Wednesday, 31 August 2016

Võ Nguyên Giáp nhẫn quá thành nhục - Trần Viết Đại Hưng

Chế độ Cộng sản Việt Nam có một đội ngũ bồi bút chuyên nghề bưng bô và thổi ống đu đủ. Chủ yếu là tâng bôc bọn lãnh đạo lên tới mây xanh, coi như thần thánh. Một người đã từng được bọn bồi bút xưng tụng như thần thánh là Hồ chí Minh. Sau Hồ chí Minh là đến Võ Nguyên Giáp. Giáp được tung hô như một thiên tài quân sự, nhân cách cao, trí tuệ lớn, ngang tầm với thần thánh. Nói thật , Hồ và Giáp cũng thuộc loại người tài giỏi, nhưng so sánh với thần thánh là một lối xưng tụng quá đáng, không đúng sự thật . Cần phải công tâm và công bình khi đánh giá một nhân vật lịch sử, tung hô kiểu vẽ rắn thêm chân là điều không hay và nên tránh để giữ cho được sự trung thực về vai trò mà nhân vật lịch sử này đã làm cho nhân dân và đất nước.

 

Hồ chí Minh ngày còn sống cũng nhìn thấy được đội ngũ bồi bút xưng tụng như thần thánh. Ông ghi lại cảm nhận này trong di chúc ngày 14 tháng 8 năm 1969 trước khi qua đời như sau

 .... Thật cũng tiếc, khi về già, biết mình sai lầm, muốn chuộc lỗi mà không được nữa.

 Trước khi viết phần cuối của tờ di chúc này, tôi xin thú nhận, tôi là một người, không phải thần thánh gì nên khi tôi còn sống cũng đủ “ bảy tính “ như kinh nhà Phật đã đề cập. Tôi không có vợ, nhưng cũng có được đứa con gái lai Pháp. Tôi ước mong con gái tôi, khi đọc tờ di chúc này sẽ tha thứ cho tôi đã không đủ bổn phận làm cha, nhưng phụ tử tình thâm, tôi luôn nhớ tới con gái tôi với muôn vàn âu yếm

 Ai cũng tưởng tôi là con người vô thần, nhưng riêng Đức cha Lê hữu Từ thì biết tôi rất tin có Đấng Tạo Hoá. Vì tin có ông trời nên tôi xin khẩn cầu cho nước ta và các nước Cộng sản khác trên thế giới sớm thoát ách Cộng sản.

 Tôi cũng xin ông Trời cho tờ di chúc này có ngày được phổ biến khắp nơi.

 Cuối cùng, tôi xin lẩy Kiều, dùng hai câu thơ của cụ Nguyễn Du để tỏ lòng hối hận trước cao xanh:

 Rằng con biết tội đã nhiều

Dẫu rằng sấm sét búa rìu cũng cam

 Hà nội 14-8–1969

Tên ký

Hồ chí Minh



 ( Muốn đọc toàn bộ di chúc này. Xin vào www.nsvietnam.com, bấm vào tên Trần viết Đại Hưng, rồi bấm vào bài số 114: Một cách lý giải về chuyện Hồ chí Minh bị mất quyền lực trong những năm cuối đời.)

 Nên nhớ di chúc này là bản viết tay, bảo đảm sự trung thực, chứ nếu là bản đánh máy thì cũng khó tin được là của Hồ chí Minh viết. Di chúc được bí mật chuyển qua Pháp sau ngày Hồ chí Minh qua đời.

 Văn thơ ca tụng Hồ chí Minh lên tới mây xanh nhiều vô số kể. Chỉ xin trích dẫn hai câu thơ của nhà thơ Bảo Định Giang ( 1919- 2005) để thấy tài nghệ thổi ống đu đủ siêu đẳng của thi sĩ này.

 Tháp mười đẹp nhất bông sen

Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ.

