Thursday 29 May 2014

ÂN XÁ QUỐC TẾ QUYẾT ĐỊNH MỞ CHIẾN DỊCH ĐÒI NHÂN QUYỀN CHO ĐỖ THỊ MINH HẠNH

Ngày thứ năm 22-5-2014, thân mẫu của cô Đỗ Thị Minh Hạnh là bà Trần Ngọc Minh đã tham dự một cuộc phóng vấn về tù nhân lương tâm Đỗ Thị Minh Hạnh tại văn phòng Ân Xá Quốc Tế chi nhánh Victoria Úc Châu.

Mở đầu cuộc phỏng vấn bà Rose Kulak, đại diện Trung Ương Ân Xá Quốc Tế thông báo Tổ Chức này đã quyết định trong những ngày sắp tới sẽ mở một chiến dịch vận động đòi nhân quyền cho tù nhân lương tâm Đỗ Thị Minh Hạnh. Cô Hạnh vì đấu tranh cho quyền lợi của công nhân, dân oan và tòan vẹn lãnh thổ đã bị nhà cầm quyền cộng sản kết án 7 năm tù. Bà Rose còn cho biết mục đích của cuộc phỏng vấn là để sử dụng cho chiến dịch này.

Bà Ngọc Minh được cô Laura Polack phỏng vấn và ông Đòan Việt Trung, Lao Động Việt, thông ngôn. Những câu hỏi đều ngắn gọn nhưng đã được sửa sọan một cách chuyên môn và vô cùng kỹ lưỡng. Người xem có thể thấy được một hình ảnh Minh Hạnh từ tấm bé đã chọn đường dấn thân vì nước vì dân và mặc dù đã bị cộng sản cầm tù cô vẫn tiếp tục kiên cường đấu tranh cho quyền lợi của tù nhân.

Cuối cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Quang Duy, Khối 8406, đã đề nghị khi Ân Xá Quốc Tế khi mở chiến dịch vận động cho Minh Hạnh xin cùng vận động cho hai thành viên khác của Khối 8406 là Đoàn Huy Chương và Nguyễn Hoàng Quốc Hùng. Cả ba là những người bạn đồng hành luôn sát cách bên nhau.

Bà Rose Kulak hứa sẽ đề đạt ý kiến này lên Trung Ương Ân Xá Quốc Tế và đồng thời xin danh sách 15 vị dân biểu nghị sỹ Liên Bang và 6 vị dân biểu tiểu bang Victoria đã tham dự các buổi chia sẻ của bà Trần Ngọc Minh để từ đó Ân Xá Quốc Tế Úc có thể vận động chính giới Úc.

Nguyễn Quang Duy
Melbourne Úc Châu
29-5-2014
Hình do Ân Xá Quốc Tế cung cấp
Nguyễn Quang Duy's photo.

CHÂN LÝ SẼ MỞ TRÓI TA! - THE TRUTH WILL SET US FREE!

Bài trích trong tập thơ song ngữ Tưởng Niệm và Tri Ân của Tâm Thường Định Bạch Xuân Phé

CHÂN LÝ SẼ MỞ TRÓI TA!


Khi lãnh đạo và những chính sách độc quyền trở thành hẹp hòi, ích kỷ
Nham hiểm, tráo trở, côn đồ hay lưu manh
Lửa cuồng nộ bùng cháy
Tức nước vỡ bờ, bạo động sẽ xẩy ra tràn khắp.
Cũng như dân oan hay kẻ sắp mất quyền tự chủ
Họ sẽ nổi dậy hay hy sinh thân mạng
Có kẻ hy hiến đời mình để giữ gìn tổ quốc
Có người lấy thân mình làm ngọn đuốc lương tâm
như Phật tử Lê Thị Tuyết Mai
Lửa đã cháy và máu đã hoà tan trong biển Đông nước Việt
Nhưng có một điều tôi biết
Tuổi trẻ ngày càng bừng tỉnh trước hiện tình đất nước
Họ đang chung vai để lo cho quốc gia dân tộc.
Bạo lực, lòng nham hiểm, tham sân si
Không bao giờ là giải pháp
Chỉ có tương kính, tương duyên, tương đồng
trên nền tảng hiểu biết, thương yêu, hoà bình
mới có thể xoa dịu những cơn phẫn nộ

và là chất liệu mang ấm no và hạnh phúc cho mình và người
Thể chế rồi cũng mai một
Chỉ có chân lý, công bằng, tánh giác mới vĩnh hằng.
Như vết dầu loang,
Hoà bình thế giới bắt đầu từ sự hoà bình của tự tâm.

