Friday 21 September 2018

Vu Thu Hien Oral History

Quấy nhiễu tình dục (sexual Harassment)

Cách đây khá lâu, đang ngồi ở nhà viết một bài xã luận, một anh bạn H.O. gọi giật giọng:

-Bạn cứu bồ tôi với! Tôi đang bị cảnh sát bắt!

Tôi giật mình, hỏi:

-Sao? Sao lại bị cảnh sát bắt?

Bạn tôi thở ra:

-Tôi cũng chẳng biết làm sao nữa! Đang đi chợ trời ở Anaheim với bà xã, tự nhiên một con mẹ Mỹ chỉ tôi và la lên cái gì đó, rồi một lúc sau, Cảnh sát đến bắt tôi! Bây giờ họ đang định còng tay tôi!

Không kịp nghĩ suy, tôi vội nói với bạn:

-Bạn có cách nào cho tôi nói chuyện với cảnh sát được không?


Phê bình Tập truyện “TÌM VẾT CHÂN XƯA” của Điệp Mỹ Linh - PHỤNG HỒNG

Tựa đề của tập truyện cho phép tôi nghĩ rằng đây là chuyện tình của những người yêu nhau, mất nhau và tìm lại được nhau.Thế nhưng khi đọc xong tác phẩm tôi mới nhận thấy rằng trong Tìm Vết Chân Xưa chỉ có truyện Cuộc Tình Xót Xa và Mơ Chiều là viết về tình yêu đôi lứa; còn những truyện khác cũng viết về tình yêu, nhưng là tình yêu quê hương, tình yêu gia đình. Tất cả khối tình yêu này được tác giả lồng trong những sinh hoạt sống động của xã hội và trong nhiều cảnh sắc thân thương nơi quê nhà.Theo nhận xét của tôi, ngoài những đoạn tả cảnh rất tuyệt vời, tác giả đã đặt vào Tìm Vết Chân Xưa một tấm lòng rất nhân hậu. Vì tấm lòng của tác giả đã như thế cho nên nhân vật của tác giả thường là những người có tư tưởng cao, trái tim rộng mở; ngoại trừ Hoan, nhân vật nam trong chuyện Vết Ðau Xưa. 
Từ lâu, tôi tự đặt một nguyên tắc cho riêng tôi: Khi đọc một tác phẩm thì không nên nhập nhằn giữa tác giả và nhân vật. Thế mà mỗi khi đọc văn của Ðiệp MỹLinh tôi không hiểu tại sao tôi không thể tách rời được tác giả và nhân vật.Ðặc biệt khi đọc Tìm Vết Chân Xưa thì ý niệm lẫn lộn giữa tác giả và nhân vật càng hiện rõ trong tôi. Vì thế, tôi nghĩ cô bé trong hai truyện Cuộc Tình Xót Xa và Qua Làng Sơn Tịnh chính là tác giả ÐiệpMỹLinh lúc Bà còn bé.

Chết chưa phải là hết


LỘ TRÌNH CÁI CHẾT CỦA TRẦN ĐẠI QUANG LIÊN QUAN ĐẾN BIỂN ĐÔNG VÀ NÚI PHÁO
 
Vậy là nguyên thủ quốc gia của Việt Nam là Trần Đại Quang đã đi chầu Diêm Vương. Sau đây xin lượt trích lại lộ trình xuống mồ của trùm cộng sản này để thấy sinh mạng của chóp bu cộng sản Việt Nam hoàn toàn do Hoa Nam định đoạt.
 
1. Trước khi đặt chân đến Hà Nội vào ngày 18/6/2017, tên tướng Phạm Trường Long - Phó chủ tịch Quân ủy Trung Ương Trung cộng đã đến Tây Ban Nha sau đó bay thẳng tới Hà Nội để gọi là tổ chức “giao lưu quốc phòng biên giới”.
 

Từ bán đảo Triều Tiên đang tiến tới hòa bình, hòa giải thống nhất, nghĩ về cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn do cộng sản gây nên



Trần Quang Thành (Danlambao) - Từ 18 đến 20/9/2018, tại Bình Nhưỡng, thủ đô nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đã diễn ra hội nghị thượng đinh Hàn Quốc - Triều Tiên.
Cuộc gặp giữa lãnh đạo Triểu Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Hàn quốc Moon Jae-in lần này, vốn không chỉ được xem là cơ hội lịch sử hiếm hoi để Hàn Quốc và Triều Tiên cải thiện quan hệ, mà còn cho thấy rõ quyết tâm cũng như nỗ lực chung của hai bên hướng tới hòa bình và thịnh vượng trên bán đảo Triều Tiên, bất chấp những thử thách và khó khăn phía trước.

