Kiều Giang 27
Hoàng Hải Thủy
CHƯƠNG XXVII
Khi tôi ngược được đầu lên, trời đã xế chiều. Nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi thấy màu nắng chiều vàng vọt nhạt dần trên hàng Thùy Dương. Tôi tự hỏi :
Ta phải làm gì bây giờ ?
Câu trả lời đến ngay với tôi – Ta phải lìa bỏ trại Thùy Dương ngay tức khắc. Nhưng câu trả lời ấy đến với tôi nhanh chóng quá, rõ rệt quá và tàn nhẫn quá làm cho tôi rùng mình kinh sợ. Tôi nghĩ thầm -- không được làm bà kỹ sư Tường ?
Điều đó ta không tiếc hận lắm. Đang từ một giấc mơ vàng son, lộng lẫy đột ngột trở về với thực tại phũ phàng đen tối ! Điều ấy ta có thể chịu đựng được Nhưng còn việc phải xa Tường mãi mãi, và xa ngay Bây giờ thì ta chịu làm sao cho được .
Nhưng ngay lúc đó, tiếng nói của lý trí tôi vang lên, mạnh bạo, thúc dục và quả quyết
Không, cô phải đi xa nơi này. Cô sẽ đi thoát được, nếu cô “muốn Tôi bị lôi kéo giữa hai ngã đường: Trí óc muốn tôi đi nhưng trái tim mong mỏi tôi ở lại. Tim tôi rên rỉ Nếu cô đi, cô sẽ khổ sở, cô sẽ bị đọa đầy! Óc tôi nói . “ thì khổ, cô cũng phải đi, đến... chết là cùng chớ còn làm sao hơn nữa :
Tôi đứng dậy. Nhưng tôi loạng choạng, run rẩy phải vịn tay vào bàn. Thì ra cả ngày hôm nay, tôi chưa ăn qua một hạt cơm nào vào bụng. Bữa điểm tâm sáng nay tôi chỉ uống được một chút sữa, tôi lại bỏ không ăn bữa cơm tối hôm qua. Thế rồi tim tôi đau nhói lại khi tôi nhớ ra rằng từ sáng đến giờ chẳng có ai thèm đến gõ cửa căn phòng này hỏi thăm tôi cả. Bà Phái, Aline, chị Bé, bác Tám.. Tất cả đều bỏ rơi tôi ư ? Nếu tôi thắt cổ tự tử hoặc uống thuốc ngủ tự tử trong căn phòng này có lẽ họ cũng mặc cho tôi chết. Tôi cay đắng nghĩ đến câu : “Gặp cơn hoạn nạn, người bạn thân thân nhất đời của ta cũng xa lánh ta .
Tôi mỉm cười rồi lần bước đi ra cửa.
Vừa bước qua ngưỡng cửa, tôi thấy có vật gì chắn ngay trước cửa phòng tôi. Mắt tôi hoa lên, tôi tế nhào xuống. Nhưng người tôi không chạm đến sàn gỗ vì có cánh tay ai dơ ra đỡ lấy tôi.
Tôi nhìn lên, Tường đang nâng tôi dậy. Chàng đãbắc ghế ngồi chặn sát ngay cánh cửa phòng tôi tự bao giờ.
Em đã ra đây rồi — Chàng khẽ nói – Anh ngồi chờ em ở đây từ lâu, lâu lắm rồi. Anh lắng tai nghe, nhưng anh không nghe thấy tiếng gì cả. Một tiếng nấc nhỏ cũng không thấy. Chỉ năm phút nữa thôi, anh sẽ phá cánh cửa này để vào phòng em như một tên cướp Giang, em cố tình xa lánh anh ư ?..Em đóng cửa chặt lại ở trong phòng kín buồn rầu một mình ư ? Anh muốn được em giận dữ đến tìm anh và lớn tiếng sỉ mắng anh. Em vẫn nồng nhiệt và thực tình lắm mà ? Anh đã hy vọng được thấy em khóc, nhưng là khóc trên ngực anh chớ không phải là khóc trên mặt gối vô hồn. Nhưng không, anh làm !Em không khóc. Em không rõ qua một giọt nước mắt nào cả. Anh thấy tay em lạnh, mặt em xanh, nhưng mắt em vẫn ráo...Tại sao vậy em ? Chẳng lẽ em lại không buồn vì những chuyện không hay vira qua...? 1
Tường cầm tay tôi ấp lên ngực chàng :
Giang | Anh xin em nhìn anh ! Sao em không trách móc anh, sao em không mỉa mai gì anh cả ? Em có thể dửng dưng với anh đến như thế này sao ? Giang ạ, anh không bao giờ muốn làm em buồn rầu. Nếu có một người đàn ông nào đó ở trên cõi đời này có một người con gái mà hắn yêu thương nhất đời mà hắn nâng niu Vuốt ve đêm ngày, nhưng rủi hắn lỡ tay giết chết mất thì lòng hắn cũng chỉ đau đớn, tan nát như lòng anhbây giờ thôi. Em... em có thể tha thứ cho anh được không ? Mai sau có bao giờ em tha thứ cho anh được không ?
Thưa các bạn đọc truyện này, tôi đã tha thứ cho chàng ngay lúc đó. Mắt chàng giọng nói của chàng hai bàn tay nắm của chàng, tất cả biểu lộ một sự hối hận vô biên và tất cả cũng biểu lộ mối tình say đắm, nồng nàn, chung thủy không bao giờ dời của chàng. Tôi tha thứ hết cho chàng, nhưng tôi không nói ra bằng lời, không cho chàng thấy bằng mắt. Tôi tha thứ cho chàng trong trái tim tôi.
– Chắc em cho anh là một thằng hèn nhát... Phải không em ?
Chàng ngập ngừng hỏi tôi và bối rối vì sự lặng yên không nói gì hết của tôi. Thật ra, tôi không nói là vì tôi đói và mệt lả nhiều hơn là vì tôi không muốn nói với Chàng. Chàng nói tiếp :
Nếu em nghĩ thế, em cứ nói thẳng vào mặt anh đi. Em đừng thương hại, đừng nè nang gì anh
Tôi chỉ có thể thều thào đáp lời Tường: – Tôi, nói không được...! Tôi mệt và….. đói quá, Nếu có thề... Xin ông cho tôi uống nước...
Tường thở dài. Rồi chàng cúi xuống nâng tôi dậy, bồng tôi qua hành lang vắng xuống nhà dưới. Thoạt đầu, tôi không biết chàng bồng tôi vào căn phòngnào vì mọi vật đều mờ đi trước mắt tôi, như tất cả đều bị che phủ bởi một màn khói mõng. Có vật gì lạnh chạm vào môi tôi. Tường cho tôi' uống rượu. Chất rượu mạnh làm cho tôi tỉnh lại. Tường mở hộp bánh bích qui lấy bánh cho tôi ăn. Một lát sau, tôi đã lại hồn. Tôi thấy tôi đang ngồi trong phòng đọc sách — trong chiếc ghế bành nệm bông mà Tường vẫn ngồi Tường cũng ngồi gần tôi. Tay chàng đặt trên thành ghế—Ước gì bây giờ. Tôi nghĩ thầm…Mình cứ thế này rồi..lịm đi và chết luôn khỏi đau khô, vì phải xa Tường thì sung sướng biết là chừng nào. Mình phải xa Tường mình không có quyền được gần Tường, nhưng mình không nào.. xa Tường được
Bây giờ, em thấy dễ chịu chưa Giang ?
Chàng hỏi tôi.
Thưa..dễ chịu nhiều rồi.
Tôi đáp. Chàng tiếp :
– Em uống thêm chút rượu này đi.
Chàng đưa ly lên môi tôi. Tôi làm theo lời chàng. Sau đó, chàng đứng sững nhìn tôi một lát, rồi đặt chiếc ly cạn lên mặt bàn, chàng đi ra phía cửa sổ đứng nhìn ra vườn.
Thời gian im lặng và nặng nề trôi qua. Bỗng, Tường quay lại gần tôi. Chàng cúi xuống như hôn tôi. Nhưng nhớ lại là bây giờ, tôi không còn được quyền choTường âu yếm, vuốt ve nữa, tôi vội vã quay mặt đi và đẩy nhẹ chàng ra.
Sao vậy em ? – Chàng kêu lên A... anh hiểu rồi, em không còn muốn gần...em không còn thèm gần... anh chồng của cô Bích Hồng nữa. Em cho rằng vòng tay này, trái tim này. đã có chủ rồi sao ?
Không dám quay nhìn Tường tôi chỉ đáp :
Xin ông đừng trách tôi. Dù sao đi nữa, tôi cũng chỉ là người...không có quyền !
