Saturday, 16 March 2019

Tin Tức Đài VOA 16-3-2019

Kunito Imai Photography


The Japan Times - Japan's Prince Hisahito

The prince will become second-in-line to the Chrysanthemum Throne after the 85-year-old Emperor abdicates at the end of next month.

Trong Cuộc Tình Ân Hận | Nhạc: Trúc Hồ - Thơ: Đặng Hiền | Nhạc Thính Phòng

VỊ TƯỚNG TƯ LỆNH Sư Đoàn 18 BỘ BINH - Nhã Giang Thu Tâm

Mấy ngày trôi qua, và cảm xúc của tôi vẫn còn nguyên vẹn.
Khi viết những giòng này đã là tháng Ba, ngày kỷ niệm Quốc Hận hằng năm sắp đến khiến tôi thêm ngậm ngùi …
Một Đại Hội mà tôi hân hạnh được góp mặt cả ba ngày liên tiếp, buổi đầu tiên đón Tướng Lê Minh Đảo từ Phi Trường về, đến ngày Tiền Đại Hội chào tiếp các anh chị ở xa, và Đại Hội chính thức hôm Chủ Nhật 10 tháng Ba vừa rồi. Tuy tôi không hề là thành viên dưới trướng của vị Tư Lệnh Sư Đoàn 18 VNCH -Vị Tư Lệnh mặt trận Xuân Lộc nổi danh đáng kính này bao giờ - đương nhiên – nhưng hầu như hiếm có lần nào kỷ niệm ngày thành lập Sư Đoàn ở San Jose mà tôi vắng mặt, nhất là luôn đúng dịp ngày Sinh Nhật của ông.
Nét mặt Tướng Lê Minh Đảo nhân hậu tuy rất quắc thước với đôi mắt sáng cương nghị, dù năm nay ông đã 86 tuổi. Trong ngày thứ Sáu khi ngồi ăn chung với mọi người, ông vẫn hăng hái khi kể về thời xa xưa. Tiền Đại Hội, trước ống kính của các đài Truyền Hình để trả lời phỏng vấn… giọng nói yếu của Tướng Lê Minh Đảo thỉnh thoảng ngưng lại đôi chút và nghèn nghẹn. Tôi đoán chừng trong lòng ông, một dĩ vãng đầy sôi động trở về, nóng bỏng như lửa đạn còn đang bao vây chung quanh. Chúng tôi yên lặng lắng nghe, xúc cảm theo từng đoạn, từng hồi… Ông dặn dò, tâm tình khiến ai nấy đều cố ngăn cảm xúc, vì mọi người đều hiểu ngầm sẽ khó có lần sau ông đến được với toàn thể anh em trong Sư Đoàn 18 tại San Jose này.
Tôi như hãnh diện khi được cùng các chiến sĩ dưới quyền ông, chính tai nghe ông nói chuyện, nghe ông gợi về một vài tên của các anh để hiểu rõ hơn về cái TÂM của vị Tướng tài, để tôi phải nể nang trí nhớ của vị chỉ huy dù hơn 40 năm mà vẫn không quên từng chi tiết về các chiến sĩ thuộc cấp. Nhất là người lính bị hy sinh trước sự chứng kiến của ông, để mỗi lần nhắc đến ông đều nghẹn lời…. Tôi cảm phục bởi những câu nổi danh mà ông từng nói mà suốt mấy chục năm qua mỗi khi nhắc đến tên ông nhiều người đã yêu mến:
“Ngày Giỗ, làm sao tôi có thể đi nhảy đầm”
“Sau này khi tôi mất đi, tôi sẽ phù hộ cho VNCH”
“Kiếp sau, tôi vẫn muốn được làm người lính VNCH”
Trọn tình, trọn nghĩa là đây! Những câu nói đã đi vào lịch sử