Đối với những người dân của 2 miền nam, bắc Hàn, vốn luôn trông đợi một kỷ nguyên quan hệ hòa bình giữa hai bên, thì cuộc gặp giữa Tổng thống Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Kim Jong-un lần này thực sự là cơ hội vàng để hai bên hóa giải những bất đồng trong quá khứ, cùng nhau thiết lập mối quan hệ tốt đẹp hơn - hòa bình và thịnh vượng. 

ÐỘNG LÒNG - BÙI BẢO TRÚC



Gió bên Ðông động bên Tây
Ðấy nói bên ấy bên đây động lòng.

Ðầu Tháng Sáu, một người đàn ông gánh hai thùng nước đến một nơi đông người qua lại tại công viên Tao Ðàn, và đặt gánh nước xuống mời mọi người dùng nước. Giữa cơn nóng nực, những ly nước của ông đã được chiếu cố tận tình. Nhưng chi tiết đáng nói nhất về những ly nước của ông là ông không nhận tiền của khách. Ông mời mọi người dùng nước miễn phí.

Chuyện Nẫn Nộn en nờ cao mí en nờ nùn



Facebooker Dung Hạnh ở Canada về Hà Nội trong một chuyến công tác với đoàn “chuyên gia”. 
Nhân lúc rảnh rỗi, cô dắt các bạn đi ăn kem Hà Nội cho biết mùi.
Dưới đây là câu chuyện “Đi ăn kem ở thủ đô Hà Nội” của cô:
Trong một lần đi công tác tại thủ đô Hà Nội, tôi và đoàn chuyên gia Canada bước vào một quán kem sau một ngày làm việc căng thẳng & mệt mỏi.
Dù đã biết Hà Nội đang rất thịnh hành với “bún chửi”, “cháo mắng”, nhưng tôi vẫn ngạc nhiên pha chút ngượng ngùng cùng đồng nghiệp vì nét mặt khó chịu không che dấu của cô phục vụ trong quán.
Sau nụ cười như thể vừa bị bà chủ nhắc nhở “mày không cười thì cuối ngày khỏi nãnh nương nhá nhá nhá”, cô đặt tấm thực đơn một cái “rầm” trên bàn rồi đứng dang ra xa bấm iPhone chơi, bỏ mặc mấy anh Canadians ngơ ngác tưởng mình phạm lỗi gì.
Chỉ có 1 con nhỏ Mít tố nữ là “tui” quê độ nên cóc thèm coi thực đơn luôn !
Vẫn bằng giọng rất nhẹ nhàng & từ tốn, tôi hỏi:
- Tui: Em ơi, em có các loại kem nào ?
- Ẻm: Cái mơ lu trên bàn đây lày !
- Tui: (pà mịa nó, chị mà không chọc được cô em Bắc Kỳ này thì chị gác kiếm xuống núi luôn !) Cái mơ lu là cái gì vậy cưng ?
- Ẻm: Giời ạ ! Mơ lu cũng không biết nà dzì à ? Cái nhà chị lày hay nhễ !
- Tui: Cái nhà chị á ? Đâu có gì hay đâu cưng ! À mà em có kem gì nói đi để chị thông dịch lại cho đồng nghiệp biết.
- Ẻm: Dzì cũng có !
- Tui: Dzì là dzì ? 
- Ẻm (bắt đầu “nồng nộn” chơi nguyên một tràng): Dzâu, dzứa, dzừa, va li, na.
Anh bạn đồng nghiệp hỏi bằng tiếng Pháp: “Tôi nghe được một chữ rồi, ở tiệm kem có bán cả va li nữa à ? (Vì nghe như « valise » trong tiếng Pháp).
Tui vừa cười cười, vừa lắc đầu và ngẫm nghĩ chắc kêu cho bạn mấy loại kem Dâu, Dừa và Dứa (Thơm), còn mình ăn thử kem Na coi sao.
Người Nam gọi là trái Mãng Cầu, người Bắc gọi là trái Na. Kem Mãng Cầu của tiệm kem Cô Ba tại Montreal thơm ngon nổi tiếng, bây giờ phải thử kem Na ở Hà Nội chứ.
- Tui: Em cho các anh này kem Dâu, Dừa và Dứa, cho chị kem Na nha.
- Ẻm: Đây bán chứ không cho nhá ! (Ẻm quay phắt vào phía trong, cất giọng như thùng thiếc bể): 1 dzâu, 1dzứa, 1 dzừa, 1 na.
Đang khoái chí cười cười vì vừa phá cô em Bắc Kỳ cáu kỉnh thì ...cụp cụp cụp cụp, nàng đã quay trở lại và dện từng ly kem trên bàn nghe như tiếng chày trên sóc Bom bo !
Cứ nhìn màu kem mà đoán thì các anh bạn đã có đúng thứ các anh muốn, nhưng ly của tôi hình như có gì đó sai sai !
- Tui: Em ơi, chị gọi kem Na mà, không phải kem màu trắng sao ? Ly này màu nâu có phải lộn gì không cưng ?
- Ẻm: Nộn dzì mà nộn ! Kêu Na cho Na, nại lói nộn nà thế lào ?!
- Tui: Na phải màu trắng chứ em, Mãng cầu đâu có màu nâu.
- Ẻm: Giời ạ, vớ va vớ vẩn cái nhà chị lày ! Tôi bảo kem Na, nà ... sô cô na, tôi có bảo nà trái Na núc lào !!!
Chuyện này có thật 100%, em không phân biệt vùng-miền gì đâu, quý vị nhẹ tay cho em nhờ !