-- Quyền gì.? Phải chăng em muốn nói gì đã có vợ rồi chứ gì ? Phải không ? tôi
Tôi thu hết can đảm trả lời chàng :
- Vâng --
Hai tay Tường buông xuôi xuống với một dáng điệu tuyệt vọng :
- Nếu em nghĩ như vậy, chắc em coi anh chỉ là một gã...dâm dật, hèn hạ và bần thỉu ? Chắc em cho rằng anh chỉ giả vờ yêu thương em lôi cuốn em con đường truy hoan nhục dục làm mất nhân phẩm và danh dự của em ? Anh không còn biết nói gì, làm gì em rõ lòng anh bây giờ ! Anh biết….ngoài mặt tuy em làm ra vẻ lạnh lùng, xa lánh anh.. nhưng thật ra trong lòng em, em đau đớn lắm. Nhưng em đau một thì anh đau mười, anh đau đớn gấp trăm lần em. Anh biết em đang yếu mệt, anh biết em vừa ngất đi, và bây giờ anhbiết em đang muốn khóc. Nhưng em cố giữ em đừng khóc. Mà trong lúc đó, em cũng không trách móc và cũng không nói xấu anh, vì em chưa quen làm thế bao giờ. Nhưng nếu em khóc được..nếu em trách móc anh được thì nỗi đau đớn của em – và cả của anh nữa — sẽ vơi nhẹ đi nhiều lắm..!
Tường nói đúng tâm trạng tôi. Nếu ngay lúc đó, tôi dại dột mở miệng ra tiếng chỉ vài tiếng thôi — tôi đã khóc òa lên, tôi sẽ phải gục mặt tôi vào ngực chàng và như vậy là, tôi sẽ chịu thua nỗi đau đớn của tôi, tôi sẽ hàng phục thử thách đáng kể nhất của đời tôi. Nghĩa là…nếu tôi khóc bây giờ tôi sẽ ở lại cam chịu làm người tình của Tường, trong khi Chúa dậy tôi rằng “ Con không được thèm muốn chồng người khác.
Tôi yên lặng. Tường nói tiếp.
– Anh biết em không có ý làm hại anh, nhưng những việc mà em sắp làm đó sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến đời anh. Việc làm của em sẽ tàn phá đời anh, sẽ hủy diệt đời anh không biết chừng. Em vừa nhìn nhận rằng vì anh là người đã có vợ, nên em sẽ không cho phép anh được gần em, được yêu thương em nữa. Em sẽ xa lánh anh như em vừa từ chối không cho anh hôn em đó. Em muốn làm em trở thành một người hoàn toàn xa lạ đối với anh, em sẽ sống dưới mái nhà này hoàn toàn như một cô giáo dạy trẻ. Nếu bao giờ em thấy anh nói với em một câu trìu mến, nếu bao giờ em thấy tim em xúc động vì anh, em sẽ nói rằng “Người đàn ông giả
dối này - thiểu chút nữa đã làm hại cả một đời ta. - Ta phải lạnh nhạt, khó khăn, phải xua đuổi hắn ! Và em sẽ lạnh nhạt, sẽ khó khăn, sẽ xô đuổi anh.
Tôi gượng lấy bình tĩnh đáp lời chàng :
Nhưng, thưa ông… mọi việc trong nhà này đã khác nhiều. Dù chúng ta có muốn sống như trước kia —khi tôi mới tới đây--cũng không còn được nữa. tránh những sự phiền phức đau lòng cho tất cả, tránh những sự hiểu lầm có hại, tôi thấy cần... Tôi thấy em Aline cần phải có một cô giáo khác.
Hiểu lầm, hoặc là chưa hiểu hết ý muốn của tôi, Tường sốt sắng :
Đúng! Em nói đúng ! Anh sẽ cho Aline về Sàigòn vào trường học. Anh không thể em ở đây thêm một ngày nào nữa. Tòa nhà khốn nạn này, giống như một cái nhà mồ, là nơi trú ẩn của cái chết đen tối dưới một bầu trời rất đẹp. Chúng ta những người sống. không được phép ở trong tòa nhà tăm tối này. Căn nhà mồ bằng đá lạnh lẽo này là nhà của những kẻ đã chết, của những vật đã chết. Em sẽ không sống ở đây và anh cũng vậy. Biết rõ là nơi đây tồi tàn như thế này mà anh còn em sống ở đây trong từng ấy ngày, thật anh ngu xuân quá đỗi. Trước kia, khi em chưa đến đây, khi anh chưa được gặp em, anh có dặn tất cả những người trọng nhà này phải dấu không được cho cô giáo của Aline khi cô này tới được biết là nhà này có người điên,
vì anh sợ Aline nó sẽ không bao giờ có cô giáo nếu các cô giáo này – đa số đều chưa chồng, dễ bị xúc động và .. lãng mạn — biết rằng họ sống chung một nhà với một mụ đàn bà điên nguy hiềm. Anh cũng không thè đưa mụ điên đi nơi khác, tuy rằng anh còn một tòa nhà của Mẹ anh ở bên Đồng Sơn. Tòa nhà ấy còn có xưa, lạnh lẽo và hoang tàn hơn ở đây nhiều. Tòa nhà ấy ở giữa rừng đủ cả lam sơn, chướng khí, nước độc, bệnh tật, hồ báo, rắn rết, trộm cướp. Nếu anh đem dấu mụ điên ở đó, có lẽ những bức tường àm ướt ở đó sẽ giúp anh thanh toán được mụ một cách dễ dàng. Nhưng anh không nỡ làm như thế. Mỗi người có một tật xấu riêng. Anh có nhiều tật xấu, nhưng anh không có tật giết lén người khác, kẻ cả những người mà anh thù ghét nhất... một người như em sống cùng nhà với một mụ điên, thí dụ có cả trăm lần cửa đóng, then gài cũng dại dột như một đứa trẻ mới chập chững bước đi gần một lò than hồng hay là cho nó chạy chơi dưới một cái cây sắp đồ. Anh sẽ đóng chặt tất cả mọi cửa ra vào tòa nhà này. Anh sẽ trả công cho chị Sáu mười ngàn bạc một tháng chị ấy ở giữ mụ điền cho anh. Anh chắc chị Sáu sẽ nhận làm cái việc đáng ghê khiếp ấy nếu chị được trả lương hậu. Chị ta sẽ đem con cháu về ở cho vui và khi... «vợ tôi nồi cơn khùng lên. Nó sẽ cắn xé, sẽ nồi lửa thiêu cả nhà chị ấy...
Tôi ngắt lời chàng :
Thưa ông, ông nặng lời quá với một người điên.
Ông thù ghét bà ấy quá. Nếu bà ấy điên... đâu có phải là lỗi ở bà ấy ?
Tường nở một nụ cười cay đắng :
Giang….. em lại không rõ lòng anh rồi. Đâu có phải vì Nó điên mà anh thù ghét «Nó. Em thử nghĩ xem. Nếu chẳng may em điên, anh có thù ghét em không ? Hay là anh còn thương em hơn nữa ?
Tôi lặng yên không đáp. Chàng nói tiếp :
-- Em lầm, em chẳng hiều gì về anh cả và em cũng chẳng biết gì hết về mối tình của anh. Anh yêu thương em còn hơn cả anh yêu thương chính anh nữa Tâm trí của em là một bảo vật của anh nếu tâm trí ấy điên loạn đối với anh, nó vẫn còn nguyên là một bảo vật nếu em đập phá, hai tay anh sẽ giữ em lại chở không phải là những sợi dây thừng, những tiếng la hét trong cơn mê hoảng của em, những cái cào cấu, cắn xé của em, đối với anh, vẫn là những cái gì êm dịu. Nếu em điên, anh sẽ cùng điên với em. Nếu em nhào đến cấu cỏ anh như sáng nay mụ ấy đã làm, anh sẽ sung sướng đứng yên chờ đón em, với hai cánh tay anh mở rộng. Anh sẽ không ghê tởm xô đầy em như anh xô đầy mụ ấy. Em sẽ chỉ có mỗi một người săn sóc ngày đêm bên em không phút nào rời, người đó là anh. Anh sẽ suốt đời săn sóc em, dù rằng em không còn nhận ra anh là ai nữa. Nhưng…tại sao anh lại tưởng tượng ra cái chuyện.. khùng ấy nhỉ ? Anh đang nói đến chuyện đưa em đikhỏi tòa nhà này. Ngay sáng mai, em sẽ đi... Anh cho em ngủ lại đây một đêm nay nữa thôi. Một đêm thôi... rồi anh và em vĩnh biệt nơi này. Chúng ta sẽ chết ở một chỗ khác...
