồng chính kiến đã phản đối ôn hòa với chế độ bằng những bản án bất công phi công lý trái với công pháp quốc tế.
Trong nhà tù họ đã và đang bị “quản giáo” thù hằn phân biệt đối xử rất tồi tệ dẫn đến các vụ việc “tuyệt thực” để phản đối như mới đây: TS Cù Huy Hà Vũ, Blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, đánh đập Đỗ Thị Minh Hạnh đến điếc 1 tai, và mới đây nhất là việc đánh đập tù nhân lương tâm Nguyễn Kim Nhàn, nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa...
Hành động dã man của những quản giáo nhà tù CSVN đối với với những tù nhân lương tâm là những hành vi trái với quy tắc nhân quyền và nhân đạo, có chủ đích hận thù với tù nhân. Chúng ta không nuôi dưỡng thù hằn cá nhân nhưng lương tri và công lý không cho phép chúng ta bỏ qua những hành vi phi nhân cách. Bỏ qua đồng nghĩa với thông đồng với “tội ác” với những hành động té nước theo mưa, theo đóm ăn tàn, phục vụ cho chế độ độc tài. Những hành vi và tội ác ấy cần phải ghi nhận, lưu giữ đầy đủ để phục vụ cho việc “hồi tố tội ác” trong tương lai không xa, khi chủ nghĩa CS như ánh tà dương le lói cuối ngày trên toàn thế giới.
Đây là trách nhiệm cần thiết lắm của lương tâm và xã hội chúng ta, một khi chân lý đấu tranh của các đồng bào “tù nhân lương tâm” ấy đã được cộng đồng trong nước và quốc tế tôn vinh như là những chiến sĩ đấu tranh đang hy sinh vì lý tưởng “Tự Do, Dân Chủ và Nhân Quyền” của nhân loại.