Sunday 13 April 2014

Chuyện Nhạt - NGUYÊN THANH


Đã trót tương phùng trong một quán
Dẫu trà ôi “Chuyện
Nhạt” cũng là duyên
(Phan Khắc Khoan)

M gà con vt chắt chiu
My Đời M Gh Thương Yêu Con Chng

Quý độc giả thân mến;

Ca dao ta có câu nói rất thâm thúy: “mẹ gà con vịt chắt chiu – mấy đời mẹ ghẻ nâng niu con chồng”.
Câu ca dao nói trên đã được truyền tụng từ nhiều ngàn năm trước qua hình ảnh... một mẹ gà dẫn một đàn con trên dưới 15 đứa, trong đàn con dại có 2 chú vịt con. Khi đến bờ ao, hai chú vịt con thảnh thơi nhảy xuống ao bơi một cách thật hân hoan thoải mái. Hai chú vịt con dưới nước bơi tới đâu thì gà mẹ hớt hơ hớt hãi chạy theo tới đó, vịt bơi vòng vòng thì mẹ chạy vòng vòng, con bơi ngược chiều thì mẹ chạy ngược chiều, con bơi nhanh mẹ chạy nhanh và ngược lại, vịt con và mẹ gà như hình với bóng... cho đến khi hai chú vịt con bước hẳn lên bờ nhập chung một bầy thì “Mẹ Hiền gà” mới yên tâm “cờ rúc, cờ rúc” hướng dẫn đàn con tiếp tục đi kiếm ăn.

Tại sao trong đàn gà lại có hai chú vịt? Là vì người nuôi gà có nuôi con vịt mẹ đẻ trứng, nhưng trong mười mấy cái trứng, khi lựa chọn, chỉ còn hai trứng tốt, nên để cho gà mẹ ấp luôn. Họ biết gà mái có tình thương vô cùng. Chỉ có “mẹ gà con vịt” chứ chưa bao giờ thấy có “mẹ vịt con gà” bao giờ.

Thưa quý vị;

Trong số báo kỳ trước, tôi có viết trên Chuyện Nhạt về cảm giác lạ trong lòng là không thấy hứng thú để tham gia vào chuyện “thắng hay thua” của các nhân vật đang hăng hái đi tìm chức vị trong cuộc bầu cử sắp diễn ra. Tuy nhiên, khi ngồi vào bàn để bắt đầu viết Chuyện Nhạt cho số báo hôm nay, không biết tại sao 2 câu ca dao nói trên bỗng xuất hiện rồi trở thành đề tài mà tôi cảm thấy cần phải nói cho lương tâm khỏi cắn rứt, sau khi đọc những lời bênh hoặc chống các ứng cử viên trên các diễn đàn điện tử, nhất là 6 chữ... “người Việt bầu cho người Việt”.

Sau ngày 30 tháng Tư năm 1975, bọn bạo quyền cộng sản VN tràn vào và hành xử cực kỳ tàn độc gấp trăm ngàn lần mấy bà “mẹ Ghẻ” đối với đồng bào miền Nam chúng ta! Đó là lý do khiến cho hàng nhiều triệu người đã phải tìm đường vượt biên, nhiều nhất là bằng những ghe thuyền mong manh, bất chấp sóng to gió lớn có thể phải vùi thây dưới đáy biển Đông, để tỵ nạn trên nhiều quốc gia khắp năm châu bốn biển. Rồi từ đó cho đến hôm nay, bằng nhiều phương tiện khác nhau, kể cả dưới danh nghĩa “du học sinh”, người dân Việt Nam trong nước đã và vẫn tiếp tục vượt biên để mong thoát khỏi bàn tay ác độc của bà “mẹ Ghẻ” cộng sản VN.

Hoa Kỳ là quốc gia cưu mang nhiều người Việt Nam Tỵ Nạn “mẹ Ghẻ” cộng sản VN nhất. Họ quay quần nhau lại và xây dựng thành các Ban Đại Diện Cộng Đồng hoặc các Hội Đồng Hương hay Tương Tế. Tất cả dù dưới bất cứ danh xưng nào cũng đều là nhằm mục đích chống “mẹ Ghẻ” cộng sản VN.

Những kẻ nào, dù là luật sư hay bác sĩ cũng đều phải nằm dưới dạng “chống cộng”, hoặc tối thiểu cũng không... thân cộng. Ai có lập trường hoặc hành vi thân cộng thì dần dần bị lộ dạng và bị đại đa số động hương Việt Nam tỏ thái độ chống đối, nhẹ thì tẩy chay hay cô lập, và nặng thì nhục mạ biểu tình phản đối.

Phải thành thật nói rằng, các thành phần thân cộng hoặc chính thức là cộng sản càng ngày càng lộ ra nhiều, lý do độc nhất là vì được bà “mẹ Ghẻ” cộng sản VN dùng tiền mua chuộc, chính thức lộ liễu hoặc thậm thụt trong bóng tối!