Một lần nữa, tôi lại ngắt lời Tường:
– Nếu ông đi, xin ông cho Aline theo ông. Em nó thương mến ông, tôi tin rằng nó sẽ an ủi được ông nhiều lắm!
Em nói gì ? Tường nhíu mày Anh đã nói với em là anh sẽ cho con Aline về Sàigòn vào trường học rồi mà ! Anh bận bịu với một đứa bé con làm gì? Nhất là con bé đó lại không phải là con anh ? Tại sao em lại cứ nhất định đòi cho con bé đầm lai con một cô đầm nửa vũ nữ, nửa gái chơi bời ấy ở gần anh?
Tôi đáp :
- Vì tôi sợ ông buồn nền có em Aline bên cạnh, chắc ông cũng vui hơn ở
Buon? Buon..? Chàng bực tức đập tay xuống thành ghế Tại sao anh lại buồn ? Anh có cạnh là đủ lắm rồi ? Làm sao anh còn buồn được nữa. em bên Em nghĩ gì ? Tại sao mặt em lại lạnh như mặt tượng đá thế ? Em phải cùng sống với anh. Em hiều chưa ? -
Tôi lắc đầu! Trước sự khích động sôi nồi, dữ dội của Tường lúc đó, phải có nhiều can đảm lắm tôi mới dám làm trái ý chàng. Chàng đứng sững trước mặt tôinhư là người chết đứng, như là hai chân chàng vừa mọc rễ gắn liền xuống sàn gỗ. Chàng đau đớn nhìn tôi. Tôi cổ lấy vẻ lặng lẽ và bình tỉnh quay mặt nhìn đi chỗ khác.
Sau cùng, chàng nói :
- Bây giờ đến lượt cô Kiền Giang làm khó dễ tôi đây. Đời nào một người có những cá tính khó chịu như cô Kiều Giang lại chịu ngồi yên không góp phần khó dễ vào vụ này Chàng cúi xuống nắm lấy hai tay, kéo -- tới quay lại nhìn chàng - Giang ! Giang..! Em nhất định làm khô anh phải không ? Em nói đi..! Sức chịu đựng của anh chỉ có hạn. ! Nếu em nhất định không chịu nghe lẽ phải, anh bắt buộc phải dùng đến sức mạnh đối phó với em.
Giọng nói của Tường mang nặng những âm thanh giận dữ. Nhìn nét mặt dữ tợn của Tường lúc đó, tôi biết chàng đã đi tới mức cuối cùng của cơn cuồng nộ và chàng sắp sửa điên lên đẻ làm tất cả mọi việc không cần suy xét nữa. Nhưng tôi không sợ hãi một chút nào. Lúc đó tôi như người đùa rỡn trên miệng một vực thẳm và cảm thấy thích thú vì cái trò chơi nguy hiểm đó. Tôi cũng đứng dậy nhìn thẳng vào mặt Tường. Tôi chậm chạp gỡ những ngỏ tay nắm chạt của chàng trên hai cô tay tôi ra và tội dịu giọng bảo chàng :
Anh ngồi xuống đây. Em sẽ ngồi nói chuyện với anh mãi đến lúc nào anh chán thì thôi. Nhưng anh đừngto tiếng với em. Nếu anh xô đầy em thì.. chỉ một lần thôi, em sẽ không bao giờ nhìn mặt anh nữa đâu.
Tường từ từ ngồi xuống ghế. Nhưng chàng cúi đầu nhìn xuống, vai chàng co lại, thiểu não như một viên dũng tướng bại trận phải ngồi đầu hàng trước mặt kẻ thù của mình. Tôi cũng ngồi xuống bên chàng. Rồi trong cái yên lặng mông mênh và lạnh lẽo của tòa nhà vắng vẽ của giữa lúc buổi chiều buồn tênh và u ám đang xuống ấy, tôi khố...! Tôi khóc nức nở nghẹn ngào, đau đớn ! Tôi không còn sức lực chế ngự nỗi đau khổ của tôi được nữa. Vì vậy, tôi khóc..
Bàn tay Tường nhè nhẹ đặt lên vai tôi.
Giang, anh không giậnem đâu. Anh thương em quá mà em cứ lạnh lùng với như một pho tuọng đá.Anh không điên lên làm sao được. Trong giây phút (vừa qua, anh đã hiểu tại sao người ta lại có thể giết được người mình yêu chỉ vì quá yêu thương người đó.
Giọng nói dìu dịu và trầm trầm của Tường cho tôi biết là chàng đã chịu thua, nên tôi cũng có trấn tĩnh lại. Nhưng còn bàn tay chàng đặt trên vai tôi. Tôi không chàng vuốt ve như vậy. Tường muốn kéo tôi ngồi sát lại gần chàng nhưng cũng không được.
Giang em ! -- Giọng nói cay đắng thê thảm của Tường làn cho tất cả những dây thần kinh trong người tôi rung lên – Em không yêu thương anh, phải khôngEm chỉ gần anh vì em muốn được làm bà kỹ sư ? Nay em thấy cái danh vị ấy đã có người chiếm mất rồi, em xa lánh anh ngay ? Em ghê sợ phải gần anh như gần một người cùi hủi ? Có thể nào một người như em mà lại tàn nhẫn đến thể ư !
Những câu nói của chàng như những lưỡi dao nhọn đầm cắt trái tim tôi. Lẽ ra, lúc đó, tôi không nên nói gì cả và tôi cũng không được quyền nói gì minh chánh thái độ của tôi cả. Vì tôi nên cho chàng hiểu lầm tôi có lẽ chàng còn đỡ đau khô hơn. Nhưng, tôi không ngừng được :
– Em yêu anh Tôi nói – Bây giờ em còn yêu thương anh hơn trước, và em sẽ yêu thương anh mãi mãi. Nhưng em không được quyền biểu lộ cho anh thấy tình yêu của em. Và đây cũng là lần cuối cùng, em nói với anh là... em yêu anh.
– Lần cuối cùng ư ? Tường sợ hãi kêu lên. Có thể nào em còn sống gần anh. Mỗi ngày em đều gặp anh mà em lạnh nhạt với anh trong lúc em vẫn còn yêu hương anh được không ?
– Em thấy có thể được, nhưng với một cuộc sống khác. Nếu em nói ra, anh phải hứa là anh sẽ không được giận dữ hay to tiếng với em kìa ?
Tường gật đầu :
– Em nói đi. Anh hứa với em là anh sẽ ngồi yêntrên chiếc ghế này, nếu em cầm dao xẻo thịt anh ra từng mảnh...
Sau một giây yên lặng, tôi nói : Em phải đi xa...?
Một lần nữa không hiều vô tình hay cổ ý Tường lại hiểu lầm câu nói của tôi. Chàng biểu đồng tình ngay :
Thì anh cũng bảo là em phải đi xa nơi này ngay.
Chúng ta sẽ xây dựng lại cuộc đời ở một nơi khác. Chúng ta sẽ qua sống bên Pháp. Em sẽ là vợ anh, em sẽ là bà kỹ sư Tường trên luật pháp và trước xã hội. Anh có một chiếc vi la ở bên bờ biển Địa Trung Hải, Ở với anh, em sẽ được hoàn toàn sung sướng. Không còn ai đến đó quấy rầy em nữa. Anh sẽ làm em quên những ngày đen tối ở đây.
Giọng nói Tường và hai tay Tường run lên. Đôi mắt chàng lại rực sáng khi chàng trình bày những viễn ảnh ngày mai huy hoàng và tươi đẹp ấy. Nhưng tôi, vẫn không thấy sợ phải nói sự thật trong lúc chàng đang xúc động :
Không anh ạ, chúng ta không có quyền chung sống với nhau nữa. Em phải đi xa nơi này, em phải xa Aline, phải xa…anh. Em phải đi sống một cuộc sống mới, với những người khác và ở những khung cảnh khác.
Tường ngồi ngây ra như người đột nhiên bị một búa đập mạnh vào đầu. Tôi nói tiếp :
Chúng ta phải nhìn thẳng vào thực tế. Đừng mơ mộng hão quyền nữa. Anh đã có vợ rồi và vợ anh vẫn còn sống. Nếu chung sống với anh, em sẽ chỉ là người tình của anh, nếu chúng ta không muốn dùng đến danh từ... vợ bé dù có đem nhau đi đến tận chân trời, góc biển nào đi chăng nữa chúng ta vẫn là những kẻ có tội. Chúng ta sẽ mãi mãi hối hận và sự cắn rứt của lương tâm sẽ làm cho đời sống của chúng ta vẫn đục. Giữa hai chúng ta lúc nào cũng có hình bóng người vợ khổ sở đáng thương của anh. Và... còn một điều quan trọng nữa đây là điều quan trọng nhất mà anh quên – em là người yêu kính của chúa Gia Tô. Trên cuộc đời của anh, trên cuộc đời của em, em còn có Chúa ! Chúa dậy em không được lấy chồng của người khác. Em không thề...
