K.
1965
Khi giọt mưa bay cuối giảng đường
Mây và tóc biếc dấu trong khăn
Bàn tay em bỗng dưng thành đá
Dòng chữ trong bài nét cũng run
Mây và tóc biếc dấu trong khăn
Bàn tay em bỗng dưng thành đá
Dòng chữ trong bài nét cũng run
Con đường cũ, ở những dốc lên
Buổi chiều níu lại những bước chân
Thương cho đôi cánh loài di điểu
Trí nhớ giờ nay đã đóng băng
Buổi chiều níu lại những bước chân
Thương cho đôi cánh loài di điểu
Trí nhớ giờ nay đã đóng băng
Đường về ngập dưới cơn mưa tuyết
Trĩu nặng chiều trong nỗi nhớ người
Có một vì sao vừa tuẫn tiết
Giữa một chiều đông rất ngậm ngùi
Trĩu nặng chiều trong nỗi nhớ người
Có một vì sao vừa tuẫn tiết
Giữa một chiều đông rất ngậm ngùi
Người đã xa, xa cả bàn tay
Mùi hương tóc ấy vẫn đâu đây
Cho thơm mãi mãi câu thơ cũ
Trong một ngày đông tuyết xuống đầy.
Mùi hương tóc ấy vẫn đâu đây
Cho thơm mãi mãi câu thơ cũ
Trong một ngày đông tuyết xuống đầy.