Đã bao nhiêu năm trường, đã bao nhiêu vật đổi sao rời, quê hương vẫn là niềm nhớ trong tâm thức của người viễn xứ. Đêm nay, trong giấc mơ, khách ly hương theo chuyến tàu đêm trở về cố quận, để đau lòng khi nhìn thấy
"Quê Hương ta giờ chìm trong Ngục Đỏ!
Đời bất hạnh triệu con Tim Máu Rỏ...
Biển Sông nào chứa đựng hết
Tang Thương!
Tiếng Tàu Đêm di chuyển
Xé màn sương,
Có chở hết nỗi đau buồn nhân thế"
Và cho dù khách ly hương có đem về một chiếc áo trăm túi cũng không đủ để chứa hết nỗi đau thương, tang tóc của quê hương.
"Tôi Sẽ May Chiếc Áo Có Một Trăm Túi Lẻ
Để Đựng Chuyện Vui Buồn của Thế Hệ Chúng Ta..."
Đặc San Lâm Viên mời quý vị đọc hai bài thơ "Tiếng Tàu Đêm" và "Chiếc Áo" để cùng rung cảm với Tuệ Nga về quê hương yêu dấu bên kia bờ biển Thái Bình Dương.