Nói đến đây, tôi nghẹn lời. Chàng nắm lấy tay tôi. - Anh không cần biết gì hết. Anh chỉ cần biết một điều, em có thể xa anh để giết cả đời anh, hủy hại cả đời em được không ?
Tôi khóc :
- Phải xa anh em đau khổ lắm. Nhưng em không biết làm sao hơn. Tình yêu đối với em thiêng liêng thật nhưng trên tình yêu em còn có Chúa. Và một khi vì tình yêu mà chúng ta phải sa đọa, phải mất nhân phẩm mà ruồng bỏ linh hồn, thì tình yêu không còn đáng quí nữa.
Dù sống đến một ngàn năm nữa, tôi cũng không có thể quên được vẻ áo não đau đớn của Tường lúc ấy.
Tường là một người tự ái và tự kiêu, thật là một cảnh thê thảm khi thấy chàng để lộ sự đau đớn thất bại và sợ hãi của chàng như thế. Đôi mắt chàng như dại đi và đôi gò má xám ngắt không còn một chút máu. Tôi gọi đứng dậy cầm chai rượu mạnh trên bàn rót một ly đầy cho chàng.
Trong lúc Tường uống, tôi thầm cầu nguyện cho Tường đừng làm dữ, và cho tôi đủ tâm trí giữ phần chủ động trong cuộc thanh toán cuối cùng này.
Vài phút sau Tường quay lại nhìn tôi. Chàng một nhọc nói:
- Em nghĩ sao nếu bây giờ anh nói với em rằng trước mặt Chúa của em, anh vẫn là người chưa có vợ ? Em nghĩ sao nếu em thấy rõ rằng đám cưới của anh với cô Bích Hồng chỉ là một cuộc lừa bịp và giả dối từ đầu đến cuối ?
Thấy tôi lặng yên, Tường tiếp :
- Chắc em chưa hiểu rõ trường hợp nào anh và Bích Hồng lại thành vợ chồng, nên em chưa dám trả lời chớ gì?Em có thể ngồi yên được một lúc lâu anh kẻ lại chuyện đó cho em nghe được không ?
Tôi gật đầu :
- Anh chỉ xin em nửa giờ thôi. Chắc em cũng biết - rằng anh không phải là con trưởng và cũng không phải là con một trong gia đình anh ?
Thưa vâng, em có nghe bà Phái nói qua về chuyện
Nếu vậy chắc em cũng nghe nói rằng ba anh là một người rất keo và tham lam chứ ?
Tôi lắc đầu :
Thưa ông. Em không được biết gì về việc ấy cả Nếu vậy thì chiều nay, em biết rõ hai tật chánh của ông già anh rồi đó. Không phải anh nói như vậy kẻ xấu ba anh hay là để chê trách gì ba anh đâu. Anh biết rằng con cái không có bao giờ được phép xét xử những việc làm của cha mẹ. Hai nữa nếu ba anh mà không quí báu đồng tiền thì bây giờ anh đâu có được sung sướng nhàn hạ no đủ mà, không phải làm lụng gì như thể này. Nhưng anh chỉ cố nói đến ba anh với cái tật tham tiền của người vì cái tật đó có ảnh hưởng đến đời anh vì là con thứ trong gia đình. Ông anh của anh cũng có những cái tánh giống hệt như ba anh, nên anh ấy được ba anh thương lắm. Ông thương anh ấy hơn thương anh nhiều Ba anh thích ruộng đất đến nỗi ông không muốn chia gia sản ra làm đôi cho hai con sau khi mất. Ông muốn dành hết gia sản cho anh hai cho gia sản khỏi bị phân tách. Nhưng ông không muốn cho anh phải nghèo. Vì vậy ông muốn kiếm vợ giàu cho anh được nhờ... vợ. Trước khi anh được sang Pháp học, ba đã quyết định gả anh cho con gái nhà họ Phạm. Ông thân của Bích Hồng và Mai Sơn là bạn thương mại của ba anh và trước kia là một nhà doanh nghiệp giàu có nhất nhì Nam Vang. Khi anh từ Pháp về với mảnh bằng kỹ sư, ba anh cho anh lên Nam Vang cưới người vợ mà ba anh đã chọn sẵn cho anh. Ngày đó anh không biết gì về vấn tiền bạc và cũng không ý đến sự giàu sang của nhà họ Phạm, anh chỉ được nghe nói rằng…. Bích Hồng là một cô gái rất đẹp.
Điều đó đúng! Hơn mười năm trước, mụ đàn bà điên khùng hung dữ mà em thấy sáng hôm nay là một hoa khôi của xứ Chùa Tháp. Ngày đó nó đẹp như Tuyết Hương bây giờ vậy. Nghĩa là cao, này nở, kiêu sang. Lòng tự ái của anh được kích thích khi anh thấy tất cả mọi người chung quanh anh đều tỏ ra thèm thuồng, ao ước số phận của anh. Vì ngu si, vì mù quáng anh tưởng rằng anh yêu thương nó. Thế rồi trước khi anh kịp suy xét, hôn lễ đã cử hành...
Ngừng lại uống một hớp rượu. Tường lắc đầu rồi kê tiếp :
- Bây giờ... nhớ lại cái tư cách của anh hồi đó, anh thấy anh đáng khinh quá. Anh cưới một người đàn bà làm vợ không phải anh yêu thương người đó mà chỉ vì người đó có nhan sắc khêu gợi, người đó có nhiều kẻ thèm muốn. Anh bị trừng phạt là đáng lắm ! Trước khi cưới Bích Hồng, anh được người ta cho biết là bà mẹ của Bích Hồng đã chết từ lâu. Nhưng sau ngày cưới, anh mới khám phá ra rằng bà đó vẫn còn sống, nhưng bị điên nên phải ở trong một nhà thương điên vànhà họ Phạm ngoài Mai Sơn và Bích Hồng ra, còn có một thằng em út cũng có máu điên và đang phá của cẩn thận. Nhà họ Phạm gần sạt nghiệp vì gã con út này. Lẽ cổ nhiên ba anh và cả anh hai của anh nữa, cũng biết là nhà họ Phạm có máu điên. Nhưng cả hai cùng cố tình bít chuyện đó để họ Đào thông gia với họ Phạm. Biết được sự bí mật đó, anh bắt nghi ngờ khi thấy những cử chỉ, những hành động kỳ dị của Bích Hồng. Trong thời gian đó, ba anh đột ngột qua đời. Anh muốn đưa Bích Hồng về đây chịu tang nhưng nó nhất định không chịu. Anh về đây một mình. Khi anh trở lên Nam Vang thì thái độ của nó lại càng đổi khác và kỳ lạ. Một đêm kia, khi nó ngủ và anh đang nằm trằn trọc và suy nghĩ, bỗng anh nghe tiếng nó kêu tên một người đàn ông lạ trong giấc mơ. Lập tức anh dựng nó dậy tra hỏi. Cơn điên đầu của nó bắt đầu thể hiện. Không cần dấu diếm gì cả cũng chẳng cần úp mở, nó nói thẳng cho anh biết là trước khi lấy anh, nó đã yêu một thằng và có thai với thằng này. Gã đó là một tên người Miên. Nhưng anh nó tức là Mai Sơn bắt nó phải phá thai. Những chuyện phũ phàng dồn dập theo nhau đến. Bích Hồng… đã… thất tiết. Bích Hồng điên làm cho anh chết lặng người đi. Ngay đêm đó, anh gọi Nai Sơn đến đối chất. Nhưng Bích Hồng đã điên khùng và đã nói lảm nhảm rồi. Còn Mai Sơn thì là cố nhiên là gã chối tất cả mọi chuyện. Anh chán đời, nhưng anh khinh bỉ những kẻ sống chung quanh anh nhiều hơn. Nhưng anh biết làm gì bây giờ ?
Anh bơ vơ ở xứ lạ quê người, với một người vợ khùng mà anh không yêu thương ! Đúng trong những ngày đó thì anh Hai của anh qua đời nốt. Ba anh và anh Hai cùng mất trong tòa nhà này ở ngay căn phòng này.
Chợt Tường ngừng lại. Chàng nhìn tôi :
- Giang…em có vẻ không muốn nghe anh nói l Nếu em thấy mệt, chúng ta có thể hoãn câu chuyện này đến mai ?