THE TRUTH WILL SET US FREE!

When leadership and policy monopoly serve the narrow and selfish interests 
Of perfidious and knavish thugs and hoodlums
Fires of rage will roar
Like the straw that broke the camel's back, violence will break out everywhere 
Defenseless citizens and citizens who are about to lose their autonomy 
Will rise up or even sacrifice their lives 
In order to guard and preserve their nation 
And those who self-immolated to serve as a torch of conscience.
Such as the recent Buddhist layperson, Le Thi Tuyet Mai,
The fire was burning and blood was dissolving in the vast East Sea of Vietnam.
But one thing I know for sure:
The Vietnamese youth is being awakened up, recognizing their country's conditions.
Shoulder to shoulder, they will  protect their homeland.
Violence, duplicity, greed, anger and lust
Never are solutions. 
Only through mutual respect, interdependence and mutual tolerance and cooperation
On the basis of understanding, compassion and peace
will the wrath be appeased.
These are the foundation of prosperity and happiness for ourselves and for others.
All institutions and governments will disappear
Only truth, justice, and a new sense of eternal nature will be intact.
Just like oil spreading 
World peace begins with personal peace of body and mind. It starts from within.

Đọc Báo Vẹm 374 do Hoàng Tuấn và Nguyên Khôi phụ trách

Đọc Báo Vẹm 373 do Hoàng Tuấn và Nguyên Khôi phụ trách

Đọc Báo Vẹm 372 do Hoàng Tuấn và Nguyên Khôi phụ trách

Chờ vào gần bờ rồi hãy tiếp cận cho nó... lành

CTV Danlambao - Trong khi các ngư dân bơ vơ ngoài biển cả, bám trụ và bị hải tặc tàu khựa đâm chìm, đâm chết cũng vì để “thể hiện ý chí, nguyện vọng mãnh liệt của nhân dân ta”như lời của tên Bí thư Lê Thanh Hải ngồi nhậu ở Sài Gòn vung vít, hay theo kiểu dụ khị của thầy dùi Trương Tấn Sang “vùng biển chủ quyền của ta thì ta cứ đánh bắt”, thì hải quân chẳng thấy bóng dáng ma nào. Cho đến sau khi ngư dân chết thảm, tàu chìm được tàu vận tải kéo gần đến bờ thì: Bộ tư lệnh Quân khu 5, Vùng 3 hải quân, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi cùng các bác sĩ quân y đã tiếp cận với tàu VT57 đang dắt tàu ĐNa 90152 về cảng Lý Sơn cách bờ khoảng 6 hải lý để đưa 10 ngư dân từ tàu này vào đất liền... (Biển Đông bỏ ngỏ, dân chết mặc dân, tàu vẫn là tàu... lạ). Và sau đó là chụp hình PR / tiếp thị và tặng quà tưng bừng:

Nguyễn Phương Uyên: Đất nước









Đất nước không chiến tranh
Cớ chi đau thắt ruột?
Sự tự hào ngộ nhận
Một chế độ bi hài sau chiến tranh.
Bọn gian manh cơ hội
Đào bới bóc lột dân lành
Núp dưới cái bóng của Bác và cờ Đảng,
Chúng âm thầm bán từng mảnh đất quê hương.

