Saturday 7 February 2015

Việt Nam, nơi đời sống đọa đầy người dân lành - Trần Mộng Lâm

Kể từ sau biến cố 30 tháng tư, người Việt Nam đi tứ tán khắp các phương trời. Ngày nay, có thể nói người việt hiện diện tại khắp các thành phố lớn trênThế Giới,  Âu Châu, Úc Châu hay Bắc Mỹ, thậm chí đến cả một vài xứ Phi Câu, hay ngay Do Thái.

40 năm trôi qua đủ để lắng đọng các xáo trộn dù xôi xục đến thế nào , Nay chính là lúc cùng nhau nhìn lại để xem đời sống của chúng ta thay đổi ra sao, kể từ ngày quốc hân 30 tháng tư năm 1975.

Tại Các Quốc Gia có người Viết Tỵ Nạn.

Tôi thường theo dõi các bài viết của các người bạn, hay các nhà văn viết về cuộcsống của họ tại QuốcGia mới , nơi họ định cư, và tôi có nhận xét này : Có thể nói là tất cả các người Việt hiện đang bị sống lưu vong rất hài lòng về nếp sống mới của họ.

Trước hết, xin nói tới Hoa Kỳ, có ai thấy các ôngMỹ Giấy than phiền về xã hội Mỹ hay chưa ?? Chắc cũng có, nhưng bản thân tôi chưa đọc được. Chỉ thấy các cụ già, lãnh tiền hưu bổng , dành dụm, ăn không hết  còn có đủ tiền về VN mặt mày tươi rói. Giới trẻ, giới sồn sồn, làm ăn và phất lên như diều, bạc triệu không hiếm.Nhiều khi, người ta có cảm giác những nhà giầu mới này hơi arrogant, nghĩa là hợm hĩnh, vì được là công dân của một nước cầm đầu thế giới

Tại Quốc Gia kế bên Hoa Kỳ, xứ Canada mà tôi hiện sinh sống, lại sướng hơn nữa, An Sinh Xã Hội cũng tương tự Mỹ, nhưng vấn đề sức khỏe hoàn toàn do chính phủ đài thọ. Vào nhà thương, ông Thủ Tướng và người dân thường được coi ngang nhau. Thiếu thốn có trợ cấp xã hội, kẹt tiền cuối tháng có các cơ quan phát miễn phí các túi đồ ăn. Gập sự oan uổng hay chèn ép, dỡ điện thoại là liên lạc được với các dân biểu của mình, viết thơ lên Thủ Tướng được trả lời cấp kỳ, bị ai đe dọa, gọi Cảnh Sát, gọi GRC nhờ bảo vệ, ai dọa giết mình, cảnh sát bắt bỏ tù ngay, tuy lời đe dọa viết trên face book, twitter mà thôi. Cảnh sát bảo vệ người dân, khác xa các đồng nghiệp của họ nơi quê nhà. Dĩ nhiên là cũng có một vài trường hợp ngoại lệ, nhưng hệ thống tư pháp hoàn toàn không thiên vị ai.

Nói chuyện với các bạn ở đây, ai cũng nói chọn Canada là một chọn lựa đúng , tuy ở Canada không thể nào giầu có như các người bên Mỹ, nhưng cuộc đời không phải chỉ có thể căn cứ trên các con số trong các chương mục ngân hàng. Mới đây, trong một thống kê quốc tế, Toronto và Montréal là 2 thành phố đứng đầu bảng các nơi đáng sống nhất trên Thế Giới .

Các người Việt Nam định cư tại Nhựt Bổn không tiếc lời ca tụng người dân nhật, và đất nước này, đọc họ, có cảm tưởng người Nhựt là nhất thế giới., văn minh, có tư cách, và ngay thẳng
Sang đến Âu Châu, thì cuộc sống tại các quốc gia này cũng đâu có kém các chỗ khác.  Nước Pháp có các vấn đề mới, nhưng an sinh của Pháp cũng số một. Tuổi về hưu sớm hơn so với các nước khác ít nhất vài năm, tiền trợ cấp cho các bà mẹ có nhiều con đủ để   khỏi đi làm, gia đình sống phong lưu,vậy thì còn muốn gì hơn.

Một số bạn định cư tại Hòa Lan, Na Uy, Dan Mạch, Đức, thì chuột xa trĩnh gạo. Đời sống Xã Hội các nước này cao nhất Thế Giới.

Tôi còn có thể kể ra nhiều nước nữa, nhưng như vậy khá đủ rồi.Xin tạm ngưng để đi sang tìm hiểu đời sống người dân Việt còn kẹt lại quê nhà.

Tại Quê Hương Xứ Sở, đời sống dân lành ra sao ??

Câu trả lời chắc ai cũng biết rồi : Nơi Người Việt Nam bị ngược đã nhất, chính là tại Tổ Quốc của họ, nước Việt Nam. Người dân đen sợ Công An hơn sợ cọp, người dân bị cướp nhà, cướp của không biết kêu ai, kêu ở đâu, mà kêu thì cũng chẳng ai nghe. Học hành xong, không tiềnđút lót, không có việc làm, ra đường, thì luôn phải hối lộ công an giao thông, không nón bảo hiễm bị đánh đến chết, biểu tìnhchống ngoại xâm, vào tù. Viết vài bản nhạc ái quốc nhưng động chạm đến Tầu Cộng, thì cũng vào tù luôn. Cán bộ cao cấp sống như nhửng ông hoàng bà chúa, đám dân đen không có tiền phải bán con gái cho đàn ông các xứ lân cận, để rồi bị ngược đãi, bị giết. Con gái nhỏ bị bắt cóc rồi bán cho các ổ mãi dâm bên Căm Bốt hay bên Trung Hoa….còn gì nữa?? Chỉ có một xã hội như Việt Nam hiện nay mới có thể làm xuất hiện những bài hát như ĐM CS của rapper Nah Sơn.

Kết Luận.

Một anh bạn tôi có lần nửa đùa, nửa thật nói : Chúng ta có lẽ phải cảm ơn Hồ Chí Minh. Không có ông ta, dễ gì chúng ta có được đời sống như ngày hôm nay.

Kỷ niệm 40 năm mất nước 30 tháng tư 2015,lời nói đùa của bạn bỗng trở về trong trí nhớ tôi một cách vô cùngchua chát.

30 tháng tư 2015

Không hiểu nên  cười khi nghĩ tới hiện tại no đủ, tự do mà chúng ta hiện đang có nơi quê người.
Hay nên khóc khi nhớ tới người dân đen nơi quê nhà ?

Suy nghĩ cho cùng, có lẽ Linh Mục Phan Văn Lợi có lý; Đó là tùy cách suy nghĩ tiêu cực hay tích cực mà thôi, như lời ông gửi ra hải ngoại mới đây.

Còn bạn, vui hay buồn khi sắp tới thời điểm này??

Tại nơi tôi ở, có nhiều người đang mua champagne chờ đến ngày, đến tháng, là  mở ra ăn mừng. 


Cuộc đời nhiều khi cũng ngộ.