 Con chim thi ca đầu đàn của miền Bắc là Tố Hữu cũng có những vần thơ ngọt ngào để tô điểm cho hình ảnh thân thương gần gũi của Hồ chí Minh:

 Nhớ ông cụ mắt sáng ngời

Áo nâu túi vải đẹp tươi lạ thường

.... Người là cha, là bác là anh

Quả tim lớn lọc trăm dòng máu nhỏ

 Hồ chí Minh là kẻ sát nhân dính máu cả trăm ngàn đồng bào vô tội trong chiến dịch Cải cách ruộng đất. Trường Chinh chỉ là con dê tế thần . Thế nhưng Hồ chí Minh được các bồi bút viết văn làm thơ, làm nhạc ca tụng ông như một ông tiên thánh thiện, ông bụt hiền lành làm bao nhiêu người tin ông là con người tốt lành. Đám tang ông, dân chúng khóc như mưa. Dù chưa bao giờ ông nhận mình là Phật tử, thế mà có người đúc tượng ông thờ chung với những vị bồ tát khác trong một chùa ở Bình Dương. Thật là một chuyện quái gỡ không thể chấp nhận được. Qua văn thơ, nhạc của các văn nô chuyên nghề thổi ống đu đủ , chúng thổi ông thành con người siêu phàm , thánh thiện như thần thánh trong khi ông đích thực là con quỷ dữ, hành hạ , đày đoạ , giết chóc thẳng tay đồng bào của ông theo chỉ thị của quan thầy quốc tế như Staline và Mao trạch Đồng. Nói thế để thấy tội lỗi của bọn bồi bút vô lương tâm chuyên nghề ăn gian nói dối, nịnh hót lãnh tụ để được chút cơm thừa canh cặn sống qua ngày.

 Võ nguyên Giáp mới qua đời tuần trước, đội ngũ bồi bút lại có cơ hội làm việc. Hãy đọc bài ca tụng tướng Giáp của văn nô Nguyễn trọng Tạo ca tụng tướng Giáp như thần thánh qua bài thơ “ Bất tử “ như sau:

 Thánh Gióng về trời, Thánh Giáp về quê

Vì dân nước người trở thành bất tử

Thành núi, thành mây, thành ruộng đồng, sông bể

Thành tượng hình chữ S trên biển Đông.

Thành đền thờ trong mỗi tấm lòng dân

Thành ngọn đuốc soi đường đêm tăm tối

Thành mặt trời cho trần gian nắng mới

Thành mặt trăng vành vạnh tấm gương vàng.

( Thơ Nguyễn trọng Tạo kính viếng Đại Tướng)

 Phải công bình mà nói, Võ nguyên Giáp là một viên tướng giỏi, dĩ nhiên có giỏi thì mới thắng quân Pháp trong trận chiến lịch sử Điện Biên Phủ. Nhưng xin dừng lại ở tài dùng binh của ông thôi. Ca ngợi ông trí tuệ cao, nhân cách lớn, ngang với thần linh là lối xưng tụng quá đáng của bọn bồi bút vô liêm sỉ như Nguyễn trọng Tạo. Trọn cuộc đời, tướng Giáp đã bị nhiều người làm nhục công khai trước mặt mọi người. Bản chất ông nhu nhược, thụ động nên không phản ứng gì cả. Đó có phải là tư cách ,là uy dũng của một vị tướng không?

 


Lữ Phương


 Nguyên nhân từ thời xa xưa khi Đảng mới hoạt động là đã có hai khuynh hướng đối chọi nhau trong Đảng. Phe Lê Duẩn- Lê đức Thọ đương đầu với phe Hồ chí Minh, Võ nguyên Giáp. Lữ Phương, một cán bộ chức thứ trưởng trong chính phủ Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam đã nhìn thấy rõ hai khuynh hướng đối chọi này. Trong bài viết “ Huyền thoại Hồ chí Minh “ viết trước đây khá lâu, ông phân tích như sau:

 “ Về Võ nguyên Giáp thì kết quả ai cũng nhìn thấy: bị quy là kẻ cầm đầu chủ nghĩa xét lại và bị trù dập suốt một thời gian dài, đến khi Lê Duẩn chết mới thôi. Còn về Hồ chí Minh thì dường như chẳng có gì, nhưng thật sự cũng đã chịu số phận chung với tướng Giáp – Bên ngoài thì vẫn đi đây đi đó.. nhưng bên trong đã dần dà bị cô lập, chỉ giữ vai trò của một ngọn cờ tượng trưng, không có ảnh hưởng gì lắm tới nhưng quyết định lớn. Theo một bài viết cuả Vũ Kỳ ( đăng trên một số báo Văn Nghệ Xuân cách đây vài năm). Công lao của Hồ chí Minh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy 1968 vỏn vẹn chỉ có bài thơ Xuân: Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua. Thắng lợi tin vui khắp mọi nhà... Sau khi ghi âm bài thơ này thì ông được đưa đi... nghỉ. Vũ Kỳ thuật rằng ông Hồ chỉ biết ngày giờ cuộc Tổng tiến công và nổi dậy nổ ra qua Đài phát thanh nghe được ở nơi ông được gửi đi nghỉ là Bắc Kinh- cùng với giọng đọc của ông, ra rả suốt ngày về bài văn vần nói trên.

 Nhiều người đã nói đến nhiều khuynh hướng đối nghịch nhau trong Đảng Cộng sản Việt Nam thời chiến tranh, nhưng qua câu chuyện trên, ta thấy có hai xu hướng chính trong một thời gian dài: Lê Duẩn- Lê đức Thọ đối đầu với Hồ chí Minh- Võ nguyên Giáp.

 Dù sao chế độ vẫn cần sự thiêng liêng của ông để tạo ra sự thiêng liêng cho chính mình nên cái chết của ông cũng đã được cánh Lê Duẩn – Lê đức Thọ khai thác triệt để để xài một cách thoải mái. Ngày chết của ông là 2 – 9 vì trùng với ngày Quốc Khánh nên người ta dời lại 3 – 9 - 1969. Trong di chúc cuối cùng, ông muốn được hoả táng và đem tro rải xuống biển hoặc chôn vào một vùng đất nào đó, người ta lại bỏ không biết bao nhiêu tiền bạc ra ướp xác và xây lăng nghìn đời cho ông “

 Lữ Phương chỉ ghi nhận được liên minh Lê đức Thọ,

Nguyễn Văn Trấn


Lê Duẩn đối đầu và lấn át liên minh Hồ chí Minh, Võ nguyên Giáp. Sự thực thê thảm hơn nhiều. Trong hồi ký “Viết cho mẹ, quốc hội “ Đảng viên Nam kỳ Nguyễn văn Trấn có kể lại chuyện người bạn Bùi công Trừng kể cho ông nghe trong một buôỉ họp, Lê đức Thọ ăn hiếp, xài xể, nhục mạ Hồ chí Minh một cách tàn tệ. Còn Lê Duẩn thì đày đoạ ông Hồ không thể tưởng tượng. Trong di chúc ngày 14 tháng 8 năm 1969 , Hồ chí Minh còn cho biết Lê Duẩn sai Bác sĩ Tôn thất Tùng chích thuốc độc cho ông để ông chết dần, chết mòn. Bài nói chuyện của nhà văn Sơn Tùng tại trường quản lý cho biết phe Duẩn, Thọ còn tạo dựng tai nạn phi cơ để giết Hồ chí Minh khi Hồ chí Minh và người hầu cận Vũ Kỳ trở về Việt Nam bằng phi cơ từ Trung Quốc cuối năm 1967 nhưng Hồ chí Minh may mắn thoát hiểm vì người phi công quá tài giỏi. Những chuyện này Võ nguyên Giáp không thể không biết và từ đó càng khiếp đảm và sợ hãi trước sự tàn bạo của phe Duẩn, Thọ. Bởi vậy không ai ngạc nhiên khi Giáp câm như hến khi những đàn em thân tín của mình bị giết công khai bằng cách đầu độc như Hoàng văn Thái, Lê trọng Tấn. Hồi ký “ Giọt nước trong biển cả “ của Hoàng văn Hoan tiết lộ phe Duẩn, Thọ là thủ phạm giết Đại tướng Nguyễn chí Thanh khi Thanh từ miền Nam ra Hà Nội năm 1967. Cuốn sách “ Bên thắng cuộc “ của Huy Đức còn tiết lộ thêm chi tiết là khi chết thân thể Nguyễn chí Thanh tím bầm đen. Rõ ràng là bị đầu độc. Khi Thanh chết thì lúc đó Hồ chí Minh bị phe Duẩn , Thọ tước hết quyền lực rồi nên đành lặng thinh. Hồ cho mời vợ con Thanh đến nhà sàn của Hồ để chia buồn mà thôi chứ chẳng biết làm gì hơn.