Tổ quốc thân yêu ơi !
Đồng bào thân yêu ơi ! Thương quá đi thôi
Vết xẹo hằn sâu nơi trái tim
Khi chiến tranh đi qua để lại những đống mồ hùng vĩ.
Người phơi thây, mắt trừng trừng
Hình hài đất nước ta ai đã cố công gìn giữ
Giờ móp méo về tay giặc
Ôi sự hy sinh bất công !
Xứ sở Linh Thiêng có còn không,
Phật khóc, Thánh rơi lệ
Đức tin lưu lạc, công lý chìm đáy biển,
Sự hôn mê tràn ngập.
Ôi đồng bào Việt quốc !
Chúng ta là ai ?
Đừng đứng dửng dưng trước vận mệnh đất nước
Đấu tranh để tìm niềm tự hào thật sự.
Đổi mới sự tự do,
Đấu tranh dành lại đất và nước của dân
Hỡi tất cả những ai là Đồng bào Việt quốc
Hãy chung tay gìn giữ gốc rễ cho con cháu ngày sau.

Hòa hiếu với kẻ thù là trao thân cho giặc

Phạm Trần (Danlambao) - Máu dân đã đổ cho Tổ quốc được toàn vẹn ở Biển Đông mà Đảng và Quốc hội thì lại co ro đến mức đã làm hèn đi “tính anh hùng của dân tộc” trước các hành động mỗi ngày một hung hãn, dã man của Trung Cộng.

Theo báo cáo của ngư dân, từ ngày 7/5 (2014) lực lượng của Trung Cộng đã liên tục bao vậy, trấn áp và tấn công các tầu đánh cá và tầu cảnh sát biển Việt Nam hoạt động chống giàn khoan dầu HD-981 của Trung Cộng

"Vai trò của âm nhạc trong thời đại chúng ta"


Thưa quý vị và quý bạn thân mến,
      Hưởng ứng lời mời của chúng tôi, Nhóm Thân Hữu Lê Văn Khoa, trưa ngày thứ bảy 24/5/2014, đông đảo quý vị đã đến Hollywood Senior Center tham dự buổi tiếp đón Nhạc trưởng Lê Văn Khoa và phu nhân, ca sĩ Ngọc Hà. Buổi lễ đã diễn ra trong bầu không khí cởi mở, thân tình. Điều đó đã hùng hồn nói lên tấm lòng yêu mến nghệ thuật và sự ngưỡng mộ của đồng hương dành cho Nhạc trưởng Lê Văn Khoa, một nhạc sĩ quốc gia Việt Nam chân chính, lỗi lạc, một nghệ sĩ tài danh mà cả thế giới ca tụng.
      Nhạc trưởng Lê Văn Khoa đã thuyết trình về đề tài : "Vai trò của âm nhạc trong thời đại chúng ta". 
       Chúng tôi xin gửi đến quý vị và quý bạn một số hình ảnh về buổi tiếp đón.
        Chúng tôi chúc sức khoẻ, bình an đến với quý vị và quý bạn.
Đại diện Nhóm,
Tiến sĩ Nguyễn Kim Quý,
tức Kim Thanh, Người Lính Già Oregon

Việt Nam – Trung Quốc ‘khẩu chiến’ về công hàm Phạm Văn Đồng


Công hàm Phạm Văn Đồng
Công hàm Phạm Văn Đồng
Hà Nội mới lên tiếng ‘kiên quyết bác bỏ những phát biểu sai sự thật của Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc’ sau khi bị Bắc Kinh cáo buộc ‘xuyên tạc lịch sử, bác bỏ thực tế và nuốt lời’ liên quan tới quần đảo mà Trung Quốc gọi là Tây Sa, còn Việt Nam gọi là Hoàng Sa, cũng như về công hàm Phạm Văn Đồng.

Trong email trả lời VOA Việt Ngữ, Bộ Ngoại giao Việt Nam thêm một lần nữa khẳng định ‘chủ quyền không tranh cãi của mình đối với quần đảo Hoàng Sa’.

Người phát ngôn Lê Hải Bình nói: “Trung Quốc đã sử dụng vũ lực chiếm đóng quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Hành động của Trung Quốc đã vi phạm các quy định của luật pháp quốc tế, việc chiếm giữ bằng vũ lực không thể đem lại chủ quyền cho Trung Quốc ở quần đảo Hoàng Sa”.

