“Viết theo tâm sự cựu Tr/Tá Dù Hoàng Ngọc Liên”
Gió đông lạnh buốt thổi
Mây trắng từng
cụm bay
Cây lá hoa cằn
cỗi
Bướm cợt đùa
nắng mai
Trắng, hồng, xanh, hoàng yến
Hoa thắm nở ven
rừng
Mới biết mùa
xuân đến
Cõi lòng,
ôi bâng khuâng!
“...Nhớ mùa xuân năm đó
Chiều ba mươi dừng quân
Đình chùa vang trống mõ
Rước ông bà, đón xuân…
Chuông giáo đường lồng lộng
Đêm giao thừa tưng bừng
Không gian như ngừng động
Xuân ơi đẹp vô cùng
Bàn thờ nhang nghi ngút
Thoang thoảng tỏa hương
trầm
Hoa đào cắm bình lục
Mứt, bánh, trà… đầy mâm
Dưa hấu hồng xuân mới
Ngày Tết khách viếng thăm
Họ hàng, con cháu tới
Chúc hạnh phúc tròn năm...”
Nay giữa rừng
giá lạnh
Tết chỉ là dư
âm…
Và cõi lòng hiu
quạnh!
Rai rức nhớ
thương thầm
Trại tù rào kín mít
Toàn bằng loại tre
gay
Cành nhánh đương chằng chịt
Thành tường lũy chạy dài
Tù nhân không buồn trốn
Bởi bao quanh rừng già
Núi chập chùng lởm chởm
Qua suối... máu rướm da
Vào rừng thiêng nước độc
Cọp, beo… chờ người qua
Vùng núi đồi hiểm hóc
Khó vẹn toàn đi ra…
Tù nhân không lành áo
Gió bấc cắt thịt da
Ơi mùa xuân áo nảo
Se thắt nỗi nhớ nhà!
Chén bo bo lạnh ngắt
Lũ ruồi nhặng bay rong
Hơi núi rừng hiu hắt
Không bằng nỗi lạnh lòng
Đè nặng lưng liềm búa
Đập đá hay phá rừng
Đào mì hay cấy lúa
Trong tù không có xuân
Lao dịch dưới bưng lãng
Mười mấy độ xuân tàn
Người tù không bản án
Ước mơ gì xuân sang?