Tội nghiệp, Tường không hề ngờ rằng tôi và chàng chỉ còn có một đêm nay gần nhau nữa mà thôi ! Ngày mai — với tôi — mặt trời sẽ lại mọc, trời sẽ lại sáng, Enhưn đời tôi sẽ không còn có Tường nữa !
Tôi vội đáp lời chàng
Không..! Em buồn...vì em thương anh, thương. Bích Hồng. Anh cứ kề, em nghe.
o O o
Từ ngày Bích Hồng bắt đầu phát bệnh điên, anh giữ nó trong phòng kín và đóng chặt cửa không cho đi ra ngoài cũng không tiếp ai cả. Có nhiều lần nó đòi đi...tìm người tình cũ của nó. Anh phải vật lộn với nó ngăn không cho nó ra khỏi nhà. Vì vậy, nó căm thù anh, nó coi anh như kẻ tử thù. Lúc đó. Nó chưa điên lắm. Nó còn lờ mờ hiểu rằng vì anh mà nó không được đi tìm người yêu của nó. Một đêm kia — anh còn nhớ rõ đêm hôm đó – Trời Nam Vang nóng bức, muỗi bay vo vo từngđàn. Sau một trận vật lộn dữ dội với anh, Bích Hồng chửi rủa anh bằng những lời thô tục bần thỉu nhất mà anh ch ra từng được nghe từ miệng một người đàn bà nào thốt ra. Nó thô tục, sống sượng còn hơn cả lời lẽ của một đứa giang hồ tồi tàn nhất. Rồi Nó lăn ra ngủ. Anh ngồi một mình trong phòng, suy nghĩ hồi lâu rồi anh mở va li lấy ra khẩu súng lục của anh lên đạn và kề vào thái dương. Anh muốn tự tử ! Anh muốn đi khỏi cái cõi đời gian tham, ích kỷ và tồi tàn nầy.
Nhưng cùng lúc đó... cánh cửa sổ phòng anh bật mở, một cơn gió mát thổi qua, rồi mưa lạnh rào rào đồ xuống. Trời đêm mát rượi hẳn . Anh buông khẩu súng xuống bàn rồi từ từ đi ra khỏi nhà như một kẻ mộng du, như một người bị thôi miên. Anh đi lng thang trên những phố vắng của Nam Vang dưới trời mưa bão. Nước mưa tàn rụa trên tóc anh, trên mặt anh thấm ướt đẫm quần áo anh, nhưng anh không cảm thấy lạnh. Khi cơn mưa tạnh, anh đã đi ra ngoài thành phố. Đứng trên một vùng đất cao, anh nhìn về phía mặt trăng đang lên nơi chân trời xa. Anh cảm thấy anh như người sống lại. Anh khao khát những sự mới. Hy vọng khuyên nhủ anh —«Việc gì mà phải tự tử. Hãy sang Pháp mà sống ! Bên đó không ai biết ta. Ta đã có đủ phương tiện và điều kiện để sống ở bên Pháp như một Ông Hoàng Những năm qua, ta chỉ mới biết cuộc sống trong những trường học ở Pháp. Nay ta sẽ biết cuộc sống ăn chơi, hưởng lạc của Pháp. Ta có thể đemmụ điên về dấu một chỗ ở Đàlạt, rồi ta tự do muốn đi đầu thì đi, muốn sống với ai thì sống. Mụ đàn bà điển đó đã làm khô ta quá nhiều. Mụ không xứng đáng làm vợ ta. Mụ không phải là vợ ta, cũng như ta không phải là chồng của mụ. Khi nhận lời làm vợ ta trước mặt Chúa, mụ vẫn nhớ gã tình nhân của nó. Nó đã dối Chúa, nó không được phép choàng tấm khăn trinh nữ lên đầu. Ta nuôi nó cần thận, ta mướn người trong ton, săn sóc nó như vậy là ta đã làm đủ bổn phận của tarồi ! Nghĩ như thế rồi anh làm đúng như thế. Đám cưới của anh không được ba anh báo cho ai biết hết nên ở quê nhà chẳng ai hay là anh đã có vợ. Nếu ba anh còn sống chắc ông cũng phải hỗ thẹn khi ông được gặp người đàn bà mà ông đã chọn làm vợ cho con trai ông. Việc đưa Bích Hồng từ Nam Vang về đến tòa nhà này là cả một công trình khó khăn. Anh phải đánh thuốc mề cho nó mê man trên giường. Một mình anh cầm lái xe hơi chạy từ Nam Vang về đây. Anh về đến nhà này vào khoảng nửa đêm. Người ngoài chẳng ai biết là có một người đàn bà lạ về nhà theo anh trong chiếc xe hơi bịt kín. Việc khó khăn thứ hai của anh là việc lựa một người đàn bà để coi sóc mẹ điên. Người đó phải có đủ những đức tính : can đảm, nhẫn nại, khỏe mạnh, tận tâm kín miệng và hiểu biết qua về thuốc men, biết chích thuốc và cách nuôi người bệnh. May mắn làm sao anh lại tìm được chị Sáu. Chị ấy trước kia là Nữ Khán Hộ nên biết về thuốc tây, lại khỏe mạnh và rất kín đảo.
Chị ấy có thể sống hàng tháng trời trong căn phòng kín với mụ Điển mà không cần đi ra ngoài, không cần trò chuyện với ai nửa lời, không cần nhìn thấy mặt người nào khác ngoài bộ mặt hung dữ của mụ Điên. Nhưng chị ấy lại mắc một tật : nghiện rượu. Vì vậy nhiều lúc chỉ say rượu ngủ quên cho Mụ Điền lấy được chìa khóa mở cửa phòng đi ra ngoài. Từ ngày em tới đây có hai lần Mụ Điên lẻn ra được khỏi phòng lần thứ nhất mụ tưới dầu đốt anh lúc nửa đêm, may mà em cứu sống được anh. Lần thứ hai mụ xuống cách đây mấy hôm và lần vào phòng em. Anh rùng mình kinh sợ khi nhớ lại sự việc. Nó hung dữ lắm. Em đã thấy nó cắn cồ anh nó là Mai Sơn đẩy 1 Đêm hôm đó, nó có cắn cấu, hoặc bóp cổ em làm em chết cứng mà em không kêu được một tiếng. Nhưng tại sao nó lại không động đến mình em ? Phải chăng là vì em được Chúa và Đức Mẹ che chở, nên nó không làm gì em được...
Trong lúc chàng ngừng lại, tôi nói :
- Thôi anh ạ. Anh đừng nói nhiều về người điện nữa. Anh nói cho em nghe về anh đi. Đưa được có Bích Hồng về đây rồi anh đi đâu ?
Anh biến anh trở thành một gã Do Thái – - Chàng đáp – Anh rời quê hương qua sống ở Pháp, Ý, ở Đức Quốc. Anh đi tìm quên lãng cho những nỗi thất vọng vừa qua, nhưng sau một thời gia đắm mình trong các cuộc truy hoang tửu sắc, anh vẫn thấy buồn chán và hơn bo giờ hết, anh càng cảm thấy đời anh trống rỗng, buồntinh và nhạt nhẽo. Anh lại ôm mộng đi tìm người đàn bà lý tưởng của anh, tìm người vợ hiền...
Tôi vội ngắt lời chàng :
Nhưng anh đã có vợ rồi. Anh còn lấy vợ khác ban sao được nữa ?
Chàng lắc đầu:
-- Anh thấy anh có thể lấy vợ khác được và anh có quyền được lấy vợ khác. Cuộc hôn nhân trước đây dãy sự dối trá và gian xảo. Chúa là đăng trọn tốt, trọn lành đời nào Chúa lại nhìn nhận một cuộc phối hợp tồi bại như thế ? Thoạt đầu anh muốn tìm một người đàn bà thật lòng yêu thương anh, hợp tánh hợp tình với anh và anh sẽ nói thật tất cả mọi việc trong đời tư của anh cho người đó biết. Nghĩa là anh sẽ nói cho người đó biết rằng anh đã có vợ rồi nhưng vợ anh điên và cho người đó quyết định nàng có nên lấy anh hay là không ?
Chàng lặng yên. Tôi hỏi :
– Thưa.. rồi sao nữa ạ ?
Chàng mỉm cười nhìu tôi. Đây là lần đầu tiên trong ngày, tôi được nhìn thấy chàng nở một nụ cười không cay đắng :
– Khi em tò mò hỏi về một chuyện gì lần nào em cũng làm anh phải mỉm cười Giang ạ. Đôi mắt trong đen của em mở rộng như đôi mắt của một con chim. Tại em nghe thôi chưa đủ em như còn muốn nhìn rõ tậntâm hồn, tận gan ruột người nói chuyện với em nữa. Nhưng trước khi trả lời em, anh muốn hỏi em câu «Rồi sao nữa ạn của em nghĩa là gì ? Câu hỏi của em không có chủ từ, không có cả động từ ! Cái gì là rồi mà sao đã rồi) mà lại còn nữa ? Em hay nói đến câu đó lắm mà mỗi lần em nói câu đó là lại một lần anh phải kẻ lề với em rất nhiều. Anh muốn biết tại sao ?