Đàn Ca Tài Tử Nam Bộ - Trúc Tiên

Đàn ca tài tử Nam bộ là dòng nhạc dân tộc của Việt Nam đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể. Bộ môn văn nghệ này hình thành và phát triển từ cuối thế kỷ 19, bắt nguồn từ nhạc lễ, nhã nhạc cung đình Huế và văn học dân gian, có ảnh hưởng rất lớn với 21 tỉnh của miền Nam và đã trở thành nghệ thuật dân gian đặc trưng của miền nam nước Việt. Đây là loại nghệ thuật của đàn và ca, do những người bình dân, thanh niên nam nữ nông thôn Nam Bộ hát ca sau những giờ lao động và đã phát triển theo thời gian để trở thành bộ môn cải lương ngày nay.
Đặc San Lâm Viên mời quý vị theo dõi bài viết của tác giả Trúc Tiên về bộ môn Đàn Ca Tài Tử đã tưởng chừng như phai mờ theo năm tháng. Đồng thời nghe tác giả Trúc Tiên trình bày một bài Tứ Đại Oán là một trong 20 bài bản chính, còn gọi là bản tổ, của bộ môn Đàn Ca Tài Tử.


 Đàn Ca Tài Tử Nam Bộ hóa thân từ Nhã Nhạc Cung Đình Huế và là cấu trúc nghệ thuật sân khấu Cải Lương về sau.

Trúc Tiên

Nhạc Tài Tử bắt nguồn từ năm nào? Ở đâu? Đến bây giờ vẫn chưa được xác định rõ ràng. Theo các sách ghi lại (Cổ Nhạc Tầm Nguyên – Võ Tấn Hưng và Nhạc Tài Tử Nam Bộ - Nhị Tấn) thì vào giữa thế kỷ XIX, lác đác vài bài nhạc lễ tấu miền nam do các thầy đàn miền trung và những sĩ tử ra kinh đô Huế ứng thí rồi mang về. Đến năm 1885, sau cuộc binh biến kinh thành Huế, vua Hàm Nghi xuất bôn ra chiếu Cần Vương, một số nhạc quan và nhạc công của triều đình xuôi nam lánh nạn, sinh sống và hành nghề dạy nhạc, thâu nhận học trò. Vốn sẵn có trình độ học vấn, hiểu biết tinh hoa nền âm nhạc ngũ cung đông phương, các cựu nhạc quan đã ra công cải biên những bài bản ca nhạc Huế nói chung, Nhã Nhạc Cung Đình nói riêng, và đồng thời sáng tác một số bài bản mà âm thanh và ngôn ngữ giản dị thích hợp với cư dân vùng đất mới, tạo thành một thể “Nhạc Tài Tử” thính phòng. Thời sơ lập đó, công lớn phải kể đến hai vị: Nguyễn Quang Đại, còn gọi là Ba Đợi, đứng đầu Nhóm Miền Đông (ông người gốc Quảng Trị nhưng tạo dựng hệ phái âm nhạc tại huyện Cần Đước tỉnh Long An, thuộc miền đông) và ông Trần Quang Quờn (1875-1946) tức Ký Quờn hay Kinh Lịch Quờn, đứng đầu Nhóm Miền Tây (Vĩnh Long là nơi ông chào đời và mở lớp thâu học trò sau này) đã đóng góp rất lớn trong việc cải soạn, sáng tác bài bản (kể cả chế tạo nhạc cụ), giảng dạy và truyền bá Nhạc Tài Tử, mỗi người theo phương thức riêng của mình.

