Năm 1966 đó, tôi dang làm việc yên ổn tại Sài gòn, thì gặp nạn. Vì đứa cháu nhỏ bảy tuổi, kêu tôi bằng cậu, yêu cầu dẫn đi xem cọp ở sở thú. Hai cậu cháu đang nhảy nhót vui cười, thì thằng cháu chỉ về phía trước mà nói lớn:
“Ông Huỳnh Quang, ông xếp của cậu, đang đi tới, đằng trước kia kìa”
Tôi thấy đúng là ông Tổng Giám Đốc của tôi đang đi với một cô gái trẻ. Cô nầy mặc váy cao, chân thon dài, ngực căng lớn. Hai người đang vui vẻ cười đùa. Bỗng ông Tổng Giám Đốc của tôi kéo cô gái núp vào gốc cây lớn, có lẽ ông sợ tôi thấy. Tôi kéo thằng cháu đi ngoặt qua ngõ khác để tránh cho ông xếp tôi đỡ ngỡ ngàng.
Nhưng thằng cháu cứ quay ngoắt lại, đưa tay chỉ vào gốc cây:
“Ông Huỳnh Quang ơi, cháu thấy ông rồi.”
Tôi hốt hoảng, kéo nó lại, và nói lớn như để cho ông Tổng Giám Đốc của tôi nghe, cho ông đỡ ngượng:
“Cháu lầm rồi, không phải ông ấy đâu.”
“Đúng ông ấy mà”