Nỗi vui của Tường Như một ánh lửa loé lên trong một đêm giông bão ở giữa biển khơi — càng làm cho tôi đau đớn khi tôi nghĩ đến ngày mai. Nhưng tôi cổ dấu nỗi đau đớn ấy cho Tường khỏi nghi ngờ.
Em muốn hỏi câu chuyện đó rồi về sau ra Sao ? Anh có tìm được người vợ hiền lý tưởng của anh không
Chàng gật đầu :
– Anh đã được gặp! Em có cần muốn biết anh. được gặp người đó « rồi sao nữa không ?
Em muốn biết khi anh hỏi cưới nàng, nàng trả lời anh ra sao ?
- Anh đã hỏi cưới nàng làm vợ anh nhưng nàng
chưa chịu trả lời anh. Nhưng anh tin rằng nàng thương anh. Nàng sẽ không bao giờ bỏ anh, dù là anh đã có vợ. Nói xong, Tường đứng dậy. Chàng đi đi, lại lại, trước mặt tôi và kể tiếp :
. Trong mười năm trời...mười năm rất dài –anh sống lạc lõng ở nước người. Anh sống nhiều nhất là ởParis, thứ nhì đến Rome, rồi Naples, Venise, Florence. Đôi khi anh sống ở Vienne và Berlin. Nhờ có khá nhiều tiền và một lý lịch kỹ sư độc thân, nhà giầu, hạnh kiềm tốt, anh được người ta tiếp đón niềm nở, trọng vọng ở tất cả mọi nơi, trong tất cả các giới. Anh tìm lãng quên và niềm vui sống bên những người đẹp như : đào hát, vũ nữ, nữ tài tử điện ảnh, hoa hậu nữ kiểu mẫu thời trang. Người được anh có cảm tình nhất là Céline...Vũ nữ Céline Vasens, mẹ của Aline. Em đã được anh kẻ cho nghe chuyện cô ả Céline rồi thì phải? Ngoài Céline ra, anh còn cấu kết với khoảng chừng mười cô khác.
Tường ngừng lại, nhìn tôi quan sát thái độ của tôi. Chàng tiếp:
– Chắc em không bằng lòng vì cuộc sống của anh những ngày ấy...bê bối quá phải không ?
Tôi cúi mặt xuống, suy
nghĩ giây lát rồi mới chậm rãi đáp
– Cuộc sống của anh là... của anh. Em không có quyền xét đoán hành động của ai hết. Em chỉ thấy anh đáng trách ở điểm: anh nói đến những người tinh cũ của anh với một vẻ coi thường họ thái quá. Dầu sao họ cũng là người mà anh đã... yêu l di nira
— Không ! — Tường dơ tay ra như chặn voi lại Họ là những người mà anh đã chung sống trong một thời gian của đời anh nhưng… thương nhau thì không. Anh biết sống như vậy là bậy lắm chứ ! Anh có chối cãiđiều đó đâu ? Nhưng anh biết làm sao hơn được ? Khi người ta đi tìm tình yêu mà người ta lại chỉ được gặp toàn những kẻ giã dối và nhục dục, thì lỗi không phải là ở người đi tìm tình yêu mà chính là lỗi ở những kẻ giả dõi trong cuộc đời. Những người đàn bà đẹp mà anh đã gặp trong thời gian ấy chỉ là những người cho thuê là những kẻ nô lệ bán xác thịt cho người nào trả cao giá nhất vậy thôi. Bao một cô nhân tình không khác gì như bỏ tiền ra mua một kẻ nô lệ. Người nào biết tự trọng và có nhân phẩm, khi sống gần những người đàn bà đó, tất phải cảm thấy mình cũng mất giá trị và hèn hạ lây. Bây giờ, khi nhớ lại anh cảm thấy xấu hồ vì những ngày anh sống bên cạnh Céline Varens, bên cạnh những cô .. như Céline. Nếu anh có thể sống lại được những ngày ấy anh cũng không chịu.
Tôi thấy Tường nói đúng. Ở đời này có quá nhiều người đàn bà đẹp đã dùng cái nhan sắc trời cho của họ làm một cái vốn... kiếm ăn. Nhưng đó là việc của họ. Tôi không cần biết đến. Tôi chỉ cần nhớ nằm lòng có một điều là : với bất cứ giá nào dù lại phải chết héo mòn vì buồn rầu, khổ sở đi chăng nữa tôi không được phép biến tôi trở thành một kẻ tiếp tục những việc làm tồi bại của những người đàn bà đã chung sống với Tường. Biết đâu mai sau lại chẳng có một ngày nào đó Tường sẽ tưởng rằng tôi chịu sống với chàng— khi biết là chàng đã có vợ rồi – vì tiền chớ không phải vì tình? Câu nói của Tường làm cho tôi tỉnh cơn mơ mộng :
Giang ? Sao thế em ? Em nghĩ gì vậy ? Sao em không hỏi anh câu rồi sao nữa ạ ? dễ thương của em ? Trông em có vẻ nghiêm trọng lắm. Chắc em bất mãn nhiều vì lối sống mà em cho là sa đọa trước kia của anh ? Nào anh có cãi với em rằng anh sống như vậy là phải đâu ? Nhưng thôi, anh tiếp câu chuyện cho em nghe. Khi chán với cuộc sống nhờ ở xứ người, anh trở về nước. Anh bắt đầu có tham vọng gây dựng lại cái tài sản từ lâu không có người trông nom nên đang suy sụp của ba anh lại. Nhưng anh cũng không sống được ở tòa nhà này mấy khi. Mỗi lần nhớ lại rằng ở trên lầu tòa nhà này anh còn dấu một người đàn đà điên, anh lại thấy chán nản hết mọi sự và lại muốn bỏ hết ra đi. Cuộc sống xa hoa, phù phiếm của lớp người giàu tiền, ăn chơi ở Sàigòn lại quyến rũ anh. Anh vẫn mong tìm ở những nàng Kiều nữ đẹp nhất Sàigòn một người vợ hiền, nhưng ảnh chỉ gặp toàn thất vọng.
Bên ngoài, buồi chiều đã xuống. Chúng tôi ngồi bên nhau - đã lâu quá lâu —thời gian tuy trải qua rất chậm, nhưng cũng đã di chuyền từ trưa cho đến tối. Bóng tối tràn ngập gian phòng rộng. Tôi đứng dậy thắp ngọn đèn, trong lúc Tường vẫn ngồi yên trên ghế, đắm hồn trong những kỷ niệm của chàng.
Vàng sáng từ ngọn đèn đặt trên bàn tỏa xuống chỗ Tường ngồi mái tóc bồng và rợn sống tự nhiên của Tường ánh lên như dát bạc. Bằng một giọng trầmngâm nhưng nồng nàn, chứa chan tình cảm, Tường kẻ tiếp :
Cho đến một buổi chiều lạnh lẻo và ảm đạm kia, anh về trại này bằng ngựa. Khi gần tới nhà, anh bị té vì sự xuất hiện của một người con gái ngồi một mình bên vệ đường. Thoạt tiên, anh chẳng để ý đến nàng. Anh chỉ hơi ngạc nhiên vì sự có mặt của nàng ở một chỗ quá thanh vắng vào cái giờ sắp tối đó. Nhưng khi anh bị đau chân không đứng dậy được và khi người thiếu nữ ấy đến đưa vai nàng cho anh vịn, anh bỗng cảm thấy một luồng điện mạnh chạy qua làm rung chuyển cả tâm hồn và thể xác anh. Khi anh được biết rằng nàng lại là người cùng chung sống dưới một mái nhà với anh, anh lại càng hoang mang khó hiểu nữa. Anh vốn không tin ở số mệnh, nên anh không thể giải thích được tại sao cuộc đời lại dàn xếp, lại run rủi cho người thiếu nữ ấy đến tìm anh trong căn nhà của anh trong lúc anh đi tìm nàng ở bốn phương trời? Nếu sự xếp đặt ấy không phải là số mệnh thì còn là gì nữa ?