Vũ Kỳ


 Cho tới bây giờ người ta không hiểu sao liên minh Hồ chí Minh, Võ nguyên Giáp lại lép vế trước liên minh Lê Duẩn, Lê đức Thọ. Trước nhân dân và thế giới, Võ nguyên Giáp lẫy lừng với trận Điện Biên Phủ và Hồ chí Minh đang nắm chức vụ tối cao là Chủ tịch Đảng và Chủ tịch Đảng , trong khi Lê Duẩn và Lê đức Thọ chỉ là cán bộ bậc trung , chưa hề có uy tín gì cả. Có thể Hồ chí Minh mất uy tín nhiều qua chuyện gửi cành đào tặng Tổng thống miền Nam Ngô đình Diệm vào xuân 1963. Quốc tế Cộng sản không cho phép lối cư xử thân thiện của Hồ chí Minh nên ông bị cô lập để trừng phạt. Còn Võ nguyên Giáp không biết phạm sai lầm gì mà từ từ bị tước bỏ quyền lực. Có lẽ cần nhiều thời gian và nhiều tiết lộ của những người trong cuộc thì mới trả lời được câu hỏi hóc búa nói trên.

 Lê Duẩn coi thường Võ nguyên Giáp đã đành mà đệ tử của Lê Duẩn là Tố Hữu cũng làm nhục Giáp công khai trước mặt mọi người luôn

 Trong bài viết “ Sự thật ở đâu “ cố nhà văn Hoàng Tiến kể chuyện Tố Hữu làm nhục Võ nguyên Giáp như sau:

 “ ...Có lần trên màn Tivi, quay cảnh đón Phó thủ tướng Tố Hữu nhân một chuyến công cán ở nước ngoài về. Nhiều cán bộ cao cấp có mặt ở sân bay. Lần lượt Tố Hữu đi bắt tay từng người - Đến Võ nguyên Giáp , khi ông Giáp giơ tay thì Tố Hữu lại quay đi chỗ khác như mải nói chuyện với ai. Những người ngồi xem cùng tôi bình phẩm, “ Quá lắm! Thiếu lịch sự quá lắm!”

 Hà nội ngày 6 tháng 6 năm 2004"

 Lê Duẩn là người bổ nhiệm Tố Hữu vào chức vụ Phó thủ tướng đặc trách về kinh tế. Tài nghệ làm thơ của Tố Hữu không làm tốt chuyện phát triển kinh tế nên nền kinh tế nát như tương để rồi đưa dến sự mất chức của Tố Hữu.

 Dân gian có câu nói bình phẩm chuyện này như sau.

