Monday 28 September 2015

Houston

image

Mỗi năm cứ vào độ tháng tư tôi lại bùi ngùi nhớ về quê cũ, những ngày bỏ nước ra đi. Nước mắt cũng đã chảy ra nhiều, những giấc mơ hãi hùng vẫn chợt đến chợt đi, tỉnh dậy ngơ ngác một lúc mới nhớ ra mình đang nằm trên giường, chăn ấm nệm êm trên đất Hoa Kỳ tự do và thịnh vượng. Vùng đất ngọt ngào luôn nâng đỡ, che chở, nuôi dưỡng tôi như một người mẹ hiền.  Ôi mừng hết lớn! Khi nghĩ đến quê hương vẫn là Việt Nam. Có ai đó, lạ mặt, hỏi tôi, bạn người nước nào? Từ đâu đến? câu trả lời vẫn là Việt Nam. Ôi cái nước Viêt Nam trong trí nhớ già nua của tôi, đọa đầy khốn khổ, chạy gạo ăn từng bữa, cả một mái nhà để chui ra chui vào cũng không có, bom đạn nổ ầm ỹ từng giờ, sống nay chết mai, anh em ly tán; Con cái, cha mẹ mong chờ biền biệt tháng ngày. Có lẽ đến đời cháu tôi, may ra chúng mới có thể tự nhiên trả lời “tôi là người Mỹ, đến từ Houston, Dallas,  LA, NY”

“Những hình ảnh thay lời muốn nói”!

Hoàng Thanh Trúc (Danlambao) - Tiến trình lịch sử của nhân loại cho thấy rất rõ - Quá khứ các quốc gia trên thế giới (kể cả Việt Nam) hầu hết các hoàng gia, vua chúa, khởi đầu triều đại, rất hưng thịnh huy hoàng nhưng rồi (sớm hay muộn) lại suy tàn thậm chí bị diệt vong mà nguyên nhân chính là do tập quán “cha truyền con nối”. Bởi kế thừa, nhưng “vua con” và quần thần triều đại nối dõi không phải lúc nào cũng sáng suốt khôn ngoan bằng “vua cha” nhưng ít có cơ hội bị thay thế (dù là anh em ruột) vì nền quân chủ độc tôn quyền lực.

Không giống về bản chất, nhưng khá là tương đồng, các chế độ độc tài Cộng Sản (như đảng CSVN) cũng có chung mẫu số này, vì là độc tài toàn trị nên dù kém cỏi, sai sót, nhầm lẫn này nối tiếp đến nhầm lẫn khác kéo dài nhưng xã hội, đảng phái, nhân tài của dân tộc không thể thay thế được (như bầu cử dân chủ đa nguyên đa đảng) vì vậy đất nước không tiến lên được để có một vị thế xứng tầm, cứ mãi oằn mình vật vã cúi đầu trong nhược tiểu (nhỏ yếu) so với thiên hạ dù địa chính trị thuận lợi hơn hẳn nhiều nước khác…

Chủng Tộc Và Văn Hóa - Trần Mộng Lâm

Chủng Tộc Và Văn Hóa. Một nữ tài tử gốc Anh, nhập tịch Mỹ mới đây, vừa dại dột tuyên bố cô ta thích làm người Anh hơn. Câu nói của cô ta gây nên một chấn động và cô phải lên tiếng xin lỗi những người Mỹ,là  những người đã bỏ tiền xem những cuốn phim cô đóng, làm giàu cho cô. Người Mỹ và người Anh cùng nói một thứ tiếng, và rất nhiều người Mỹ trắng có cùng một chủng tộc với cô diễn viên gốc Anh này. Sự việc vừa xẩy ra khiến chúng ta phải suy nghĩ thêm về vấn đề ChủngTộc, Ngôn Ngữ và Văn Hóa.

Trên thế giới ngày nay có rất nhiều ngôn ngữ, nhưng những ngôn ngữ được nhiều người nói nhất phải kể ra là tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Trung Hoa. Nhìn trên bản đồ Thế Giới, thấy rất nhiều nước nói 1 trong 4 thứ tiếng này,  (Dĩ nhiên không kể thế giới  Ả Rập) .

Có thể nào căn cứ vào tiếng nói để hòa hợp các nước này hay không ? Câu trả lời là không. Họ giống nhau về ngôn ngữ  «Pháp Thoại», «Anh Thoại» …. , nhưng Văn Hóa khác nhau.