Quê Hương chung chịu Đại Tang
Thơ văn chung góp lệ hàng hàng rơi
Biếm họa của KỲ CỤC
BÀI TOÁN NÁT ÓC
Oan chưa giải, ta thương người ở lại
Chúng ta đi, hồn để lại, u hoài
Tiếng thở dài cứ văng vẳng bên tai
Thao thức mãi: tìm ai lật trang sử?
HÀI KỊCH HẬU 1975
Những “hài” kịch làm tôi chảy nước mắt
Toàn phường hề què quặt, nhặt tà dâm
Diễu chán nhàm, bôi mặt, vô lương tâm
Toàn “hài sĩ” vì tiền, mua… sỉ nhục.
Bao thanh nhã của văn chương hàm súc
Phường vong ân, phản phúc: học để đâu?
Mà tuồng nào cũng không được một câu
Toàn đem xấu bôi thêm tro, trát trấu.
Phường ác khẩu bao giờ mới á khẩu?
Bốn nghìn năm văn hóa đi về đâu
Khi “Dép râu xú uế” đội lên đầu?
Xúm vẽ mặt, gục đầu trên sân khấu.
Ý Nga, 29-1-2014.
ĐẦY TỚ XỨ TÔI
Khi người chủ giành miếng ăn của vật
Nó chẳng hiền mà không cắn thật đau.
Cứ lừa nhau thời đổ máu “mày tau “
Người? “Đầy Tớ” sao cầm dao đâm “Chủ”?
Ý Nga, 29-1-2014.
LOGO HẢI QUÂN VIỆT NAM CỘNG HOÀ
VẼ XUÂN
Kính tặng những NGƯỜI LÍNH VNCH
vẫn đang âm thầm góp sức cho Đại Cuộc.
*
Tết về anh tặng tôi thơ
Câu “Thân, mến, quý!”, bâng quơ: -Lì xì!
Xuân không mai, tôi tặng gì?
Cám ơn anh vẫn nể vì, chắt chiu.
Tết xa Nhà, buồn hắt hiu
Hỡi Người Lính vẫn súng liều giữ Quê
Vẫn chiến đấu bằng đam mê
Giữ Nhà, gìn Nước, ủ ê Cờ Vàng.
Quê Hương chung chịu Đại Tang
Thơ văn chung góp lệ hàng hàng rơi
Thét giùm đau khổ phận người
Bức tranh Quật Khởi xin mời góp tay!
Ý Nga, 29-1-2014.
Ý Nga xin phép và đa tạ:
Quý Tác Giả cùng Người Chuyển về
những tranh, hình ảnh đã sưu tầm và chọn lọc cho thơ.
XUÂN VẪN CHƯA VỀ
Bài thơ mười năm trước
Cũng như mười năm sau
Xa Quê Nhà lâu quá
Thương nhớ mãi! Ôi chao!
Ngày Xuân không thấy Tết
Tết về thiếu Hoa Xuân
Ra đi là Xuân hết
Mỗi Tết mỗi… thương thân!
Ý Nga, 21.12.2007.
HÊN XUI
“You are my luck this year”
*
-Đầu năm thấy nụ cười cô
Tôi hên lắm đấy! Cơ hồ là vui!
-Xứ tôi họ bảo rằng xui
“Ra đường gặp gái, ôi thôi hết thời!”
-Bây giờ cô ở nước tôi
Xui cô bỏ lại, hên rồi từ nay!
-Cám ơn chút quà xuân này
Các em, các chị từ đây làm… người
Chỉ một lời mà vui ơi
Niềm vui an-ủi nửa đời tủi thân.
Ý Nga.
XUÂN XA NHÀ
Cánh bèo xấu cũng tìm dòng nước ấm
Con lạc loài từ đất Mẹ sang đây
Mười xuân qua hưởng ấm vài mươi ngày
Đông băng giá, hạ cũng hờ áo khoác.
Tết lạnh quá! Lạnh xứ người có khác
Chẳng Má, Ba, anh em chị, họ hàng
Vài bạn bè cùng lý tưởng cưu mang
Lại xa lắc những hành trình đăng đẳng.
Trắng đất trời, tuyết cứ rơi dai dẳng
Nắng Sài Gòn còn xa lắc, xa lơ
Dân tỵ nạn vẫn cù bất, cù bơ
Mơ trở lại để san bằng biển khổ.
Tự do ấy không ngẫu nhiên tự có
Bao anh hùng từng vượt khó chông gai!
Để ngày nay Cộng giết hết muôn loài
Tìm chưa thấy đáp số bài nan giải
Đường đến đích con tìm hoài chưa thấy
Vẫn miệt mài trong ngược gió cờ bay
Đường còn dài, xin cho đời đủ dài
Con đi tiếp, nuôi niềm tin trở lại.
Ý Nga, 12.12.2009.
ANH NÈ!
Gom mây trắng của một ngày mơ mộng
Nhặt sao trời em đếm thử bao nhiêu?