 “ Nhà chính trị đi làm thơ “ ( Ám chỉ Hồ chí Minh, vì Hồ chí Minh là nhà chính trị nhưng rất sính làm thơ , chuyện gì cũng làm vài câu thơ)

 Nhà thơ đi làm kinh tế ( Ám chỉ Tố Hữu vì Tố Hữu là nhà thơ mà đi phụ trách chuyện kinh tế)

 Thống chế đi đặt vòng ( Ám chỉ Đại tướng Võ nguyên Giáp được bổ nhiệm làm chức cai đẻ)

 Huy Đức trong “ Bên thắng cuộc “ còn kể chuyện Lê đức Thọ tỏ ý khinh miệt Võ nguyên Giáp như thế nào. Cuốn sách kể :

 “Theo giáo sư Hồ ngọc Đại, con rể ông Lê Duẩn thì một hôm ông Giáp gọi điện thoại kêu ông Đại tới nhà , ông Đại nói, “ Ông Giáp hẹn tôi 13 giờ , nhưng 15 giờ tôi mới đến- Gặp , ông bảo là đã chờ tôi lâu lắm rồi. Ông khoác vai tôi rồi nói, “ Đại đưa hộ thư này trực tiếp đến anh Ba giúp nhé” Té ra chiều hôm đó có cuộc họp bàn về vấn đề của tướng Giáp- Tối tôi đưa thư cho ba tôi, ông nói “ Tào lao” “. Ông Hồ ngoc Đại kể tiếp, “ Có lần tôi sang nhà số 2 Nguyễn cảnh Chân chúc tết Lê đức Thọ. Tới nơi , tôi thấy ông Giáp cũng vừa đến. Từ trong nhà ra, ông Thọ đi qua trước mặt mà không thèm chào ông Giáp một câu, bước đến ôm lấy tôi. Có lần ông Thọ nói ông còn để cái đầu ông Giáp trên cổ là đã may lắm.

 Lê đức Thọ làm nhục Võ nguyên Giáp theo lời kể con rể Lê Duẩn Hồ ngọc Đại cũng có thể coi là khá nhẹ nhàng. Đến Lê Duẩn thì sự khinh bỉ nặng nề thô bỉ hơn nhiều. Mới đây, nhà báo Lê phú Khải có viết bài “ Đại tướng Võ nguyên Giáp như tôi đã biết “ như một lời tuởng niệm sau khi tướng Giáp qua đời. Bài viết kể chuyện ông Lê Duẩn đã công khai nhục mạ ông Giáp một cách tàn tệ , thô bỉ trước đám đông. Bài viết kể rõ chuyện này như sau:

 “ Nhà văn Trần đình Hiến, dich giả hàng đầu các tác phẩm văn học Trung Quốc đương đại sang tiếng Việt của các tác giả như Mặc ngôn, Gia bình Ao, Vệ Tuệ v..v có mặt trong một quán càphê gần trụ sở Hội Nhà Văn Việt Nam ở đường Nguyễn đình Chiểu, sáng ngày 16/4/2013 vừa qua, có cả bác sĩ tù nhân lương tâm Phạm hồng Sơn và tôi cùng ngồi đàm đạo. Ông đã kể:

 “ Sau chiến tranh biên giới với Trung Quốc năm 1979, tên Trọng Hy Đông, ở uỷ ban Kiều vụ, Quốc vụ viện Trung Quốc, hàm ngang bộ trưởng, sang Việt Nam để giải quyết các vấn đề hậu chiến tranh như tù binh Việt Nam. Ông được mời đến để phiên dịch cho cuộc làm việc giữa hai bên. 

 Khi xe của Đại tướng Võ nguyên Giáp vừa đến, cũng là lúc của Lê Duẩn vừa tới. Lê Duẩn đã chỉ mặt Võ đại tướng và nói như quát, “ Cuộc họp không có anh! “ Võ nguyên Giáp nói, “ Vậy tôi về,”. Thế là cụ Võ lủi thủi lên xe ra về.