Tuyên bố của ông Bình được đưa ra hôm 27/5 một ngày sau khi phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương nói rằng một cuộc họp báo của Việt Nam, trong đó có đề cập tới công thư của cố thủ tướng Phạm Văn Đồng, là ‘lố bịch và nực cười’.

Ông Tần nói thêm rằng ‘trước giữa những năm 1970, phía Việt Nam đã công khai và chính thức thừa nhận rằng quần đảo Tây Sa thuộc về Trung Quốc’, và rằng ‘năm 1956, các giới chức hàng đầu của Bộ Ngoại giao việt Nam đã nói rõ với Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Trung Quốc ở Việt Nam rằng quần đảo Tây Sa là thuộc Trung Quốc’.


Hãy Tiếp Lửa Lê Thị Tuyết Mai!

Trân trọng chuyển những bài thơ Tiếp Lửa bừng bừng hào khí Triệu Trưng, tranh đấu Tự Do Dân Chủ cho quê hương Việt Nam yêu dấu.
LH

Hãy Tiếp Lửa Lê Thị Tuyết Mai!


Lửa
Lửa từ đốm mai vàng  trong  băng tuyết
Cháy lên
Cháy bùng lên
Lửa roi truyền từ lòng Mẹ Trưng Vương
Hừng hực đuổi dồn giặc Hán ra khỏi biên cương
Lửa  rực rỡ sáng soi  Bạch Đằng  Giang kiên cường
 dìm sâu cuồng vọng  lũ giặc bành trướng Tống, Nguyên
Lửa
Lửa thiêu rụi  dã tâm Minh Đế áp đặt ngoại quyền
Lửa phá sản mộng xâm lăng cuồng điên Thanh triều man mọi
Lửa
Lửa lòng Mẹ Trưng Vương ngàn năm soi rọi
Lửa sáng hồng Nhật Tảo
Lửa đỏ dậy Sông Lô
Lửa khuôn thiêng gìn giữ cơ đồ,
dòng giống Rồng Tiên lưu truyền vững mạnh 
Đồng bào  ta ơi!
Xin đừng để lửa Trưng Vương nguội tạnh
Lửa vị quốc Lê Thị Tuyết Mai đã nhóm lên dũng mãnh 
Người Việt ơi mau tiếp lửa đấu tranh
Không có gì có thể cản được hào khí hùng anh
Lửa lòng tôi
Lửa lòng anh
Lửa tiếp lửa, lửa bùng lên
       đốt sạch,
       quét sạch
    nội thù trấn áp
    giặc ngoài gian manh
Cho quê hương miên viễn an lành
Cho Việt nam muôn sau rạng rỡ sử xanh
Nào tôi   !
Nào anh !
Nào chúng ta !
quyết không để
         lửa Trưng Vương
         lửa  Lê Thị Tuyết Mai
 tàn lạnh.
Vùng lên!
Hãy ngạo nghễ vùng lên như lửa
Đánh cho Tầu cộng  không còn giáp manh
Đánh cho cuồng  vọng xâm lăng Tầu cộng tan tành
Cho tỏ mặt Việt Nam hữu chủ.


Hà Nguyên Lãng

============================

Bi tráng thay! một ngọn đuốc người

Bắc Phong



Lê Thị Tuyết Mai, ngọn đuốc trang trải tình thương cho Mẹ Việt Nam
Ngọn đuốc Tình Thương
“… Lửa,
Lửa cháy,
Cho sống còn dân tộc
Đây Bạch Đằng, lửa chảy theo ngọn sóng
Kìa Nam Quan, lửa thắm máu quân thù
Lửa từ Hồng Bàng,
Lửa đến thiên thu
Lửa Độc Lập : phá tan xiềng nô lệ
Lửa Thống Nhất : triệu con tim là một
Quyết chung lòng giữ toàn vẹn non sông
Lửa sục sôi cuồn cuộn chốn biển Đông
Lửa căm hờn đón chờ quân cướp nước

Lửa,
Lửa cháy,
Một bóng hình nhi nữ
Trang trải tình thương của Mẹ : Mẹ Việt Nam
Đại nguyện người bao phủ cả trời Nam
Giặc phương Bắc ngông cuồng rồi tan tác …”
Lê Thăng

Bài của Trần Mộng Lâm

Không Thể Đứng Dưới Lá Cờ 1 Sao Để Chống Lại Lá Cờ 5 Sao !!