Đêm từng đêm em cầu nguyện thật nhiều
Cho đất nước sớm thanh bình yên ổn.
Rồi thanh thản, mình tìm nơi thanh vắng
Hòa cùng thơ, nhạc, họa hát mừng xuân
Lời yêu thương tắm ngọt những điệu vần
Vui cất bước trên đồng thơm lúa chín.
Ý Nga, 6.3.2008.
CÁNH BƯỚM TÌNH THÂN!
Ừ thì em hứa không hờn
Thương anh thêm nữa, xem hơn được gì?
Ừ thì thôi, giỗi làm chi?
Để bờ ngực tức tình thi ứa sầu.
Rồi em buồn, “họ” lo âu
“Người Ta” ủ rũ còn đâu nụ cười
Vui, cho anh thấy em tươi
Như hoa buổi sáng sương rơi ngọt mềm.
Tình là sương, giọt giọt thêm
Ủ hoa tươi mãi êm đềm đón xuân
Xin anh, Cánh-Bướm-Tình-Thân
Điểm trang thêm sắc ân cần nhé anh!
Mai vào thu, lá kém xanh
Hoa em khép cánh, hạt dành kiếp sau
Mọc thêm một đóa nhiệm màu
Nở trời đất Á ngọt ngào quê hương.
Bướm ơi! Nếu vẫn còn thương
Bay về chốn ấy, một phương em chờ!
Hoa là em, Bướm là thơ
Đậu vườn Lạc Việt, vẹn mơ duyên lành
Ý Nga
VÔ THẦN
Đầu năm nghe chuyện nước nhà:
Thương bao em gái mặn mà bán thân
Tuổi thơ, gánh nặng, góp phần
Máu xương thế chấp nợ nần đảng gian?
Giặc ngoài nhiều loại tham tàn,
Thua thù trong*: ác gấp ngàn lần hơn!
Ý Nga, 1.1.2004.
* Việt gian C.S.
MẤT BẠN
*
Tưởng niệm những Bạn học đã chết trên biển Đông
*
Một ngày của mùa xuân
Nóng như đã vào hạ
Một ngày không tình thân
Lang thang, em buồn quá!
Chút gió, tóc phất phơ
Cọng dài rơi trang thơ
Đọng nỗi buồn cô lẻ
Bạn đâu nữa mà chờ?
Nhặt sợi tóc, mắt cay
Xoắn tròn trong ngón tay
Thổi đi theo làn gió
Chút rối tự tim này.
Một ngày đã dần trôi
Mất bạn, em buồn lắm
Em gọi thầm anh ơi
Đừng về thăm! Đừng ngắm!
Một ngày của hôm nay
Giống như ngày hôm ấy
Bạn em đã kém may
Trùng dương gửi xác vậy.
Không bạn, đâu mùa xuân?
Ý Nga
BỨC TRANH VÔ HỒN
Những người phản-bội quê-hương
Thành danh hải ngoại, lạc đường trần-gian
Quên nơi chia-sẻ cơ-hàn,
Quên nơi một thuở oán than cũng mình.
Xưa than oán, nay trá hình
Mượn “vườn văn-nghệ” đọc “kinh hòa-bình”
Bọn “đỏ” mưu trí lộng hành,
Đem “Hoa Vàng” mạ chữ tình đón xuân.
Xuân toàn cỏ mọc quẫn chân
Bán lòng tự trọng, viết vần ngợi khen,
Vườn kết toàn những Trái Hèn
Ô danh nghệ-sĩ, trắng đen đã tường.
Cố che cho sắc bớt “hường”
Tô hoa-đã-héo, tẩm hương dị thường
Múa bút, hành vi bất lương
Thêm bao mực nữa hỡi phường tay sai?
Ý Nga
XUÂN CHIA SẺ
Thùng lạc quyên chuyền tay
Một ngày xuân cầu may
Em là em cô giáo
Học trò theo em này
Em không đi một mình
Có anh em bên cạnh,
Mỗi người một chút tình,
Với cùng tâm chia-sẻ
Em mặc áo dài màu,
Chân đi guốc cao cao,
Không thầy me bên cạnh,
Em đi… giữa đồng-bào.
Xin tiền chị, tiền anh,
Xin những ai áo lành
Cho bao người đói rách
Với cuộc đời mong-manh
Những thùng tiền đổ ra,
Đếm cho kỹ đấy nha!
Bao tấm lòng rộng mở
Từ trẻ thơ, cụ già
Cám ơn cô, ông, bà
Vui xuân vẫn có quà
Chia nỗi buồn vô tận
Cho bao người phương xa
Ý Nga
MÀU XUÂN
Thềm nhà hoa táo rụng
Hồng cả một vuông sân
Cỏ xanh vui nhường phần
Cho nàng xuân rực nắng
Ý Nga
Tấm bia đài tưởng niệm
trong nghĩa trang nghĩa trang Glen Oaks tọa lạc tại số 3164 Ninth Line Mississauga
(North West Corner of Ninth Line & Burnhamthorpe Rd. West) ở Ontario, Canada