Wednesday, 31 August 2016

Tân Sơn Nhất: ngoài ngõ kẹt cứng, trong biến thành sông vì sân golf trong sân bay

Truyện dài Bác sĩ riêng của Mao, tác gỉa Lý Chí Thỏa

ÐÃ QUÊN HAY CÒN NHỚ?

Soldierstone Memorial, Rio Grande National Forest

Bùi Bích Hà , viết ..
Chủ Nhật, ngày 28 tháng 8 năm 2016

Cho đến nay, đã nhiều người từng biết, từng xem hình ảnh, thậm chí, từng đi qua thắng tích kỷ niệm các anh hùng tử sĩ đã hy sinh trong cuộc chiến Đông Dương kể từ 1945, một công trình được xây dựng với nhiều tâm huyết, bằng xi măng, đá tảng, sừng sững trong không gian bát ngát của rặng núi Rocky, Colorado.

Vết thương lòng của một thế hệ














Phan Thanh Tâm (Danlambao) -  Tuyển tập Thơ Lính Chiến Miền Nam (ARVN Soldiers Poetry) tập hợp 125 bài thơ của hơn 50 tác giả là tuyển tập có nhiều hình ảnh sống động của thuở tao loạn trước 1975, được vẽ lên bằng chữ về người đi đánh trận với balô, nón sắt, súng dài, súng ngắn, bản đồ, địa bàn; ở một tiền đồn xa xôi, hay trong một cuộc hành quân trên kinh rạch vào một đêm đen kịt, hoặc đang nằm kích ở một khu rừng vào một buổi chiều tà lúc trăng vừa ló lên ở bên kia đồi. Tuyển tập còn vang vang tiếng bom, tiếng đạn, tiếng ca, tiếng khóc, tiếng gió, tiếng lá khô xào xạc, cùng tiếng chửi thề và cả tiếng sóng trong lòng của những người trong cuộc; và dường như có phảng phất cả mùi tử khí của nhiều xác chết đủ kiểu.

ĐÔI LỜI CÙNG BÁC THÁI BÁ TÂN


Phi lộ: Bác Thái Bá Tân lâu nay được nhiều người chơi fb, trong đó có tôi, mến mộ qua những vần thơ 5 chữ giản dị, hóm hỉnh phê phán thế sự. Mấy hôm nay, bỗng rộ lên tranh cãi về một stt bác mới viết. Không ít người chụp mũ, thóa mạ nặng nề đại loại bác "nâng bi Trọng lú", "nịnh thối đảng", "sớm đánh, tối đầu", "ăn cây nào, rào cây ấy", "được CS ưu ái cho du học, chịu ơn CS"...

Thiết nghĩ, những nhận xét đó thật không công bằng với bác, nếu không nói là có phần cực đoan, hồ đồ.Thế nhưng, đọc stt của bác, tôi cũng xin có đôi lời cùng bác:
1. Bác tin ông Trọng là người liêm khiết.

Vâng, tôi và nhiều người khác cũng chưa nghe thông tin ông Trọng tham nhũng tiền bạc hay có tài sản khủng bất minh.

Tuy nhiên, là người học hành chữ nghĩa (dù học Mác Lê), hẳn ông Trọng dư biết: tự do tư tưởng, tự do quan điểm chính trị là quyền cơ bản, tối thượng, thiêng liêng và tự nhiên của mỗi con người trong xã hội. Một đảng chủ trương độc tài về chính trị, là đảng đó đã cướp đoạt quyền tự do ấy của cả xã hội. Chắc chắn ông Trọng dư biết độc tài cai trị là cái gốc đẻ ra mọi tha hóa, xấu xa, trong đó có tham nhũng vật chất. Chỉ có tự do tư tưởng, đa nguyên chính trị, đa đảng, tự do ngôn luận, tự do báo chí, chấp nhận đối lập, lá phiếu của dân chúng có quyền lực thực sự thì mới giảm thiểu lạm quyền, tha hóa, tham nhũng, coi dân như cỏ rác, như bầy bò để vắt sữa.

Tham nhũng vật chất là vơ vét của cải thiên hạ về tay cá nhân, phe cánh. Tham nhũng chính trị là vơ vét quyền lực xã hội về tay cá nhân, phe nhóm. Tác hại của tham nhũng chính trị, quyền lực khủng khiếp hơn tham nhũng vật chất.

VN: Đi hay ở ??

“Con đường vạn dặm bắt đầu bằng một bước chân” (The Journey of a Thousand Miles Begins with a Single Step) – Lao Tzu

Đi hay ở là một câu hỏi đã ám ảnh nhiều người Việt, ít nhất hai thế hệ, như một bi kịch của quốc gia, với nhiều hệ quả khôn lường. Phải rời bỏ quê hương đất nước “di cư” tới một xứ sở khác là điều bất đắc dĩ. Các cuộc di cư lớn thường do chiến tranh hay thay đổi chế độ chính trị. Nhưng câu chuyện đáng nói ở đây không phải là về chuyện di cư thông thường đã từng xảy ra trong lịch sử (như sau năm 1975), mà về hiện tượng ra đi bất thường đang diễn ra hiện nay tại một số nước chuyên quyền (như Trung Quốc và Việt Nam).

Có một cuốn sách nhỏ mà mỗi khi đọc lại người ta không khỏi liên tưởng đến thực trạng đang diễn ra tại quốc gia, công ty, hay cơ quan của mình. Đó là cuốn “Ra đi, Lên tiếng, và Trung thành” (Exit, Voice, and Loyalty, Albert Hirschman, Harvard University Press, 1970).  Một cuốn sách hay nhưng dường như ít người đọc.

Trong bài này, chúng ta thử nhìn lại làn sóng di cư diễn ra tại Trung Quốc và Việt Nam, như một hệ quả tất yếu của những bất ổn trong nước (như phần nổi của tảng băng chìm). Dòng người và dòng tiền ra đi không chỉ là bi kịch mà còn là thảm họa.   

Võ Nguyên Giáp nhẫn quá thành nhục - Trần Viết Đại Hưng

Chế độ Cộng sản Việt Nam có một đội ngũ bồi bút chuyên nghề bưng bô và thổi ống đu đủ. Chủ yếu là tâng bôc bọn lãnh đạo lên tới mây xanh, coi như thần thánh. Một người đã từng được bọn bồi bút xưng tụng như thần thánh là Hồ chí Minh. Sau Hồ chí Minh là đến Võ Nguyên Giáp. Giáp được tung hô như một thiên tài quân sự, nhân cách cao, trí tuệ lớn, ngang tầm với thần thánh. Nói thật , Hồ và Giáp cũng thuộc loại người tài giỏi, nhưng so sánh với thần thánh là một lối xưng tụng quá đáng, không đúng sự thật . Cần phải công tâm và công bình khi đánh giá một nhân vật lịch sử, tung hô kiểu vẽ rắn thêm chân là điều không hay và nên tránh để giữ cho được sự trung thực về vai trò mà nhân vật lịch sử này đã làm cho nhân dân và đất nước.