             
Việc Biển Đông nổi sóng kể từ khi Trung Cộng kéo dàn khoan 981 vào lãnh hải  Việt Nam đã gây ra nhiều tranh cãi, nhiều bình luận thời cuộc , nhất là kể từ khi có các cuộc biểu tình gây ra chết chóc, phá hoại các hãng xưởng của Đải Loan.
Các nhà bình luận đã viết các bài bình luận rất sắc bén, ví tình hình Biển Đông như một ván cờ, trong đó có các cao thủ như Trung Công, Việt Công, Mỹ vả cả Nga đang tranh tài cao thấp, với những nước cờ quỷ khốc thần sầu. Các diễn biến chính trị, kể cả việc ông Củ Huy Hà Vũ mới sang Mỹ cũng được đem ra bàn, kẻ lạc quan, kẻ nghi ngại bi quan, thực những người dân thường, không có kiến thức cao siêu, khó lòng hiểu được, đành chỉ biết giữ vai trò chờ đợi và quan sát thôi.
Tuy nhiên, với kiến thức rất hạn hẹp của một người Việt Nam trung bình, chỉ có một tấm lòng là yêu tổ quốc, người viết thấy là suy nghĩ sao cũng được, nhưng đừng di ra khỏi 4 điều gọi là 4 Sự Thực sau này :
  1. Sự Thực Thứ Nhất : Trung Công luôn luôn nuôi tham vọng thôn tính Việt Nam : Tham vọng này không phải chỉ mới đây, mà đã có tù hàng mấy ngàn năm về trước. Bốn cuộc Bắc Thuộc đã được ghi lại trong lịch sử nước ta. Gần đây, Trung Công đã hết lòng viện trợ cho Cộng Sản Việt Nam để chúng chiếm trọn vẹn đất nước. Cuộc Bắc Thuộc thứ năm đã và đang bắt đầu.
  2. Sự Thực Thứ Hai : Không thể đứng Dưới Lá Cờ 1 sao chống lại lá cờ 5 sao.
Đảng Cộng Sản Việt Nam và Đảng Cộng Sản Trung Hoa có nhiều mối liên hệ rất nguy hiểm cho đất nước chúng ta. Trung Cộng đã giúp Việt Cộng chiến thắng, chiếm trọn nước Việt Nam. Với những con người chuyên về buôn bán như người Tầu, khi bỏ ra một vốn, phải thu về ít nhất bốn lời. Trước 1975, Việt Công đã dâng Hoàng Sa, Trường Sa . Sau 1975, đã dâng cả ngàn cây số vuông đất đai, đã dâng Ải Nam Quan, Thác Bản Giốc. Việc bán nước được tiếp diễn dài dài với các lãnh tụ của CS VN, kể từ Hồ Chí Minh, Phạm Văn Đồng và mới đây với Lê Khả Phiêu và nay thì các tên trong bộ máy chánh quyền và bộ Chánh Trị của đảng CSVN. Bọn bán nước nhiều quá, có thể nói là tại VN, đi ra khỏi ngõ là đụng phải bọn Lê Chiêu Thống, Phạm Văn Đồng. Cờ Trung Cộng 5 sao. Cờ Việt Cộng 1 sao. Chúng là đồng bọn. Làm sao có thể đứng dưới lá cờ 1 sao chống lại lá cờ 5 sao ??
  1. Sự Thực Thứ Ba là những gì đang diễn ra tại Biển Đông và những cuộc biểu tìng Quốc Doanh trong và ngoài nước đều là bài bản.
Dù chúng đang diễn những vở tuồng nhạt nhẽo nào, ta cũng có thể kết luận là : Đó là những trò bịp bợm. Những vở tuồng đó chỉ có mục đích đánh lừa người dân VN yêu nước, để chúng đi tiếp con đừng con rắn Trung Cộng nuốt con chuột VN mà thôi, nuốt sao cho ngọt, và càng ít chống đối vùng vẫy càng hay.
Chúng ta đừng mất thì giờ tìm hiểu những gì bí ẩn phía sau các vụ bạo động «có tổ chức» để làm gì, Chúng dàn cảnh ra đó, vì mục đích gì thì cũng không có lợi cho Việt Nam.
  1.  Sự Thực Thứ Tư là : Không thể trông cậy nhiều vào sự giúp đõ của các nước tư bản.
Mỹ thì chúng ta biết rõ quá nhiều rồi. Ông OBAMA ???
.Người nào, nước nào, thì cũngchỉ biết đến quyền lợi của người ta trước tiên.
Có quyền lợi, thì không mời cũng tới.
Không có quyền lợi thiết thực, không có sự cần thiết cho tương lai lâu dài của Nước Mỹ, thì can thiệp cho có, vậy thôi. Trách ai bây giờ ???
Người VIệt Nam hãy cố sống thực tế, và bỏ bớt các ảo tưởng đi.
Tại Canada. Mấy tháng nay, báo Canada, truyền hình Canada, tin tức về Biển Đông, về Việt Nam, chỉ có mấy dòng.Bên Mỹ không biết thế nào.
Kết Luận :
Cứu được nước Việt Nam, chỉ có thể là người Việt Nam.
Hãy coi nhà cầm quyền VN ngày nay như những tên Thái Thú của Tầu.
Và hãy bắt đầu cuộc Trường Kỳ Kháng Chiến, như Lê Lợi đã làm trước kia.
Nếu không làm bây giờ, thì 10 năm sauu, 50 năm sau, cũng phải làm, với những diều kiện khó khăn hơn nhiều.
Đừng để Việt Nam trở thành Tây Tạng, hỡi các bạn trẻ Việt Nam.