Tường dừng lại. Chàng nắm lấy tay tôi, đôi mắt chàng chứa chan trìu mến :
Tối hôm đó, anh biết em về nhà chậm hơn anh gần hai tiếng đồng hồ. Anh còn nhớ đúng là chậm hơn anh đúng một giờ bốn mươi phút đồng hồ. Chắc em không hề ngờ rằng anh đã rình và nhìn trộm em nhiều lần đâu nhỉ ? Ngày hôm sau, lúc đó vào chín giờ sáng, trời nắng đẹp anh... quan sát em gần một giờđồng hồ trong lúc em ngồi dậy Aline học ở dưới hàng cây ngoài vườn. Em nói với Aline em, trả lời những câu hỏi của, nó nhưng nhìn nét mặt của, en anh biết là lúc đó, em mơ màng đến những chuyện khác. Khi cho Aline vào nhà, em còn ngồi lại một mình và mơ màng mãi. Anh mong cho chóng đến tối để anh có dịp được gặp em. Anh đoán rằng em phải là một người mà anh đã gặp. Anh nhận xét người không sai. Buổi tối, khi em vào phòng ăn em có cái vẻ vừa e lê, vừa trầm tĩnh vừa e sơ, vừa coi thường tất cả mọi sự, mọi người…đó là con người đặ biệt của em.Khi em nói, em nhìn thẳng vào mặt người nói chuyện với em, và em trả lời rất nhanh, rất khảo những câu hỏi khó trả lời của anh. Lúc nào anh cũng thấy em trầm tĩnh và nhanh trí. Thế rồi, em to ra chồng quen và vai với cái tính hay gắt gỏng khó chịu của anh. Nhiều lúc, thấy anh bản gắt, em chỉ cười: nụ cười của em mới thần tiên và duyên in sao. Thế rồi... có một thời gian anh không muốn gần em, anh cố xa ánh em, vì anh đã... yêu em. Anh sợ mối tình của anh như chỉ như một bóng sương, nó sẽ t đi khi anh đã đưa nó ra ánh sáng. Nói cho rõ ra thì anh sợ em không yêu anh. Anh sợ em sẽ phì cười khi em biết là anh yêu em. Khi người đàn ông yêu chân thành, người ta trở lại thành trẻ con và nhút nhát như vậy đó emn a, Anh có ý xa em xem em có muốn tìm cơ hội được gần anh không? Nhưng không, em không cần gần anh. Em vẫn chăm chỉ dạy học, vẫn trầm tĩnh sống cuộc đời trầmlặng của em như không có chuyện gì xảy ra cả. Những lần tình cờ gặp nhau, anh chỉ thấy em chào anh với một vẻ lễ phép thông thường vậy thôi. Những ngày ấy anh khô sở muốn biết em nghĩ gì về anh và không biết em có nghỉ gì đến anh không ? Không chịu đựng được lâu hơn nữa, anh trở lại gần em. Anh mừng vì em có vẻ vui hơn khi anh săn sóc, hỏi han đến em nhiều hơn. Anh thấy rằng bản tính của em rất hồn nhiên và thích vui vẻ. Nhưng em .. cái bên ngoài lạnh lùng, khắc khó của một nữ tu sĩ là vì cuộc sống cô đơn và nghiêm khắc trong những khung cảnh gò bó bóp chặt tình cảm đã luyện cho em có một cái vỏ như thế. Anh càng tỏ ra trìu mến em, săn sóc đến em bao nhiêu thì em càng tỏ ra vui vẻ và yêu đời. Anh cảm thấy thích thú khi bắt gặp những cái nhìn bối rối của em em không hiểu là anh có tình ý gì với em, là anh sẽ đóng mãi vai ông chủ đại lượng, vui tánh hay là...
Em xin anh... Xin đừng kề lại những ngày
Tôi ngắt lời chàng. Và tôi cúi mặt nhìn xuống đà dấu những giọt lệ tiếc thương những ngày quá đẹp đã trôi qua vừa ứa trong khoé mắt.
Em nói đúng Hai tay Tường xiết chặt tay tôi. Chàng say sưa — Chúng ta nhắc lại dĩ vãng làm gì trong khi cuộc đời còn dành cho chúng ta nhiều hạnh phúc, nhiều sung sướng hơn ở tương lai
Giọng nói nồng nàn và tin tưởng của Tường làm cho tôi rùng mình.
Bây giờ, em đã thấy rõ, em đã hiểu rõ tất cả rồi Chàng nói tiếp — Sau một nửa đời sống trong nghi kỵ và phóng đãng, anh đã đuổi theo bóng dáng hạnh phúc và anh đã tìm thấy hạnh phúc. Anh đã được gặp em. Em là nàng tiên có phép mầu đã đem lại cho đời anh những cảm giác êm đềm của hạnh phúc. Anh cần phải được sống gần em. Anh biết em cao thượng, trinh bạch, chân thành, chung thủy và thật dạ yêu thương anh, nên anh muốn cưới em làm vợ. Nói rằng anh đã có vợ rồi là cả một chuyện khôi hài lố bịch. Anh đã có vợ đâu ? Anh chỉ có một cái Nợ ! Người đàn bà điên khùng đó không phải là vợ anh và chưa hề là vợ anh bao giờ cả. Anh nói vợ đây là t:eo cái nghĩa vợ chồng cao quí mà chúng ta cùng hiểu. Anh đã lầm khi anh mới dấu không chịu nói trước cho em biết rõ về chuyện ấy. Nói trắng ra là anh... hèn nhát thì đúng hơn. Anh sợ cái tánh kiêu hãnh và cao thượng của em đã gây cho chúng ta nhiều rắc rối nếu em biết chuyện đó trước khi em là vợ anh.. Anh định cưới em đâu vào đấy rồi anh mới nói với em về chuyện đó. Anh lại quá ! Lẽ ra anh phải nói trước tất cả với em mới phải, nhẽ ra anh phải mở rộng tâm tư của anh cho em coi em thấy là anh khô, anh cô đơn, anh thèm khát tình yêu và thèm được sống một cuộc sống cao đẹp, trong sạch hơn và em quyết định. Anh đã lầm ..
Yên lặng.
Giang, tại sao em không nói gì cả ?
Tôi hiểu là Tường ra lệnh cho tôi phải nói : hai tay chàng nắm lấy hai cổ tay tôi như những gọng kềm bằng sắt. Giây phút ấy thật là kinh khủng ! Không có một người đàn bà nào ở trên cõi đời này được yêu thương bằng tôi lúc ấy ! Vậy mà... tôi phải từ chối tình yêu. Tôi chỉ nghĩ – aTa phải đi!.
- Giang, em hiều anh muốn gì ở em chứ ? Anh chỉ muốn em hứa với anh một câu thôi...
Tôi vẫn yên lặng. Chàng tiếp :
-
Em nói —« Em sẽ sống với anh đi Giang.
Nhưng tôi đáp :
. Em không thể nào sống với anh được ! Đó là câu trả lời rõ ràng của tôi. Những giây
phút nặng nề, rùng rợn trôi qua
Tường đứng dậy... Tôi run đến nỗi tôi phải vịn tay vào thành ghế giữ cho khỏi ngã. Giây phút đó, tôi run sợ... nhưng tôi vẫn quả quyết với ý định của tôi.
Trước khi trả lời anh Chàng nói - Em hãy nhìn vào cuộc đời của anh đã. Nếu em đi...đời anh còn gì nữa? Em mang hết cả ánh sáng của cuộc đời và hạnh phúc đi với em anh chỉ còn ngoài nghĩa địa vậy. Anh sẽ tìm sao cho được một người bạn an ủi anh ?
– Em cũng sẽ cô đơn, sẽ đau khổ như anh – Tôi Nhưng em vẫn cổ sống và chịu đau khô. Em đáp sẽ can đảm như thánh giá của em. Em mong anh cũng như em vậy. Anh nên tin ở Chúa và tin ở anh. Tin có Thiên Đường chờ đợi chúng ta. Em mong sẽ được gặp anh ở nơi Thiên Đường.
- Nghĩa là em nhất định không chịu chung sống với anh chớ gì ?
Tiếng trả lời của tôi sắc như một lưỡi dao:
Không !
Nghĩa là em bắt anh sống.khô sở, khốn nạn và chết trong sa đọa phải không ?
Giọng của Tường lên cao. Tôi trầm tĩnh đáp lời chàng : Em khuyên anh sống tốt lành và chết trong sự
an vui của linh hồn.
- Em muốn anh sống tốt lành làm sao được... trong lúc em... Chính em... em đầy anh trở về với cuộc sống sa đọa, truy hoan cũ của anh...
Anh nhớ lại cho em... Em không có liên can gì
đến cuộc sống ấy của anh cả...
