Wednesday, 25 June 2014

XIN CHỈ HOAN HÔ ...

Chưa bao giờ tôi là một nhà thơ
Mà văn vẻ đời gọi là thi sĩ
Tôi chỉ là một người Việt Nam bình thường, bé tí
Yêu quê hương bằng cả tấm lòng
Thấy Việt cộng độc tài tàn phá non sông
Và nướng dân tôi trong lò lửa đỏ
Nên dù có vô cùng bé nhỏ
Tôi cũng cố thét lên những tiếng căm hờn
Ai cảm thông, tôi hết sức biết ơn
Còn chê trách
Tôi xin cười đón nhận
Nhưng hãy chê bằng lương tâm của con người thành thật
Để cho tôi còn học hỏi chút gì
Đừng chê bằng lòng dạ thấp li ti
Mắt tôi kém, tôi không nhìn thấy được !
Đường đời rộng, cứ là người đi trước
Trời bao la, cánh lớn, cứ bay cao
Tôi chỉ là ngọn cỏ cạnh bờ ao
Rất an phận, không đua tranh, giành giật
Tôi không phải nhà thơ
Mà chỉ là người Việt Nam đã cùng non sông lận đận
Biển dâu mấy độ thăng trầm
Sử xanh chung lòng thống hận
Nên dùng bút viết ra sự thật
Điểm mặt kẻ thù, gióng những hồi chuông
Bởi lâu rồi, quê đã quá đau thương
Mà người, nhiều kẻ ngủ
Không nhìn thấy vuốt nanh của loài dã thú
Đã tạo ra bao cảnh oan hờn
Ngoài việc đó ra, tôi chẳng muốn gì hơn
Cứ sổ toẹt, nếu như không thích
Có ích gì đâu khi tỏ ra hằn thù khiêu khích
Hay làm ma, trợn mắt nhát tôi nào
Có hay gì dùng ngôn ngữ đỉnh cao
Hoặc cung cách của anh hùng đứng bến
Tôi bé tí teo như cây kim, chú kiến
Nên lấy đâu ra sức đọ khổng lồ


Thôi, cứ tự mần tuồng, tôi xin chỉ hoan hô !


Ngô Minh Hằng