 Kể đến đây nhà văn Trần đình Hiến kết luận “ Tôi không thể ngờ những người lãnh đạo tối cao của đất nước lại đối xử với nhau như xã hội đen như thế ! Nhất là lại công khai trước mặt tất cả mọi người “

 Phải nhận trong tầng lớp lãnh đạo của Đảng Công sản Việt nam, Võ nguyên Giáp là người có học, còn Lê Duẩn, Lê đức Thọ, Trần quốc Hoàn là thứ vô học nên có cách hành xử thô bạo. Bọn này đối xử thô bỉ, bất lịch sự với Võ nguyên Giáp cũng là điều dễ hiểu thôi. Sau Lê Duẩn, Lê đức Thọ đến Lê đức Anh, Đỗ Mười cũng coi Võ nguyên Giáp không ra gì. Vụ án Năm Châu, Sáu Sứ do Lê đức Anh bày ra để làm nhục tướng Giáp. Rồi sau này dến thứ thuộc hàng con cháu như Nguyễn tấn Dũng coi thường , không một chút kính trọng Võ nguyên Giáp. Tướng Giáp dã nhiều lần viết thư góp ý không nên khai thác bô xít Tây Nguyên, không phá bỏ Hội trướng lịch sử Ba Đình, không mở rộng thủ đô Hà Nội. Tất cả những lời góp ý chân thành , thống thiết của tướng Giáp đều bị quăng thùng rác. Những ý kiến góp ý của tướng Giáp đều không được trả lời vì bọn chính quyền hiện tại quá coi rẻ, khinh miệt ông, không đáng cho chúng trả lời những góp ý của ông.

 Nói chung ông bị khinh bởi ông nhút nhát, nhu nhược. Làm tướng, ông có biết câu nói bất khuất để đời của tướng quân Trần bình Trọng “ Ta thà làm quỷ nước Nam còn hơn làm vua đất Bắc” để rồi chết. Đó mới là anh hùng, chứ đâu hèn yếu như tướng cai đẻ Võ nguyên Giáp mà bọn văn nô ca tụng là anh hùng mấy bữa nay thì cả là một sự mỉa mai, Anh hùng gì mà ai nạt nộ cũng run , ai to tiếng cũng sợ.

 Võ nguyên Giáp đánh Tây, diệt Mỹ nhưng bàn tay Võ nguyên Giáp cũng dính máu người quốc gia tranh đấu qua vụ án Ôn như Hầu trong đó Giáp chỉ huy quân tàn sát một đảng phái của người quốc gia cùng chống Pháp như Viêt Minh. Phải nhớ rằng Cộng sản độc quyền kháng chiến. Chúng không chấp nhận những đảng phái quốc gia khác chống Pháp như chúng và sẵn sàng ra tay tiêu diệt. Một ví dụ minh chứng cụ thể cho chuyện này là chúng thủ tiêu Đức thầy Huỳnh phú Sổ của Phật giáo Hoà Hảo trong khi ngài cũng chống Pháp như chúng. Nhưng khi thấy lực lượng Hoà Hảo lớn mạnh là chúng ra tay trừ khử người lãnh đạo để làm suy yếu lực lượng Hoà Hảo. Cho nên cẩn thận với quan niệm chống ngoại xâm của Cộng sản Việt Nam vì chúng không thuần túy chống ngoại xâm vì lòng yêu nước mà còn vì chủ nghĩa Cộng sản của chúng. Võ nguyên Giáp cũng như Hồ chí Minh cũng không thoát khỏi vòng kim cô ý thức hệ nên hành xử không đúng tinh thần của một người Việt Nam yêu nước theo truyền thống từ ngàn xưa. Cần phải tỉnh táo phê phán lòng yêu nước của người Cộng sản Võ nguyên Giáp và cả của Hồ chí Minh.

 Chuyện bên Tàu ngày xưa thời Hán Sở tranh hùng, có Hàn Tín luồn trôn tên bán thịt ngoài chợ. Đó là lúc Hàn Tín còn hàn vi , thất thế, nhưng khi Hàn Tín lên chức đại tướng rồi thì không còn nhút nhát sợ hãi ai nữa và không để ai làm nhục mình nữa. Việt Vương Câu Tiễn của nước Việt hạ mình nhẫn nhục nếm phân vua Ngô là Phù Sai để sau này quật ngã Phù Sai chứ không hèn hạ nếm phân kẻ thù suốt đời.

