Sau
khi dùng miếng bánh chưng cuối cùng, Cu Hiếu gác đũa, xin phép Cha Mẹ – ông
Bà
Tân – ra ngã tư chơi bầu cua. Chơi được một chốc, Cu Hiếu chạy về, xin phép đi
xi-nê.
Không
biết Cu Hiếu xem mấy phim mà đến chiều Cu Hiếu mới về, mang theo gương mặt vui
và bộ tịch rất hả hê. Cả nhà sắp dùng cơm, bảo Cu Hiếu ăn, cậu ta bảo cậu ta ăn
rồi. Ông Tân vặn hỏi Cu Hiếu ăn cái gì, ăn ở đâu, Cu Hiếu không chịu nói, chỉ
cười rồi chạy tuốt ra sân.
Lạ!
Suốt mấy ngày Tết không có ngày nào Cu Hiếu không xin đi xi-nê và không có bữa
cơm chiều nào cậu ta ăn ở nhà. Ông Bà Tân bực mình lắm, nhưng phải nén giận cho
qua ba ngày Tết. Trưa mồng Bốn Cu Hiếu lại xin đi xi-nê. Ông bà Tân bắt Cu Hiếu
chiều phải về nhà ăn cơm. Cu Hiếu dạ.
Xem
xi-nê về, Cu Hiếu nhảy “cà-tưng” từ ngoài ngõ vào tuốt trong phòng. Một lúc sau
Cu Hiếu trở ra với áo thun, quần ngắn, hai cây vợt và trái vũ cầu. Cu Hiếu để
trái vũ cầu và hai cây vợt nơi bậc cấp rồi ngồi cạnh, vẻ thấp thỏm đợi chờ.