Tường nắm lấy tay tôi, mắt chàng đỏ ngầu lên. Sợi gân xanh in hằn trên thái dương chàng nổi rõ từngnhịp di chuyên của huyết quản chàng. Chàng như muốn đốt tôi cháy ra thành tro bụi với những tia nhìn rự: lửa của chàng. Tôi ngửng mặt lên nhìn chàng : xác tri run sợ, đau đớn, nhưng linh hồn tôi vẫn không chịu khuất phục. Trong giây phút thử thách kinh dị ấy, môi tôi bất giác thốt ra một tiếng kêu đau đớn, vì Tường nắm tay tội quá chặt.
- Chưa bao giờ... — Tường nói nhỏ qua hàm răng nghiến chặt của chàng – Chưa bao giờ anh thấy một cô gái nào vừa yếu đuối mà lại vừa khó bảo như em.
Tường đặt hai tay lên cô tôi.
- Em yếu đuối và nhỏ nhắn quá. Chỉ với một ngón tay thôi anh cũng có thể làm cho em phải cúi gập người xuống. Em như một cành dương liễu trong tay anh. Nhưng nếu anh giết em, nếu anh làm cho em đau đớn... Có ích lợi gì đâu ?'Em vẫn không chịu yêu thương anh, Nếu anh tàn phá tấm thân trần tục này, linh hồn em sẽ bay về Thiên Đường nhanh hơn ánh sáng. Còn anh, anh muốn em tự ý yêu thương anh chớ không phải là bắt buộc. Anh muốn tự em đến ngã đầu vào ngực anh. Em... em có biết là anh yêu em đến chừng nào không ?
Chàng buông tôi ra và chỉ còn đứng nhìn tôi. Đôi mắt của chàng còn thê thảm gấp ngàn lần lời nói. Tôi lui dần ra cura.
- Em đi ư ?
Vâng, em đị.
Em xa anh ?
Vâng…! Em sẽ bỏ anh ư ? Em nhất định làm cho anh mất niềm vui, mất lẽ sống ? Cuộc đời của anh, nỗi đau đớn của anh, đối với em...không có một chút giá trị nào hay sao ?
Làm sao tôi có thể trả lời được câu hỏi đau thương ấy của Tường. Tôi chỉ có thể đáp
Em đi !
Em về phòng riêng của em đi. Nhưng em phải nhớ rằng em bỏ anh ở đây với lo âu, chờ đợi. Trước khi em quyết định, em hãy suy nghĩ lại những lời anh vừa nói, em hãy nghĩ đến những nỗi khổ sở của anh nếu đời anh không có em...
Đi ra đến cửa tôi còn trở lại hôn chàng. Như không ngờ đến chuyện ấy, chàng lặng người đi dưới chiếc hôn của tôi. Và khi chàng choàng tay ra ôm lấy tôi, thì tôi đã trở ra đến cửa
– Vĩnh biệt anh Trái tim tôi thoát ra những lời cuối cùng, và thất vọng nói thêm một câu – Không bao giờ em còn được gặp anh nữa, không bao giờ !
Đêm hôm đó, tôi không muốn ngủ, nhưng vừa về đến phòng và nằm xuống giường, tôi thiếp đi ngay. Giấc ngủ nặng nề đưa tôi trở về với những cảnh trong thời thơấu của tôi. Tôi mơ thấy tôi nằm trong căn phòng chật hẹp và vắng vẻ của tôi ở vila Tịnh Tâm trong một đêm lạnh lẽo, gió rất mạnh ngoài trời và tâm hồn tôi tràn đầy lo sợ. Cái ánh lửa quái dị đã làm cho tôi sợ hãi đến ngất đi trong phòng cậu Phúc ở vila Tịnh tâm trong một đêm cách đây hơn mười năm lại trở về trong giấc mơ đêm nay của tôi. Ánh lửa ấy lung linh sáng trên vách rồi lên đậu giữa trần nhà. Tôi ngước lên nhìn ánh lửa ấy như nhìn một vầng trăng hiện ra trong sương mờ. Ánh lửa chuyên thành mặt trăng rồi mặt trăng chuyên thành khuôn
mặt một người đàn bà, khuôn mặt ấy nhìn tôi âu yếm chứa chan trìu mến rồi có tiếng nói vang bên tai tôi :
Con của mẹ, con đừng bị quyến rũ !
Con xin đi đây I
Đáp xong, tôi tỉnh dậy. Đêm tối mù. Quanh tôi không có một tiếng động. Tôi khe khẽ trở dậy bật que diêm nhìn đồng hồ, kim chiếc đồng hồ báo thức của tôi chỉ ba giờ sáng. Đêm mùa đông hãy còn dài lắm, nhưng tôi cũng phải đi ngay... nếu tôi muốn đi thật xa nơi này – xa cho người ta không thể tìm bắt được tôi — trước khi trời đã sáng rõ. Trong bóng tối, tôi thay bộ đồ đen, bận áo dài, rồi bận thêm một chiếc áo len vào người. Tôi quỳ gối cầu nguyện dưới ảnh tượng Đức Mẹ rồi choàng một chiếc giây thánh giá choàng trên ảnh vào cô. Tôi cúi xuống đi đôi dép mỏng có dây buộc, choàng chiếc khăn san lên mái tóc và mở tủ tìm chiếc sắc tay độc nhất của tôi,
Trong sắc có đựng những món nữ trang đắt tiền do Tường mua cho tôi hồi tháng trước. Đó là những món đồ trang điềm cho cô dâu mới không phải là của tôi. Bỏ tất cả những món nữ trang đắt tiền ấy lại trong tủ, tôi chỉ mang theo chiếc sắc da đựng giấy tờ của tôi và hai ngàn đồng bạc, số tiền dành dụm của tồi từ ngày đi ra Huế. Rồi tôi lặng lẽ đi ra khỏi căn phòng.
- «Vĩnh biệt bà Phái, Tôi thầm nói khi đi qua cửa phòng bà Phái - «Vĩnh biệt em Aline Tôi muốn vào phòng Aline, hôn em lần cuối. Nhưng tôi lại sợ làm Aline hoặc chị Bé thức dậy –– Em sẽ yêu anh mãi mãi Tường ơi. Dù thể xác em không được gần anh mãi mãi 1
Tôi không dám đứng lại gần cửa phòng Tường quá lâu. Vì tôi biết là chàng không ngủ và tai chàng đang nghe ngóng những tiếng động lạ vang lên trong tòa nhà vắng. Tôi mở cửa xuống nhà bếp rồi theo lối sau vườn cây. ra
Tôi cắm cúi đi qua rừng, qua suối, qua những lưng đồi hoang vu. Không đi về hướng Thị Xã Đàlạt, tôi cứ nhằm về phía rừng cây, núi xanh sau trại Thùy Dương mà đi.
Nhiều tiếng đồng hồ sau hai chân tôi tê buốt đi vì sương lạnh. Tôi ngồi dựa vào một gốc thông ven đồi nghỉ chân. Thế rồi bình minh dần dần lên trên núi rừng.
Buổi sáng tinh sương của ngày tàn đông ấy mới rực rỡ và tươi đẹp biết là chừng nào. Nhưng tôi — như một tội nhân đang đi trên con đường dẫn đến đoạn đầu đài, tội nhân ấy không còn tâm trí đâu mà nhìn ngắm những lá xanh, hoa nở bên đường tôi không còn - mắt đầu mà thưởng thức cảnh vật.
Cùng với ánh mặt trời lên tôi lại lên đường. Những đồi, những suối, những thôn xóm đìu hiu tiếp tục theo nhau hiện ra ven con đường tôi đi. Cố xa lánh những con lộ lớn, tôi chỉ đi trên toàn những con đường mòn. Vào buổi trưa hôm ấy, tôi đi ngang qua cả một bản Mọi.
Buồi chiều, mới vào khoảng ba giờ, nhưng ánh nắng đã nhạt mầu. Tôi sợ gần như điên lên khi nghĩ đến chuyện đêm nay tôi phải ngủ trong rừng cây, tôi lần mò tìm ra đường bộ. Tôi tìm về được một cái chợ lèo tèo họp bên chân núi. Tại đây, tôi ăn một chiếc bánh chưng. Có một chiếc xe be chở gỗ từ trong rừng chạy ra. Tôi vẫy xe lại ngỏ ý muốn đi nhờ xe nhưng sẵn sàng trả liền và «đi về đâu cũng được. Bác tài xế một người đàn ông trạc ngoài bốn mươi tuổi, có vẻ lương thiện xuống xe hỏi chuyện tôi mãi. Bác muốn tôi nói cho bác biết là tôi ở đâu tại sao lại lạc lõng ở đây ? Tôi nhất định không nói. Sau cùng, có lẽ sợ sẽ phải hối hận vì bỏ tôi ở lại chỗ núi rừng cùng tịch này, bác bằng lòng cho tôi theo xe về KonTum.