3AM Trump Breaking News 3/16/19 | Sean Hannity Today March 16, 2019

Nhạc Sĩ LAM PHƯƠNG - Facebook Việt Hải

CSVN lên án nhạc Lam Phương "phản động" (?). Âm nhạc vốn cần nhân bản tính. Âm nhạc sắt máu, âm nhạc phục vụ bạo quyền chỉ là sản phẩm phi nhân bản...
Vì sao nhạc Lam Phương bị cấm? Bài của Thanh Thư:
http://baotreonline.com/vi-sao-nhac-bi-cam/
VOA TIẾNG VIỆT : TÁC GIẢ, NHẠC SĨ NÓI VỀ VỤ CẤM CA KHÚC TRƯỚC 1975
Nghe Những bài hát này : Năm Bài Hát bị Cấm
Cục Nghệ thuật Biểu diễn thuộc Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch vừa ra thông báo tạm thời dừng lưu hành 5 bài hát sáng tác trước 1975 để xem xét, xác minh, thẩm định trên cơ sở đối chiếu về ca từ với bản nhạc gốc. Đó là các ca khúc: Cánh thiệp đầu xuân của tác giả Lê Dinh – Minh Kỳ, Rừng xưa và Chuyện buồn ngày xuân của tác giả Lam Phương, Đừng gọi anh bằng chú của tác giả Diên An, và Con đường xưa em đi của tác giả Châu Kỳ – Hồ Đình Phương.
Từ California, nhạc sĩ Lam Phương, tác giả của hai bài hát vừa bị chính quyền Việt Nam đình chỉ lưu hành cho VOA biết ông không cảm thấy buồn vì lệnh đình chỉ này. Nhạc sĩ Lam Phương năm nay 80 tuổi, sức khỏe yếu, đi lại khó khăn, giọng nói thay đổi vì bị đột quỵ. Ông nói như sau:
“Họ cấm là chuyện dĩ nhiên rồi! Đó là hai bài tôi viết trong chế độ đó. Chuyện gì họ cũng cấm hết. Không sao, tôi còn cả mấy trăm bài, cấm có hai bài đâu có ăn thua gì. Chuyện này mình biết trước rồi. Tôi biết thế nào họ cũng cấm nhiều bài nữa. Mình viết tân nhạc mà trái với đường lối thì họ cấm. Chuyện dĩ nhiên mà. Hổng có chuyện gì buồn hết. Nghịch với đường lối của họ thì họ làm. Còn tình cảm sáng tác thì mình vẫn giữ thôi. Họ để thì để, họ không để thì cấm thôi. Đường của mình thì mình đi, đường của họ thì họ đi.”

Mrs. Rossi's Dream: Weekend Book Reviews

March 15, 2019
Review by Nancy Oakes     reading avidly dot com

Not too long ago (and borrowing from Rodgers and Hammerstein),  I was that girl who cain’t say no.  As a result, I had tons of books to read from Netgalley, from various publishers, and from people who organized book tours for various bloggers.  At first it was great and there were books arriving at my door on a daily basis.  But there was also a downsideI started noticing that I had little time for the books I’d been buying that were starting to seriously pile up. So with a few exceptions,  I quit accepting offers and got back to my own tomes which had been sadly neglected, and became a much happier person.  But I will always make time when asked if I would like to  read a novel by indie author  Khanh Ha, who has been the recipient of several awards for his fiction.  Mrs. Rossi’s Dream is his third novel, and in my opinion, the best he’s written. 

Once again, the author takes us into the vivid but harrowing landscapes of Vietnam.  The Lower U Minh National Reserve in the Mekong Delta  is teeming with life, but at the same time  it is also a place of death.   During the years of the Vietnam War,  as we are reminded, it was the “territory of IV Corps,” but it was also home to North Vietnamese forces and the Vietnamese civilians who lived there. Heavy casualties on all sides were suffered in the area, where all too often the bodies were not recovered -- in this place, “The dead remain where they died.”  

Tình Thắm Duyên Quê, Trăm Nhớ Ngàn Thương - Thanh Thúy

Tình Thắm Duyên Quê (Áo Bà Ba) - Thanh Thúy KOK

Trăm Nhớ Ngàn Thương - Thanh Thúy KOK

Một Bước Tiến trong Y Khoa. (Médecine individualisée) - Trần Mộng Lâm

Từ trước tới nay, chúng ta vẫn quen với một Y Khoa áp dụng cho số đông. Tuy đã đạt được nhiều tiến bộ, chúng ta vẫn còn ở trong tình trạng tổng quát hóa các người bệnh. Mỗi một bệnh có một số thuốc để điều trị và có một sơ đồ để người y sỹ dựa vào đó để trị bệnh, bước một, bước hai và các bước kế tiếp, người y sỹ chỉ việc đi theo con đường mòn mà các nhà chuyên môn vạch ra rất rõ ràng. Thuốc men thì có các liều lương mà các hãng thuốc đã ghi sẵn trong các bảng chỉ dẫn, thường là căn cứ vào trọng lượng của bệnh nhân, ông A cân nặng 40 kg thì số lượng thuốc chỉ bằng phân nửa số lương thuốc mà bà B cân nặng 80 kg, điều đó ai cũng chấp nhận vì nó hữu lý.

