Saturday, 5 March 2016

VÀI BÀI THƠ CŨ - Bùi Bảo Trúc


K. 1965  

Khi giọt mưa bay cuối giảng đường
Mây và tóc biếc dấu trong khăn
Bàn tay em bỗng dưng thành đá
Dòng chữ trong bài nét cũng run

Con đường cũ, ở những dốc lên
Buổi chiều níu lại  những bước chân
Thương cho đôi cánh loài di điểu
Trí nhớ giờ nay đã đóng băng

Đường về ngập dưới cơn mưa tuyết
Trĩu nặng chiều trong nỗi nhớ người
Có một vì sao vừa tuẫn tiết
Giữa một  chiều đông rất ngậm ngùi

Người đã xa, xa cả  bàn tay
Mùi hương tóc ấy vẫn đâu đây
Cho thơm mãi mãi câu thơ cũ
Trong một ngày đông tuyết xuống đầy.   

C.A.T. 1967

Rồi mưa trở lại trên thành phố
Giọt nước đầu sẽ rớt xuống nơi đâu
Nhớ  thăm lại hàng hiên cũ ấy
Của một chiều mưa đã rất xa

Mãi những giọt mưa trên mái tóc
Vẫn còn đây suốt bấy nhiêu năm
Người thì biệt tích từ hôm  ấy
Cho những mùa đông bặt bóng chim

Bây giờ trở lại chiều mưa cũ
Tìm lại người trong mấy hạt mưa
Trên vai vẫn mãi hoài hơi ấm
Tiếc một mùa mưa đã rất xa

K. 1964

Tuyết chúng ta  ngắm năm xưa
Năm nay lại đã  rơi chưa, nghìn trùng ?
Buổi chiều đổ  tuyết mịt mùng
Trong nếp  áo vẫn mùi hương của người
Gửi theo một chút ngậm ngùi
Nén tâm hương đốt cuối trời hôm nay

NHỚ   K. 1965

Chiều một mình ngồi  trên bãi sông
Buồn mênh mang nhớ đến vô cùng
Lòng phơi cùng đám lau sậy cũ
Trong buổi chiều nay đã hoàng hôn

C.A.T. 1970

Buổi chiều trở lại chỗ này
Mùi hương đã nhạt, dấu giầy đã xa
Người đi bỗng chốc thoắt mà
Mầu son kỷ niệm, nay ra nghìn trùng
Vẫy tay chào những mịt mùng
Người vô tận đã đi cùng sớm mai
Gió buông một tiếng thở dài
Lối xưa  cứ vẫn mãi  hoài đứng trông
Nhớ nhau chiều bỗng võ vàng
Thương cho ngọn cỏ bàng hoàng ngó theo

C.A.T. 1967

Lẫn trong hơi thở  mùa xuân
Là  mùi tóc đã có lần rất  quen
Người đi chưa nhạt dấu chân
Vẫn còn đọng mãi mùi hương buổi chiều

L. VÀ BÂY GIỜ

Cuối đời nay lại gặp nhau
Cho đôi mắt ấy, đã lâu, tưởng là
Mất theo  năm tháng quá xa
Rong rêu rã mục nay ra ngậm ngùi
Chuyến xe ghé trạm cuối đời
Đón người vẫn cứ mãi hoài đứng trông

NHỚ C.A.T.

Đêm nay lại vẫn một mình
Một  chai rót  để  tâm tình với nhau
Người thì biệt tích từ lâu
Chút hương tóc biết tìm đâu bây giờ
Xa rồi những bến cùng bờ
Chút hồn cỏ dại  nay nhờ gió đưa

DẠ VŨ KÝ BẮC (Lý Thương Ẩn)

Quân vấn qui kỳ vị hữu kỳ
Ba sơn dạ vũ trướng thu trì
Hà dương cộng tiễn tây song chúc
Khước thoại Ba sơn dạ vũ thì

ĐÊM MƯA GỬI VỀ BẮC


Người hỏi ngày về, chưa thể nói
Ba sơn mưa tối ngập ao thu
Bao giờ khêu lại tim đèn cũ
Kể chuyện bên song vợi nỗi sầu