Tôi rất đồng cảm khi đọc dòng chữ:
“Có những kỷ niệm bất chợt trở về khó mà
giữ riêng cho mình. Phải kể ra với người khác, phải được bày tỏ với người bên cạnh,
nếu không sẽ ấm ức, sẽ cảm thấy một cái gì vướng mắc. Vì vậy xin có đôi lời
bày tỏ.
Nói đúng ra, không chỉ là kỷ niệm
mà là một điều gì khá “huyền bí” đối với tôi khi nói về….. mì Quảng. Trong buổi
tán gẫu với học trò, một ông thuộc dạng du lịch “Tây Ba Lô” rất rành chuyện ăn
uống ở Việt Nam có hỏi: “Tokyo ở đâu có mì Quảng, thầy biết không?”. Với giọng phát
âm lơ lớ nghe không rõ lắm, nói đi nói lại một hồi thì tôi mới biết: đó là món mì
mà tôi chỉ được ăn một, hai lần dạo còn ở Việt Nam, cách đây hơn 40 năm trước. Vị
nó ra sao, mùi nó thế nào, tôi đã cố “hồi tưởng” nhưng hoàn toàn quên hẳn, nếu
là phở, hủ tíu, bún bò, bánh canh, bún thang, bún riêu…. thì nhắm mắt là….xong
ngay. Mấy hôm nay, xếp lại chồng báo cũ thì tình cờ tìm thấy bài dưới đây, đọc
lại thì cũng tạm thời cảm thấy có phang phác mùi vị … và tôi vẫn đang tiếp tục
tìm hương vị đích thực của mì Quảng ở cái xứ chật hẹp này, vì mới nghe nói là ở
gần khu nhà tôi có một bà cụ gốc miền Trung chuyên trị…. Mì Quảng lúc cụ còn ở
Việt Nam.
Xin giới thiệu với quí vị, bài viết của cố nhà báo Lê Thiệp “vinh danh” mì Quảng
cách đây 38 năm trước.
Vũ Đăng Khuê
Mì Quảng
Có
những kỷ niệm bất chợt trở về khó mà giữ riêng cho mình. Phải kể ra với người khác,
phải được bày tỏ với người bên cạnh, nếu không sẽ ấm ức, sẽ cảm thấy một cái gì
vướng mắc.