Tuy nhiên, các người làm việc trong ngành Y Khoa cũng ghi nhận một sự kiện là, lấy thí dụ, bệnh cao huyết áp , người da đen và người da trắng khác nhau: thứ thuốc này viết cho một bệnh nhân da trắng thì rất hữu hiệu trong khi với người da đen, nó chẳng làm huyết áp giảm xuống như người bác sỹ điều trị mong muốn. Một thí dụ khác là thuốc statines làm giảm cholestérol, khi dùng cho người da vàng, thì phải giảm lương thuốc xuống 50%, thì dụ thay vì uống 10mg như số đông, phải giảm xuống 5 mg thôi, vì các phản ứng phụ của statines, nhất là trên gan, rất nhậy bén với các người da vàng. Bởi thế cho nên Y Khoa, tạm gọi là Y Khoa đong, đo, đếm có nhiều khuyết điểm và không phải hễ cứ là bệnh nhân thì ai cũng như ai.

TIN TUC 24H | Tin tức hôm nay



Cơ quan Quan thuế và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ (CBP) công bố vào thứ Sáu (15/3), đã bắt giữ lô hàng thực phẩm bất hợp pháp lớn nhất trong lịch sử từ TC vào Hoa Kỳ. 

NTD đưa tin, trong lô hàng lậu từ TC mà giới chức Hoa Kỳ đã ngăn chặn, có những thùng carton bên ngoài in nhãn hiệu Trà lá Đại Hồng Bào, nhưng bên trong lại chất đầy xúc xích. Còn những gói mì ăn liền lại bị cố ý che giấu nội dung thành phần sản phẩm.
Ông Troy Miller, Giám đốc CPB cho biết: “Những nhãn hiệu này đã che đậy thành phần thực sự bên trong”. Còn Phó Giám đốc Basil Liakakos nói rằng: “Mọi người có thể nhìn rõ cái thùng carton này, trên mặt thùng ghi là bột gạo, nhưng bên trong chức đầy jăm-bông”.
Trong lô hàng lậu còn có những chiếc nồi lẩu tự động, ngoài ra còn có bột ốc sên, mì Liangpi – đều là những thực phẩm bất hợp pháp đến từ TC, có giá trị gần 1 triệu bảng Anh (khoảng 31 tỷ đồng), và chất đầy 50 containe lớn.
image.png
Bên ngoài ghi là Trà lá Đại Hồng Bào nhưng lại chứa xúc xích.
Vào sáng thứ Sáu, tại hải cảng Newark ở New Jersey, CPB cho biết: Dịch sốt heo Phi châu  (dịch tả heo Phi châu) đã bùng phát tại TC đại lục vào tháng 8/2018, và cho đến nay đã lan sang khắp các tỉnh thành TC. CBP sẽ ngăn chặt virus gây sốt heo Phi châu thông qua con đường buôn lậu thực phẩm vào Hoa Kỳ.
image.png
Gói mì ăn liền bị che đi cột ghi thành phần sản phẩm. 

Theo ông Troy Miller, “Các nhà Kinh tế học Đại học Iowa nêu ra rằng: Nếu virus sốt heo Phi châu xâm nhập vào Hoa Kỳ, nó có thể khiến ngành công nghiệp thịt heo của Mỹ tổn thất 8 tỷ đến 10 tỷ đô la mỗi năm”.

CBP cho biết tất cả những thực phẩm buôn lậu đã bị thu hồi sẽ được gửi đi tiêu hủy.

image.png

Troy Miller, Giám đốc Cơ quan Quan thuế và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ phát biểu về vụ việc trước giới truyền thông. (Ảnh: chụp màn hình từ video của NTD).

Ngoài ra, vào ngày 28/2 năm nay, CBP cũng đã chặn được hơn 1,4 tấn cocaine ma túy, với tổng giá trị ước tính là 77 triệu đô la. Đây là vụ bắt giữ buôn lậu ma túy lớn thứ hai ở New York và hải cảng Neward trong 25 năm qua.

Mỹ Khúc.

LÝ THUYẾT “CON GIÁN”

Sundar Pichai là CEO của Google từ 2015. Tôi thích lý thuyết “con gián” của ông. Có thể hiểu lý thuyết này qua câu chuyện sau:

“Một con gián, không biết từ đâu, bay vào nhà hàng và đậu lên vai một quý bà.
Quý bà vô cùng hoảng hốt. Khuôn mặt sợ đến tái mét, bà vừa la hét, vừa nhảy ra khỏi ghế ngồi, cố lắc thật mạnh để tách con gián ra.
Con gián bay sang đỗ lên vai một quý bà khác. Quý bà này cũng sợ hãi không kém và tạo ra một sự hỗn loạn còn lớn hơn.
Và cứ thế, con gián chuyền từ người này sang người khác. Sự hỗn loạn ngày càng gia tăng.

Cuối cùng người bồi bàn cũng chạy tới. Anh lấy chiếc khăn xua nhẹ và con gián vô tình bay sang vai anh. Rất bình tĩnh, anh chậm rãi đi ra cửa, rồi chạm nhẹ vào nó.
Con gián tự bay ra vườn. Sự hỗn loạn kết thúc”.