CSVN Sẽ Trở Thành Quá Khứ

Hãy Sửa Soạn Cho Những Ngày Sắp Tới.
Tuần qua, biểu tình chống Trung Cộng xâm lược đã diễn ra khắp nơi trên thế giới, ở những thành phố có sự hiện diện của người Việt . Trung Cộng bị phản đối vì hành động thực dân của họ, ở biển Đông, ở Tây Tạng, ở Tân Cương. Người Tây Tạng đã tự thiêu . Người Ngô Duy Nhĩ  tự tử, dùng gươm đao giết người Hán tại các nhà ga như ở Côn Minh.
Nhưng chưa một cuộc đấu tranh nào có thể thành công nếu chỉ có những phản kháng có tính cách tượng trưng như vậy.
Về phía chính quyền Việt Nam, người ta thất vọng khi nhìn sự thụ động của  các người lãnh đạo, cả chính trị lẫn quân sự, ở một giai đoạn có thể nói là giặc đã vào nhà. Không cần phải là một nhà chính trị gia hay một người có tầm hiểu biết sâu rộng, người ta cũng thấy được một điều hiển nhiên là Việt Nam ngày nay giống như một con bệnh ở giai đoạn trầm trọng, thập tử nhất sinh.
Lý do duy nhất là Đảng Cộng Sản , người độc quyền lãnh đạo đất nước theo Hiến Pháp Việt Nam hiện tại, không đủ sức lãnh đạo đất nước. 
Về Quân Sự : 
Tuy sống ngay sát nách một anh láng giềng khổng lồ và hung dữ là Trung Cộng, dã từng dậy cho mình một bài học tan xương nát thịt năm 1979, các nhà lãnh đạo quân đội Việt Nam không  sửa soạn cho một cuộc chiến tranh với Trung Cộng có thể xẩy ra bất cứ lúc nào. Bài học thứ 2 sẽ  khó nuốt gấp trăm, gấp ngàn lần bài học thứ nhất. Bao nhiêu phần trăm ngân sách của Việt Nam đã dành cho Quốc Phòng ?? Không nên quên trong quá khứ, quân đội này có vẻ mạnh nhưng sức mạnh của họ là dựa vào khí giới, vào bom đạn họ nhận được do ngoại bang viện trợ. Việt Nam không có một xưởng chế tạo vũ khí nào, một công xưởng Hải Quân, Không quân nào. Vũ khí và sự bảo trì của nó hoàn toàn tùy thuộc vào người ngoài, trong khi tại Bắc Hàn, tuy nghèo sát đất, họ có thể có hoả tiễn , có các cơ sở nguyên tử lực mà ngay cả Mỹ cũng muốn triệt tiêu nhưng không dám hay chưa dám.
Muốn sống Hòa Bình, phải biết sửa soạn Chiến Tranh, tuy không ai muốn có chiến tranh. Nhiều khi, kẻ thù không cho mình cơ hội để lưa chọn.
Về Kinh Tế : 
Điều khiển một cơ quan kinh doanh đã khó rồi, điều khiển nền kinh tế một nước 90 triệu dân, khó đến đâu. Một cách rất vắn tắt, thì người dân nào cũng cần có các công ăn, việc làm. Trước đây, tại Việt Nam, đảng Cộng Sản nắm hết. Mọi người dân đều là công nhân viên cho nhà nước. Bởi vậy số thất nghiệp xuống thấp đến gần 0%. Ai cũng có việc làm, nhưng lương người công nhân viên chỉ đủ cho người ta thoi thóp sống, đủ để không  chết đói ( hay dã chết đói thật,như tại Bắc Hàn). Việc đó, người Bắc biết từ 1954, người Nam biết từ 1975. Để khỏi bị rơi vào tình trạng tan vỡ như ở Nga Sô hay Đông Âu, Trung Cộng vội trở về với cái sở trường của người Tầu là buôn bán, với những quyết định của Đặng Tiểu Bình : Mèo trắng hay mèo đen….Chúng ta ai cũng biết.