 Nói về chuyện Đảng giao cho ông chức cai đẻ. Nhân dân cười chê tướng Giáp làm nghề đặt vòng cho phụ nữ tránh thai. Thế thì ông có biết là một tướng như ông mà làm nghề cai đẻ là một sự xấu hổ , nhục nhã hay không ? Xin thưa rằng ông biết. Có bài viết kể rằng bà vợ tên Hà của ông là người đầu tiên tỏ vẻ khó chịu trước chuyện Đảng giao chức cai đẻ cho ông. Bà nói với ông điều này thì ông giả lả, chữa thẹn bằng cách nói rằng, ‘ Chuyện sinh đẻ là chuyện thường tình.” Tại sao ông không can đảm từ chối chức vụ cai đẻ mặc dù ông biết đó là chuyện xấu hổ cho bản thân ông. Tại vì ông sợ sự trừng phạt Đảng sẽ dành cho ông nếu ông khước từ chức cai đẻ. Ông chấp nhận chịu nhục để sống.

 Bùi Tín trong một hai quyển sách xuất bản ở hải ngoại có kể chuyện Lê Duẩn thường đánh giá tướng Giáp là loại người "nhát như thỏ đế" vì không dám đề ra cách hành quân táo bạo để đánh quân thù. Biết ông là loại người nhút nhát, nhu nhược nên Lê Duẩn tiếp tục ăn hiếp ông cho đến khi qua đời. Lê đức Thọ cũng thế, luôn có những hành động thô bỉ, bất lịch sự dành cho ông.

 Ngày cuối làm lễ quốc tang cho ông là ngày 13 tháng 10 năm 2013. Lúc quan tài ông chưa hạ huyệt ở quê hương Quảng Bình của ông thì có lệnh ngưng treo cờ rũ để đón Thủ tướng Lý khắc Cường của Trung Cộng sang thăm. Thế là rõ ràng ông chết rồi mà vẫn còn bị làm nhục, Bọn cầm quyền cho ngưng ngay chuyện treo cờ rũ dể tang ông hầu làm vừa lòng quan thầy Trung Cộng. Chúng coi thường ông khi ông còn sống, chúng chẳng kính trọng gì khi ông qua đời. Đó là cái giá ông phải trả khi lúc nào cũng xử sự theo chữ Nhẫn dể cuối cùng mang nhục . Nhục cho bản thân ông và nhục cho cả chế độ Cộng sản Việt Nam.

 Thôi thì “ nghĩa tử là nghĩa tận”, hôm nay nói lên những điều sai trái của ông với ước mong những người lãnh đạo Việt Nam tương lai sẽ không lập lại cách sống “ luôn nhẫn để chịu nhục “ của ông. Ông cũng có ưu điểm là sống trong sạch, không tham nhũng, nên dân cũng xuống đường đông đảo để tiễn đưa ông đến nơi an nghỉ cuối cùng. Đó cũng là phần thưởng tinh thần quý báu mà dân dành cho ông sau hơn nửa thế kỷ làm tướng.

 Mong sao linh hồn ông tiêu diêu thảnh thơi nơi miền cực lạc sau 103 năm làm người cay đắng, buồn đau.

 Los Angeles, Một chiều hoang lạnh đầu thu giữa tháng 10 năm 2013

TRẦN VIẾT ĐẠI HƯNG

 ( Muốn đọc những bài khác của Trần viết Đại Hưng , xin vào www.nsvietnam.com rồi bấm vào tên Trần viết Đại Hưng nằm bên trái. Vào thêm www.nsvietnam.blogspot.ca để đọc thêm bài.

Hay vào www.hung-viet.org bấm vào hàng chữ Nhân vật- Tác giả phía trên rồi bấm vào tên Trần viết Đại Hưng.)