THƯ GỬI BẠN TA của Bùi Bảo Trúc
Các bài viết hàng tuần của Nhà Báo Bùi Bảo Trúc trong mục Thư Gửi Bạn Ta
THE LONE WOLF
Cứ mỗi lần xẩy ra những vụ khủng bố gây chết người như ở Ottawa, ở Sydney, ở
Fort Hood … những vụ không do những nhóm võ trang (nhiều người như vụ 911 hay vụ
Mumbai, vụ đánh bom ở trạm xe điện ngầm ở Luân Đôn…) mà do một cá nhân đơn lẻ
thực hiện là y như rằng người ta lại dùng danh từ “lone wolf”, để mô tả
hung thủ.
“Lone wolf”, con sói cô đơn, là hình ảnh thật đẹp, kiêu hùng và lãng mạn biết
bao nhiêu. Nó có thể là con sói già, có thương tật, bị bầy gạt ra ngoài đàn,
phải sống cô đơn ở bìa rừng, không được tham dự những chuyến săn mồi của bầy sói
mà nó đã từng có thời sống chung. Nó phải đi săn một mình. Nó cô đơn là vì thế.
Cô đơn nhưng kiêu dũng.
Năm 1927, Charles Lindbergh, người phi công trẻ tuổi một mình lái chiếc máy bay
một động cơ Spirit of St Louis vượt Đại Tây Dương từ New York bay một mạch sang
Paris, chuyến bay đầu tiên của thế giới, cũng được đặt cho một cái biệt hiệu rất
đẹp và lãng mạn là con đại bàng cô độc, “the Lone Eagle”.
Lucky Luke, một nhân vật một nửa là người thật, nửa hư cấu từng sống tại miền
viễn tây nước Mỹ trong những năm cuối của thế kỷ 19 cũng mang biệt danh là “the
Lone Cowboy”. Trong các truyện bằng tranh của Morris và Goscinny mà tôi đọc mê
say trên tuần san Spirou hồi những năm trung học, bao giờ bức tranh cuối cùng
cũng có cảnh chàng cưỡi con ngựa Jolly Jumper đi về phía mặt trời lặn, vừa đi
vừa nghêu ngao : “I’m a poor and lonesome cowboy…”
Nhưng bây giờ, hai chữ “lone wolf” đang bị làm bẩn đi khi nó được dùng để gọi
những thứ như Timothy McVeigh trong vụ đánh bom ở Oklahoma, hay Malik Hasan
trong vụ nổ súng ở Fort Hood… Và mới nhất là Man Horon Manis trong vụ bắt con
tin ở tiệm bánh và quán cà phê Lindt ở Sydney. Tất cả đều hành động một mình,
nhưng nét anh hùng thì hoàn toàn không thấy ở những con sói cô đơn ấy. Người đàn
ông gốc Iran vác một khẩu súng vào tiệm bánh Lindt ở khu thương mại tài chính
Sydney lúc 10 giờ sáng, khi tiệm đang đông những người khách vào mua ly cà phê,
chiếc bánh cho bữa sáng trước khi đến sở. Người đàn ông 50 tuổi này mấy năm
trước đã được nước Úc mở rộng vòng tay cho tị nạn, buổi sáng hôm ấy, đã trả ơn
nước Úc bằng cách bắt tất cả những người khách trong tiệm làm con tin và đòi
được cung cấp một lá cờ đen, lá cờ của bọn chó dại ISIS là một con sói cô đơn,
“a lone wolf” đang bắn giết điên cuồng ở Syria, Irak … và đòi được nói chuyện
với thủ tướng Úc thì không nên. Dĩ nhiên đòi hỏi điên khùng đó không bao giờ
được thỏa mãn. Cảnh sát Úc, sau gần 10 tiếng đồng hồ, đã phải quyết định hành
động để giải thoát các con tin. Hai con tin đã thiệt mạng trong nỗ lực giải
thoát. Man Horon Manis cũng bị cảnh sát bắn chết. Vụ bắt giữ con tin chấm dứt.
Nước Úc mà tôi biết, quốc gia lành mạnh, tử tế, hoà bình, thân thiện, độ lượng,
nhân ái đã được trả ơn như thế đấy.
Các bản tin báo chí truyền thanh, truyền hình sau đó khi đề cập tới hung thủ đều
dùng danh từ “lone wolf”, con sói cô đơn để gọi Man Horon Manis.
Lý do có thể là một phần cũng để trấn an người dân Úc rằng đó chỉ là một cá nhân
hành động đơn lẻ chứ không phải là một vụ khủng bố qui mô do một nhóm hay một tổ
chức thực hiện. Việc đó đúng. Không nên để cho việc làm đơn lẻ của một cá nhân,
Man Horon Manis, tạo hốt hoảng, lo sợ cho người dân Miệt Dưới (Down Under).
Nhưng gọi Man Horon Manis, người đàn ông đang bị truy tố về mấy chục vụ xâm phạm
tình dục, tình nghi nhúng tay vào một vụ giết người (bạn gái của đương sự) thì
không nên.
Không nên làm bẩn danh từ “lone wolf” bằng cách gọi Man Horon Manis là con sói
cô đơn.
Vì nó chỉ là một thằng chó đẻ, một son of a bitch thì đúng hơn. Một con
chó đẻ mà còn mắc bệnh dại nữa mới đúng. Một con chó đẻ mắc bệnh điên thì đúng
hơn.
A rabid son of a bitch
có lẽ đúng nhất.
