Monday, 23 February 2015

Chuyện kể năm xưa. Mời đọc cho vui Tứ Trụ - phan ni tấn

'Chuyện kể năm xưa. Mời đọc cho vui

Tứ Trụ
phan ni tấn 

Nuốt vô trong bụng vài ly giao tế
Mặt ngửa lên trời mặt cũng nở nang
Câu chuyện về người vui như chiến thắng
Anh bạn già tôi trẻ lại mấy năm

Nâng ly mù sương xin mời tứ trụ
Một trăm phần dầu vô ngọt cái coi
Đã đành chúng ta là thân khách trú
Đừng để tinh hoa lú lẩn cụt còi

Có người hỏi tuổi nói tôi già lắm
Da dẻ sần sùi hồn vía nhăn nheo
Mười lăm năm qua tôi buồn thắm thiết
Như hạt giống gầy bỏ xó mốc meo

Bổng tiếc cuộc chơi máu xương ngày trước
Trận rượu say đời binh lửa quê hương
Ở trong rừng sâu ở ngoài thành phố
Một lũ anh hùng xẹo xọ phong sương

Ơi lũ cuồng binh giờ đây chết hết
Lây lất lao tù hay trôi giạt muôn phương
Bằng hữu hôm nay là khuôn mặt mới
Hiền như chưa từng chạm mớ tang thương

Mười lăm năm qua mỗi khi thù tạt
Lòng thật bình yên ở giữa bạn bè
Dẫu cơn buồn len lõi từ đất nước
Rực rỡ trong lòng như gấm xum xoe

Một ngày cuối năm gặp nhau không hẹn
Nên chẳng có gì mỹ vị cao lương
Tôi đãi anh em ba tập thơ hồi ký
Nội tướng sành nghề vài món nhắm quê hương

Chiều rơi bóng xuống nhập vô ly rượu
Mặt mũi con người lấp lánh bụi hoàng hôn
Dưới mái trời tà mặt tôi cũng đỏ
Rượu bốc thành hơi bay lấm tấm qua hồn

Ngày cạn đêm cùng đứng lên khật khuởng
Tiễn bạn ra về nhà ở chân mây
Tôi tiễn tập thơ tôi ra tận ngõ
Chỉ giữ cho mình một mảnh hồn say.'

Nuốt vô trong bụng vài ly giao tế
Mặt ngửa lên trời mặt cũng nở nang
Câu chuyện về người vui như chiến thắng
Anh bạn già tôi trẻ lại mấy năm
Nâng ly mù sương xin mời tứ trụ
Một trăm phần dầu vô ngọt cái coi
Đã đành chúng ta là thân khách trú
Đừng để tinh hoa lú lẩn cụt còi
Có người hỏi tuổi nói tôi già lắm
Da dẻ sần sùi hồn vía nhăn nheo
Mười lăm năm qua tôi buồn thắm thiết
Như hạt giống gầy bỏ xó mốc meo
Bổng tiếc cuộc chơi máu xương ngày trước
Trận rượu say đời binh lửa quê hương
Ở trong rừng sâu ở ngoài thành phố
Một lũ anh hùng xẹo xọ phong sương
Ơi lũ cuồng binh giờ đây chết hết
Lây lất lao tù hay trôi giạt muôn phương
Bằng hữu hôm nay là khuôn mặt mới
Hiền như chưa từng chạm mớ tang thương
Mười lăm năm qua mỗi khi thù tạt
Lòng thật bình yên ở giữa bạn bè
Dẫu cơn buồn len lõi từ đất nước
Rực rỡ trong lòng như gấm xum xoe
Một ngày cuối năm gặp nhau không hẹn
Nên chẳng có gì mỹ vị cao lương
Tôi đãi anh em ba tập thơ hồi ký
Nội tướng sành nghề vài món nhắm quê hương
Chiều rơi bóng xuống nhập vô ly rượu
Mặt mũi con người lấp lánh bụi hoàng hôn
Dưới mái trời tà mặt tôi cũng đỏ
Rượu bốc thành hơi bay lấm tấm qua hồn
Ngày cạn đêm cùng đứng lên khật khuởng
Tiễn bạn ra về nhà ở chân mây
Tôi tiễn tập thơ tôi ra tận ngõ
Chỉ giữ cho mình một mảnh hồn say.