Việt Nam cũng vội vã quay 180 độ theo đàn anh Trung Công, nên tạm sống sót cho đến ngày nay. Cái khác của người Việt Nam và người Tầu là ở chỗ người Việt Nam buôn bán rất kém, và một khi có cơ hội, trở nên tham lam quá đáng. Người dân của một quốc gia nào cũng cần có việc làm. Muốn có việc làm, phải có các Công Ty. Nhiều khi chính phủ phải bỏ ra bạc tỷ để tài trợ cho các Công Ty, vì có lợi, thì họ mới mở Công Ty và tạo công ăn việc làm cho dân chúng. 
Tại Việt Nam, họ cũng theo nguyên này, nhưng sự tham lam đã khiên họ thay vì dùng tiền của nhà nước trợ cấp các công ty đứng đắn, họ dồn tiền cho các công ty quốc doanh, để rồi các công ty quốc doanh đó thay vì kinh doanh, lại đem tiền trở về hối lộ các viên chức cao cấp. Dĩ nhiên là trong tình trạng đó, không cần phải có bằng tiểu học, chứ đừng nói đến tiến sĩ, thạc sĩ làm gì, người ta cũng biết là ba bẩy hai mươi mốt ngày, công ty quốc doanh sụp tiệm, vì có sản xuất được gì đâu, một cái xe gắn máy cũng không, trong khi dó thì các ông lớn có các tài sản khổng lồ, toàn là tiền ăn cắp của công. 
Sau 39 năm, nền Kinh Tế của Việt Nam hiện đang ở vào tình trạng hấp hối , không lối thoát.
Trên đây, chỉ là những nhận định sơ sài về 2 mặt Quân Sự và Kinh Tế tại Việt Nam. Viết thêm nữa về Giáo Dục, Y Tế…v..v thì quá dài, chắc không ai đọc.
Với sự yếu kém như vậy, và với 90 triệu miệng ăn phải nuôi, trước hay sau gì Dảng Cộng Sản cũng sẽ bị dào thải hay cùng lắm là trở thành một công cụ cho Trung Cộng mà thôi. Đừng coi họ là chỗ để người dân Việt trông cậy vào.Họ và Trung Cộng là một. Sự ích kỷ khiến họ dễ dàng bán nước để lo cho quyền lợi bản thân.
Hãy Nhìn Đảng Cộng Sản Như Quá Khứ, Và Hãy Sửa Soạn Tương Lai.
Người lãnh đạo trong tương lai phải biết sửa soạn ngay từ bây giờ những gì họ sẽ phải làm trong 20 năm sắp tới, nếu họ thực tình yêu nước Việt Nam, dân tộc Việt Nam. Hai mươi năm sắp tới, thì người Hải Ngoại như chúng ta sẽ không còn bao nhiêu, trừ vài ông vài bà  sống dai trong các viện dưỡng lão. Con cháu chúng ta cũng hết là người VN. 
Bởi vậy cho nên người dân trong nước mới là cột trụ.