Sundar Pichai đúc kết:

“Nhìn qua, chúng ta dễ lầm tưởng rằng, sự hỗn loạn là do con gián mang lại. Nhưng qua cách xử lý của người bồi bàn, chúng ta hiểu là không phải thế. Sự hỗn loạn thực tế đã được tạo ra bởi những hành động của các quý bà đối với con gián, chứ không phải bản thân con gián”.

Trong cuộc sống, những chuyện ta không mong muốn vẫn luôn xảy ra. Chẳng hạn, nhỏ thì như chuyện: cơm sống, canh mặn; hoặc lớn hơn như chuyện: trẻ con hàng xóm đánh nhau hay anh chồng nhậu say xỉn, đồng nghiệp tính tình khó chịu, ai đó xử sự không giống như cách chúng ta muốn,...
Bản thân chúng chưa phải là vấn đề; chính thái độ và cách xử lý không thích hợp của chúng ta mới thực sự biến chúng thành vấn đề. Liệu con gián có phải là nguyên nhân dẫn đến màn hỗn loạn mà có phần hơi giả tạo của các vị khách vừa rồi?

Nếu đúng như vậy thì tại sao anh chàng bồi bàn lại rất điềm tĩnh xử lí con gián?
Anh ta xử lí tính huống một cách gần như hoàn hảo, không gây ra bất kì sự lộn xộn nào.
Thực sự nguyên nhân của màn huyên náo vừa rồi không phải là con gián, mà là do khả năng yếu kém của những vị khách không thể kiểm soát được sự quấy rầy vô duyên của con gián khi nó xuất hiện bất ngờ trong khách sạn.
Tự dưng tôi nhận ra rằng không phải là tiếng hét của cha tôi, vợ tôi hay sếp tôi khiến tôi bực mình, mà là do khả năng yếu kém của bản thân tôi khi không thể kiểm soát được cảm xúc khi phải nghe những lời nói đó.
Không phải là việc tắc nghẽn giao thông khiến tôi bực mình, mà là do khả năng yếu kém của bản thân tôi khi không thể kiểm soát được cảm xúc do con đường tôi đi đang bị tắc.
Không phải vấn đề của tôi là gì, mà là do chính phản ứng của tôi đối với vấn đề đó đã gây ra những lộn xộn cho cuộc đời mình.
Vì thế bài học rút ra từ câu chuyện con gián ở trên là:
- Không bao giờ nên “phản ứng”(react) trong đời, mà luôn luôn “ứng phó”.( deal , manage)
- Những vị khách nọ phản ứng khi bị con gián nhảy lên người, trong khi anh bồi bàn ứng phó với nó.
- Phản ứng là những hành động mang tính bản năng, còn việc ứng phó là hành động được thực hiện sau khi đã được suy nghĩ kĩ và có kế hoạch.
Đây thực sự là một cách tuyệt vời để hiểu về cuộc đời.

DƯỚI BÓNG MÁT CỦA LÁ CỜ “BA QUE” - Hoàng Ngọc Mai

Bài nầy tôi muốn nói cho những kẻ cứ mỗi lần vén hai cái mép mồm lên nói là phát ra tiếng “Ba Que”.

Theo tôi thấy, thì những kẻ hay dùng cái từ 3/// đó thường còn trẻ, đa số chưa đến 60, có nghĩa là vào năm 1975 chỉ còn là con nít. Còn những người lớn tuổi hơn, thậm chí cả đảng viên, họ cũng nói một cách khác. Ngay cả từ Ngụy Quân và Ngụy Quyền cũng đã được chính thức gỡ xuống.

Cho rằng họ là những kẻ “chiến thắng” một cuộc chiến đi, nhưng tâm lý mặc cảm thua kém của họ vẫn thể hiện qua rất nhiều mặt. Những giá trị của xã hội thời VNCH vẫn còn đó, làm cho kẻ chiến thắng ăn ngủ không yên. Hằng triệu người Bắc di cư vào Nam, sau chiến thắng Điện Biên Phủ. Hằng triệu người khác vượt biển Đông để từ bỏ chế độ CS sau chiến thắng 1975.

Rồi sau 1975, bao nhiêu triệu người miền Bắc lũ lượt kéo vào miền Nam làm việc và sinh sống. Hà Nội là thủ đô, được đảng CS chăm sóc trước miền Nam những 30 cơ mà? Sao không có làn sóng dân Nam kéo về Hà Nội? Đảng tuyên truyền rằng nhờ Mỹ đổ tiền vô nên miền Nam phồn thịnh! Sao lại bảo là Mỹ ác lắm đem quân vô giết dân Việt.