Cũng bắt đầu núp dưới dạng “Tỵ Nạn Cộng Sản”, có nhiều người thân cộng hoặc chính thức là cộng sản đã len lỏi được vào các cơ quan công quyền Hoa Kỳ và gây ra những cuộc biểu tình chống đối kéo dài nhiều ngày hoặc nhiều tháng hay năm.

Bây giờ, trở lại với thành phố San Jose trước mùa bầu cử cho từng Nghị Viên khu vực, và kể cả cho chức vị Thị Trưởng của thành phố. Và nhất là cũng vì 6 chữ “người Việt bầu cho người Việt”, tôi xin trực tiếp kể cho quý vị nghe 2 câu chuyện thật đã xảy ra từ gần 7 năm trước để quý vị nghiệm xem 6 chữ đó có phải là đúng hay sai trong mọi cuộc bầu cử sắp xảy ra.

======= chuyện thứ Nhất ======

Tôi có một người em gái ruột tên là Thúy Phượng, nó là một Phật Tử thuần thành với chức vụ Tổng Thư Ký Hội Đồng Phật Giáo Thế Giới. Một buổi sáng sớm cuối năm 2007, nó gọi tôi và nhờ tôi giúp cho nó một chuyện là:

“Chùa Đức Viên đang gặp khó khăn, anh là người giao thiệp rộng vậy anh nhờ một chức quyền nào đó trong chính quyền San Jose giúp giải quyết cho”.

Tôi hỏi: “Chuyện khó khăn gì vậy?” Nó trả lời: “Chùa có một máy điều hòa không khí rất lớn, vì cứ mỗi lần có lễ lạc thì rất đông thiện nam tín nữ đến làm lễ tại chùa. Nhưng khổ nỗi là sau ngày lễ lạc, mọi người ra về thì phải tắt máy vì... thứ nhất là tiền điện quá nhiều, thứ nhì là hàng xóm lân cận của chùa cứ khiếu nại về tiếng ồn quá lớn làm mất giấc ngủ của họ! 

Nhưng nếu tắt máy thì mùa Hè quá nóng nực khiến cho các ni cô trong chùa chịu không nỗi. Bây giờ em xuất tiền ra giúp họ mua máy Điều Hòa Không Khí mới có chia ra từng khu vực nhỏ để...  trước là ít tốn tiền điện, sau là không gây tiếng ồn quá lớn. Khi tụi em gửi thư lên City để xin phép thay máy mới thì City cho biết là phải đợi rất lâu, có khi đến cả năm mới có trả lời được hay không được. Anh là người giao thiệp rộng trong thành phố, anh ráng giúp em giải quyết chuyện này đi.”.

Tôi hỏi: “Chùa Đức Viên nằm trong khu vực 7, người Nghị Viên ở đó là cô Madison Nguyễn. Sao không gọi cô ta giải quyết giúp”.

Nó trả lời: “Tụi em có gọi cô ta nhưng cô ta cho biết là đang bận nhiều chuyện, do đó không thể giúp được”.

Tôi nói: “Để anh cố gắng xem sao rồi gát máy.”.

Sau một hồi suy nghĩ, tôi gọi cho Nguyễn Thế Vũ, người nhân viên phụ tá tiếng Việt của ông Dave Cortese, Phó Thị Trưởng thành phố San Jose. Khi Thế Vũ bắt máy, tôi kể chuyện cho Thế Vũ nghe về nỗi khó khăn của chùa Đức Viên và yêu cầu Vũ nói lại với ông Dave để xem ông có thể giúp được gì không.

Chỉ với chừng 10 phút sau đó, đích thân ông Dave Cortese gọi lại cho tôi và bảo tôi đến chùa Đức Viên gặp ông ta ngay. Ổng muốn đích thân gặp cô em gái tôi để tìm hiểu mọi chuyện xem có giúp được gì không.

Nhà tôi lúc đó nằm trên đường McLaughlin cùng đường với chùa Đức Viên, do đó, tôi thay quần áo và chỉ chưa đầy 15 phút sau thì tôi đến chùa Đức Viên. Đến nơi tôi sững sờ vì không ngờ là ông Phó Thị trưởng Dave Cortese đã đến đó trước và đợi tôi không biết tự bao giờ.

Tôi đưa ông Dave vào gặp em gái tôi cùng với vài Ni Cô. Sau khi hỏi đủ mọi chuyện, ông bảo đưa tờ đơn xin phép cho ông để ông về làm việc rồi sẽ cho mọi người biết kết quả ra sau.

Buổi trưa 2 ngày sau, ông Dave gọi và bảo tôi đến chùa Đức Viên gặp ông để nói chuyện. Tôi gọi em gái tôi và kêu nó đến chùa để biết kết quả. Một lần nữa, tôi đến sau ông Dave Cortese còn em gái tôi thì đang có mặt ở chùa từ sáng. Câu chuyện giữa ông Phó Thị Trưởng Dave Cortese với em tôi hết sức ngắn gọn là ông đưa tờ giấy phép cho làm mọi điều mà chùa muốn làm rồi hỏi có ai thắc mắc gì không? Mọi người trong chùa và em tôi cực kỳ xúc động và chỉ biết nói lời trân trọng cám ơn.