Nó không phải là một con sói cô đơn! Không bao giờ!
MẮC NẠN
Không biết nàng đến Úc trong trường hợp nào.
Có thể nàng đã vượt biên trên một con thuyền sau chuyến đi kinh hoàng trần ai
khoai củ mới đến được một hòn đảo ở Indonesia hay Thái Lan, Malaysia… Và sau một
thời gian chờ đợi dài cổ, nàng được chính phủ Úc nhận cho đến Úc tị nạn. Hay
cũng có thể nàng được thân nhân (cũng là người tị nạn) bảo lãnh từ Việt Nam sang
Úc. Nhưng rõ ràng là nàng được sang Úc sống cho bõ những ngày cơ cực.
Sau vài năm, nàng được cho nhập tịch để thành công dân xứ Kangaroo, niềm mơ ước
thầm kín cũng như lộ liễu của rất nhiều người. Nếu nàng sang Úc sớm thì có thể
nàng cũng đã đi làm một số năm trước khi về hưu. Nếu sang muộn, có thể nàng trở
thành … của nợ của nước Úc ngay sau khi tới Úc. Nàng được bọn Kangaroo bỏ vào …
túi nuôi ngay, mỗi tháng cơm bưng nước rót đến nơi đến chốn.
Thế là nàng no cơm ấm cật rậm rật làm trò. Nàng “y cẩm hồi hương”, áo gấm về
làng cho chòm xóm ở cái quê hương khốn khổ là Việt Nam đó ghen tức phát điên lên
với những câu chuyện bao giờ cũng bắt đầu bằng câu “Ở bên Úc nó như dzầy nè…”
Nàng về Việt Nam chơi đều đều, quần là áo lượt, ai cũng lé mắt luôn. Mỗi năm
nàng về Việt Nam vài ba chuyến. Từ Úc về Việt Nam không bao xa nên nàng về thăm
quê hương cũng dễ. Chính phủ Úc còn nhiều chuyện khác để lo vì thế không để ý
tới những chuyến đi của nàng nên nàng, tuy là tị nạn, vẫn về chơi ở cái xứ sở mà
nàng đã bỏ chạy thừa sống thiếu chết để tới Úc (xin tị nạn) ngày nào.
Đi về cũng tốn kém tiền hưu hay tiền già (như người ta vẫn gọi ở bên Mỹ) nên
nàng cũng phải tìm cách cải thiện ngân sách. Có người tốt bụng đề nghị mang hộ
một số xà bông từ Sài Gòn sang Úc và được trả công bội hậu. Thế là nàng nhận
ngay. Nàng đồng ý bỏ trong hành lý 36 cục xà bông để đưa sang Úc giúp bọn Úc tắm
rửa cho sạch sẽ hơn, cho hết mùi mỡ và thịt cừu, nhân tiện đầu độc bon Kangaroo
cho chúng nó chết bớt đi theo đúng chủ trương qua sông phụ sóng của nàng. Những
cục xà phòng mà nàng nhận mang sang Úc trong ruột chứa khoảng 3 kilô bạch phiến
thừa sức gây khốn khổ cho hàng ngàn thanh niên Úc. Nhưng tại phi trường Tân Sơn
Nhất, người ta khám phá ra số bạch phiến đó.
Nàng bị giữ ở phi trường. Hình chụp trên báo cho thấy nàng ngồi cạnh ngổn ngang
những bánh xà bông trong ruột chứa đầy heroin. Hú vía cho bọn Kangaroo. Suýt nữa
thì chúng mày tàn đời với bà. Chuyến đi mà trót lọt thì bọn thanh niên Úc chết
với bà. Ba kilo heroin chứ bộ ít sao. Chúng mày hít vào mũi cho chúng mày khốn
khổ khốn nạn với bà ngay. Còn bà thì lại được trả công bội hậu. Tiền bà lại về
Việt Nam chi tiêu thoải mái…
Bản tin cho biết nàng năm nay 71 tuổi. Bản tin gọi nàng là cụ bà. Tuổi đó gọi là
cụ bà thì cũng đúng. Chuyện cụ bà định đưa 3 kilo bạch phiến sang Úc để trả công
nước Úc chắc chắn là đã bị mật vụ Úc biết trước và chặn ngay trước khi cụ bà trở
lại Úc. Chắc chắn sắp tới cụ sẽ qua những ngày cuối đời trong một nhà tù nào đó
thay vì bế mấy đứa cháu, chơi với chúng nó trong buổi hoàng hôn của cuộc đời.
Bạn có thể sẽ kêu lên một tiếng thương cảm cho nàng, tội nghiệp cho nàng, tuổi
chiều xế bóng mà con ngồi bóc lịch nhưng tôi thì không. Chắc nàng, gia đình nàng
sẽ yêu cầu chính phủ Úc can thiệp cho nàng được hưởng những biện pháp giảm khinh.
Nhưng tôi thì chỉ mong nàng mục rữa trong nhà tù cho đáng kiếp một con chó đẻ
khốn nạn. Tiên sư cái con cụ bà khốn kiếp đó. Một con đàn bà khốn nạn đã đền ơn
cái nước đã cưu mang nó như vậy đó.
Nó hơn tôi 1 tuổi. Năm nay nó 71 tuổi. Khi tôi ở Úc hồi những năm 60 trong vòng
tay nhân ái cưu mang của nước Úc thì nó ở đâu mà sao nó khốn nạn như vậy chứ?