Trong tương lai, nước Việt, dân Việt còn hay không là tùy sức đề kháng của họ đối với người Tầu.
1) Người Việt nếu không muốn bị Hán hóa từ từ, như kiểu «mưa lâu thấm đất», thì hãy làm cho «dân Việt» khác «dân Tầu». Những việc như sau có thể đem ra bàn cãi như : bớt dùng mầu đỏ, mầu vàng (dĩ nhiên đừng động đến lá cờ vàng), tại các chùa chiền, đừng dùng Hán Tự trên các kiến trúc Phật Giáo,  dùng ngày 1 tháng 1 Dương Lịch làm ngày đầu năm, bớt dùng các chữ hán việt nếu có thể được, bắt các người gốc tầu sanh tại Việt Nam vào quốc tịch Việt ( Coi lại đạo dụ số 53 thời Đệ Nhất Việt Nam Công Hòa), lập một ủy ban Văn Hóa để bỏ đi các ngày lễ, các phong tục ta học được từ Tầu (Việc này người Nhựt làm rồi)….v.v
2) Muốn sống hòa bình với người Tầu, phải sửa soạn chiến tranh với họ.Khi viết đến đây, tôi biết chắc là sẽ có người cười tôi hung hăng con bọ xít, ngồi nhà gõ máy, nhưng tôi có những lý do của tôi. Đồng ý Tầu có một tỷ người, ta chỉ có 90 triêu, nhưng tương quan dân số có phải là lý do không ? Do Thái bao nhiêu người so với khối dân Ả Rập khổng lồ bao vây chung quanh ?? 
Nếu nói là trong tình trạng hiện tại, Tầu mạnh hơn chúng ta rất nhiều, sẽ có thê tràn qua biên giới, và chiếm luôn Hà Nội ?? Paris cũng đã từng bị Đức Quốc Xã chiếm đóng trong Thế Chiến Thứ Hai mà. Tương quan người và sức mạnh quân sự giữa Việt Nam và Trung Hoa không mấy khác so với ngày xưa  các thời Bắc Thuộc 1,2,3,4 hay tương quan giữa Việt và Pháp trong thời Pháp Thuộc .
Vấn đề không phải ở người Tằu.
Vấn đề là người Việt ra sao trong tương lai.
Dựa vào Nga ??.
Dưa vào Mỹ ???
Sao không dựa vào Việt ??? Dưa vào Dân Tộc ??? 
Nếu có lãnh đạo tốt, có một tổ chức thực tình vì dân, vì nước, thì Việt Nam vẫn có cơ hội trường tồn.
Chính thể CHXHCN Việt Nam sẽ biến mất. Chính quyền hiện tại, nếu còn, sẽ chỉ trở thành một loại «Thái Thú Tô Định» dù họ mang họ Nguyễn, họ Lê,hay  họ Trương, họ Phạm( Nước chúng ta, ra đường là gặp Lê Chiêu Thốngng, Trần Ích Tắc) Họ có thể còn tồn tại một vài năm, tùy theo sức dề kháng của người dạn Việt Nam.
Người Việt yêu nước phải sửa soạn cho các cuộc kháng chiến trường kỳ chống nạn ngoại xâm, Giống như các  cuộc kháng chiến chống Bắc thuôc, chống Pháp ngày xưa.Có thể  phải làm lại từ con số không.
Chiến tranh chống ngoại xâm,, vào thời điểm này hay thời điểm khác, dưới hình thức này hay hình thức khác, là diều không thể tránh khỏi. Thực đáng buồn cho dân tộc Việt Nam. Đó là Định Mệnh của họ.


BÁC SĨ TRẦN MỘNG LÂM