Thursday, 18 December 2014

Phê Bình hay Nhục Mạ? - Trần Mộng Lâm

 Chúng ta đương sống trong một Thế Giới Tự Do. Mọi người đều có quyền phát biểu ý kiến của mình một cách thoải mái. Tuy nhiên, có một số người không ý thức được điều này, cứ nghĩ mình muốn viết gì thì viết trên Mạng. Điều này có thể gây ra những phiền toái trên mặt pháp lý cho người viết. Thí dụ như mới đây, trên Face book, có người viết rằng phải ám sát một nhân vật chính trị, vì anh ta chống đối chủ trương của nhân vật này. Cảnh Sát đã không coi những gì được viết trên Face Book là nói chơi, nói đùa, nói để xả xú bắp. Tác giả của những giòng chữ mang tính cách đe dọa này bị bắt ngay, và sẽ ra tòa một ngày gần đây.

Trở về với người Việt hiện đang sống tại Hải Ngoại, mới đây chúng ta thất xuất hiện những bài viết mà lập trường, quan điểm đối kháng nhau như nước với lửa. Thí dụ như sự kiện ông Điếu Cầy tới được Mỹ đã gây ra nhiều dư luận khác nhau. Có người tỏ ý nghi ngờ, có người hoàn toàn tin tưởng vào vai trò đối kháng của ông. Việc này chúng ta chấp nhận được dễ dàng. Dân Chủ, Tư Do Ngôn Luận, Tự Do Tư Tuởng mà. Đâu có sao.

Vụ Cờ Đỏ, Cờ Vàng cũng là một vấn đề nhức nhối. Xin nhấn mạnh ở đây là người Việt sống tại Hải Ngoại không phải chỉ có những người đến từ Miền Nam, công dân của VNCH. Người Việt Hải Ngoại còn có những người khác, đặc biệt các cá nhân đã được đưa ra lao động nước ngoài, tại các nước Đông Âu. Sau khi Cộng Sản Nga sụp đổ, các người này không về nước, mà bám trụ ở lại các nước ở Châu Âu, như tại Đức, tại Tiệp Khắc, tại Nga, tại Hòa Lan ….v.v… Những người này không coi trọng lá cờ vàng, nhiều khi còn thách thức những ai mời gọi họ đứng vào hàng ngũ cờ vàng, để chống lại bọn độc tài. Chúng ta đã có một thời lạc quan rằng có thể lôi kéo, gọi mời họ vào đứng với mình, nhưng thực tế cho biết là vô phương, khó ai có thể thay đổi cảm quan của một nhóm người sống và trưởng thành dưới ngọn cờ đỏ, sao vàng, và đã là nạn nhân của một sự tuyên truyền quá ư tinh vi, thủ đoạn, của Đảng Cộng Sản. Nói tóm lại, hai tập thể cùng nói tiếng Việt, nhưng vẫn là «Hai Nỗi Cô Đơn»

Bởi thế cho nên lúc nào cũng có những bài đối nghịch nhau trên các diễn đàn, nhất là khi các bài đó viết về Ông Điếu Cầy, hay về các lá cờ Vàng và Đỏ.

Người đọc vì tò mò, thường đọc cả các bài của cả hai bên, xem họ lý luận ra sao, có những dẫn chứng gì có thể thuyết phục mình hay không. Có thể tạm gọi đây là những cuộc bút chiến.

Những cuộc bút chiến mới đây thay vì làm người đọc thích thú, chỉ đem lại một nỗi ngao ngán cực kỳ. Những tĩnh từ cực kỳ không chấp nhận được đã xuất hiện nhiều như lá vàng mùa thu. Họ chửi mắng đối thủ của mình bằng những chữ rất nặng nề: Thí dụ như :….không dè ăn học đậu bằng này, bằng nọ mà ngu xuẩn đến thế….. «hèn hạ» trốn chạy ra khỏi nước…(như vậy không phải là nhục mạ 1 người, mà là nhục mạ cả ba triệu người đã vượt biên ).v.v…..cực kỳ ngoan cố….

Như thế là tranh luận hay sao??

Đến giới hạn nào thì chấm dứt một sự tranh luận để bắt đầu một sự nhục mạ đối thủ??.

Trong một xã hội văn minh, người ta tranh luận về ý tưởng đưa ra, người ta không tranh luận cá nhân người viết. Dĩ nhiên là cũng có những ngoại lệ, như cách đây chừng vài năm, tại xứ Quebec tôi ở, có người chỉ trích các nhà lãnh đạo như ông Lucien Bouchard, Parizeau. Có người viết trên mạng và so sánh các ông này độc tài giống Hitler. Hai ông này thay vì viết lại, chỉ đem nội vụ ra tòa, và người viết phải phạt 200.000 đô la vì tôi mạ lỵ, vì ở đây, so sánh một người với nhà độc tài Đức Quốc Xã là nhục mạ người ta.

Vậy mà trên mạng các diễn đàn của chúng ta, không thiếu các lời mạ lỵ có thể nói là không thể chấp nhận được như thế. Khi một ông nào đưa ra một ý kiến, thì xin bàn vào ý kiến đó và tránh đi vào đời tư của ông ta. Gia đình ông ta có êm ấm hay xáo trộn, ông ta ly dị vợ, ông ta bị cắm sừng, có quan hệ gì với bài viết. Dĩ nhiên khi đang say xưa viết, nhiều khi ta đi quá trớn, muốn gây ấn tượng, nhưng xin các nhà cầm bút hay bấm bàn chữ viết các bài gửi lên mạng, hãy tự chế, hãy hòa nhã. Tranh luận với một người mà bảo người ta ngu, thì còn tranh luận làm gì? Không đánh nhau mới là lạ.

Ý kiến của tôi là như vậy, và cũng xin mọi người đừng trách tôi kém thông minh, vì đã viết những hàng chữ thập phần vô ích, vì sẽ không đem lại một sự thay đổi nào!!


Trần Mộng Lâm