========= chuyện thứ Hai ==========

Câu chuyện thứ 2 này có liên quan với một Ni Sư có pháp danh trùng với bút danh Nguyên Thanh của tôi. Câu chuyện như sau:

Gần một năm sau chuyện về hệ thống điều Hòa Không Khí ở chùa Đức Viên, cũng em gái tôi đã lại một lần nữa gọi và nhờ tôi nói với ông Phó Thị Trưởng thành phố San Jose là chùa An Lạc của Ni Sư Nguyên Thanh cần sự giúp đỡ của ông. Tôi hỏi chuyện gì? Thì ra là chuyện:

Ni Sư Nguyên Thanh muốn có một nơi yên nghĩ An Lạc Thanh Tịnh, Chùa An Lạc nay đã nhờ ơn trên có được một lô đất rất đẹp trên đồi cao và theo phong thủy là một khu đất mà Long Mạch và Sinh Khí đều tụ về, tọa lạc trong khu nghĩa trang Oak Hill Memorial Park, địa chỉ 300 Curtner Ave., San Jose, CA 95125.

Đây là một nghĩa trang Phật giáo với đầy đủ nét đặc trưng văn hóa và truyền thống Việt Nam, được tôn trí một tượng Phật Địa Tạng cao 15 feet, với nhiều thắng cảnh độc đáo. Chùa sẽ hướng dẫn từ nhà quàn, đến nghi thức tụng niệm vãng sanh, đất chôn hoặc trường hợp hỏa thiêu chùa cũng sẽ đảm nhận cúng bái bài vị cùng tro cốt. Quí vị có thể mua đất trước. Chùa có Ban hộ niệm để giúp người quá vãng vừa lìa trần được hướng về cảnh giới Tây Phương Cực lạc.

Điều quan trọng nhất mà Ni Sư Nguyên Thanh cần đến sự giúp đỡ của ông Phó Thị Trưởng là vì... có một nhân vật người Việt Nam đã hành nghề bán đất để chôn cất trong khu nghĩa trang Oak Hill Memorial Park từ trước tới giờ. Vì sợ mất mối, nên ông ta đã và đang gây rất nhiều khó khăn cho Ni Sư Nguyên Thanh trong việc thành lập nghĩa trang Phật giáo.

Ngay lập tức, tôi đã tìm gặp và kể về những khó khăn mà Ni Sư Nguyên Thanh đang gặp phải. Phó Thị Trưởng Dave Cortese cho tôi biết là ngày mà Ni Sư Nguyên Thanh khánh thành Nghĩa Trang Phật Giáo cũng là ngày mà ổng phải bận một số công việc quan trọng, do đó ổng không thể có mặt. Nhưng xin Ni Sư đừng e ngại vì Phó Thị Trưởng Phu Nhân và con trai cùng nhiều nhân viên phụ tùng sẽ có mặt, kể cả lên nói chuyện để bảo đảm sự an toàn cho ngày lễ khánh thành Nghĩa Trang Phật Giáo.

Đúng ngày lễ khánh thành nói trên, quả nhiên bà Phó Thị Trưởng phu nhân cùng đoàn tùy tùng rầm rộ kéo đến và cầm micro nói lời chúc mừng. Ông anh ruột của tôi tên Đạt là người thông dịch những lời Ni Sư nói. Tờ báo Tin Việt News có tường thuật trọn vẹn buổi lễ rất thành công.

=============

Để trả lời cho quan niệm là 6 chữ “người Việt bầu cho người Việt” nói trên chỉ có tính cách tương đối chứ không phải lúc nào cũng trúng. Chúng ta phải nhìn rõ là người ứng cử viên Việt Nam đó có thuộc vào loại... “mẹ Ghẻ cộng sản VN” hay không??? Người ứng cử viên Việt Nam đó có làm cho hàng triệu giọt nước mắt của hàng mấy chục ngàn người Việt Tỵ Nạn cộng sản phải rơi vì không  được chấp nhận mấy chữ “Little Saigon” cho một khu thương mại hay không??? Người ứng cử viên Việt Nam đó có hỗn hào mắng chưỡi khối người Việt Tỵ Nạn cộng sản đang biểu tình để tranh đấu cho mấy chữ “Little Saigon” chỉ là một bọn Sơn Đông Mải Võ hay không???.....

Đồng thời, chúng ta cũng phải tìm hiểu xem người ứng cử viên tuy không phải là người Việt Nam, nhưng có phải là người đã từng có nhiều hành vi sốt sắng giúp đỡ và trợ lực “vô điều kiện” cho khối Người Việt Tỵ Nạn cộng sản chúng ta khi chúng ta cần đến, giống như “Con Gà Mẹ chắt chiu đối xử với Con Vịt Con” trong 2 câu Ca Dao trên đầu bài... haykhông??? 


NGUYÊN THANH