Secretary Pompeo Says Kerry’s Iran Meddling is “Beyond Inappropriate”

In an unusually forceful rebuke from the nation’s top diplomat, Secretary Mike Pompeo lit into his State Department predecessor on Friday for sticking his nose into world affairs that no longer concerned him. Irate over John Kerry’s recent book tour, in which the former Secretary of State freely admitted meeting with Iran’s foreign minister “three or four times” since leaving the State Department, Pompeo advised Kerry and other Obama officials to stay home and mind their own business.
In a press conference, Pompeo alleged that Kerry’s meetings with Javad Zarif were “beyond inappropriate” at a time when official U.S. policy on Iran has taken a 180 degree turn from the days of the Obama administration. And while he did not co-sign President Donald Trump’s accusation that Kerry’s meetings with the Iranian regime might have been “illegal,” he was no less willing to condemn Kerry’s actions as unhelpful and potentially unpatriotic.
“What Secretary Kerry has done is unseemly and unprecedented,” Pompeo said. “This is a former secretary of state engaged with the largest state sponsor of terror. You can’t find precedent for this in U.S. history. And Secretary Kerry ought not to engage in that kind of behavior.”
Kerry apparently could not be bothered to respond to this criticism on his own, but his spokesman, Matthew Summers, released a statement in an attempt to exonerate his boss from any wrongdoing.
“John Kerry stays in touch with his former counterparts around the world just like every previous secretary of state, and in a long phone conversation with Secretary Pompeo earlier this year he went into great detail about what he had learned about the Iranian’s view,” said Summers. “No secrets were kept from this administration.”
Of course, the problem is not so much that “secrets” are being kept from the Trump administration, it’s that we have a former high-ranking member of the U.S. government traveling abroad with a message that is directly incompatible with current U.S. policy. Kerry is not heading overseas to keep contact with old friends and he’s certainly not going as an emissary of the Trump administration. Quite the contrary, he is, by his own admission, counseling Iran to “wait out” the Trump presidency, a message that is going to make it difficult for Secretary Pompeo to make any headway on a new nuclear agreement.
“I am reasonably confident,” Pompeo said Friday, “that he was not there in support of U.S. policy with respect to the Islamic Republic of Iran.”
Of course not. Then again, Kerry was not there in support of American interests even when he wasserving as an official representative of the U.S. government.

Kim Jong Un Takes Major Step Towards Denuclearization

Despite plenty of criticism from the mainstream media, doubting Thomases in the pundit class, and even some apprehension within the Trump administration, it appears that things are still coming along nicely with North Korea. After some fits and starts that seem to have more to do with North Korea’s lack of practice with real diplomacy than anything else, there is every reason to believe that we are still very much in a “post-Singapore” world. We could live to be a thousand and never hear the Beltway give Donald Trump the credit that he deserves, but there’s no way to look at the situation on the Korean Peninsula right now and come to any other conclusion that this: Make America Great Again has transformed into Make Earth Safe Again. And Trump is responsible for the shift.
This week, after meeting with Kim Jong Un, South Korea President Moon Jae-in said that the North Korean dictator had agreed to “permanently dismantle his main nuclear complex at Nyongbyon if the United States takes corresponding measures.”
“We have agreed,” Kim reportedly said, “to make the Korean Peninsula a land of peace that is free from nuclear weapons and nuclear threat.”
Not only has Kim reportedly agreed to close the primary nuclear complex, he has also reportedly vowed to close the Dongchang-ri engine testing site and destroy the Yongbyon nuclear center. South Korea and North Korea are also apparently going to file a joint bid to host the Olympics in 2032! Tell us how any of this would have been possible under any previous president, much less Hillary Clinton.
“Kim Jong Un has agreed to allow Nuclear inspections, subject to final negotiations, and to permanently dismantle a test site and launch pad in the presence of international experts,” President Trump tweeted on Wednesday. “In the meantime there will be no Rocket or Nuclear testing. Hero remains to continue being returned home to the United States. Also, North and South Korea will file a joint bid to host the 2032 Olympics. Very exciting!”
It would be foolish, of course, to pretend that everything is smooth sailing from here on out. North Korea has a history of deception and gamesmanship, and the media isn’t wrong when they point out that Kim Jong Un has yet to actually pledge complete and total denuclearization. Until they do – and until they show themselves to be taking permanent, significant steps towards that end – Trump should be careful about granting concessions.
But seeing as how masterfully President Trump (and Mike Pompeo and Nikki Haley, to be fair) have handled this fraught situation thus far, we have every confidence that they will continue to do so. Having already accomplished the improbable, now it’s time to see if they can conquer the impossible.