Dưới chế độ Cộng Sản,người ta bị cấm đoán đủ thứ. Con
người trở thành một phần tử nhỏ nhoi, không có một giá trị gì. Họ chỉ có một lựa chọn, là đứng trong một vị trí đã
được định sẵn, và chịu sự chi phối của một guồng máy nó sẵn sàng nghiền nát những
kẻ nào muốn bước ra khỏi hàng lối. Trong
hoàn cảnh đó, người trí thức nói chung, và nhà văn nói riêng,phản ứng ra sao ?
Dĩ nhiên có những kẻ cúi đầu cam chịu, như Nguyễn Tuân, người đã để lại câu nói
bất hủ : Tôi mà còn sống được đến ngày nay, là vì biết sợ. Nhưng không phải nhà
văn nào cũng giống Nguyễn Tuân. Chúng ta đã thấy Nguyễn Chí Thiện với tác phẩm
Hoa Địa Ngục-Tiếng Vọng Từ Đáy Vực. Chúng ta cũng đã thấy Solzhenitsyn với Một
Ngày Trong Đời Ivan Denisovitch , The Gulag Archipelago và biết bao nhiêu nhà văn
dũng cảm khác đã không vì “Sợ” mà chịu từ bỏ bổn phận thiết yếu của một nhà văn,
là ghi lại những sự thực đã xẩy ra trong cuộc sống của thời đại họ. Hôm nay chúng
tôi muốn cùng các bạn tìm hiểu một nhà văn Nga khác, một trong số hiếm hoi càc
người đáng gọi là “nhà văn”.Chúng tôi muốn nói đến Grossman và tác phẩm Vie et
Destin của ông.
Vào một buổi trưa
ngày 15 tháng 2 năm 1961, năm tên công an mật vụ KGB xông vào nhà ông, tịch thâu
bản thảo của cuốn Vie et Destin và bắt tác giả của nó giam vào nhà tù. Ông được
thả ít lâu sau nhưng cuộc đời của ông ta
nát từ hôm đó. Ông đã tốn 10 năm để viết nên tác phẩm của mình.
Vassili Grossman
xuất than từ một gia đình Do Thái . Ông chống lại việc các thiểu số về tôn giáo
và quốc gia bị kỳ thị, đàn áp và ngược đãi. Ông nhận thấy các lãnh tụ về chính
trị rất mù quáng, ngu dốt (Cũng giống như Việt Nam ngày nay). Bởi vậy ông dành hết
công sức để viết “Cuộc Đời và Định Mệnh”. Viết xong, ông đưa cho Vadim
Kojevnikov, khi đó là trưởng ban biên tập của báo Znamia , nguyệt san của hội các
nhà văn Nga . Tên này thay vì cho đăng, lại báo cho KGB biết, vì vậy họ đã gửi
nhân viên đến bắt ông, tịch thu bản thảo năm 1961 như đã nói ở đoạn trên.
Tuy nhiên
Grossman khi đó vẫn trung thành với chủ nghĩa CS. Năm 1962, ông viết một lá thơ
thống thiết gửi lên Nikita Krouchtchev “ Xin ngài ban cho tác phẩm của tôi sự tự
do, đừng giam giữ nó, tôi đã viết nó trong 12 năm, với tất cả tâm huyết, chỉ nói
lên sự thực, vì tình yêu đồng loại “
Ông đã lầm khi đặt
niềm tin vào Khrouchtchev kẻ đã công kích Stalinisme trong kỳ đại hội Đảng lần
thứ XX của CS Nga. Dĩ nhiên là yêu cầu của ông bị vứt vào xọt rác, vì lý do :
Cuốn sách này nếu được xuất bản sẽ có hại cho chủ nghĩa Cộng Sản, cho người dân
và cho Sô Viết.
Grossman không còn
cách nào khác là bí mật trao cho 2 người than thiết bản thảo của cuốn sách này,
Người thứ nhất là bạn từ thuở nhỏ,
Lialia Kristova. Người thứ 2 là nhà văn Sémion Lipkine. Hai người này không ai được
biết là người kia cũng có một bản thảo. Bản của Lialia đầy đủ hơn.
Buồn phiền vì những
sự bất công và phiền toái phải gánh chịu, Grossman mang bệnh và chết vào năm
1964, với sự ấm ức là không biết tác phẩm của đời mình rồi sẽ ra sao.
Siméon Lipkin phải
đợi đến 10 năm sau mới dám liều mạng gửi bản thảo của cuốn sách sang Tây Âu. Ông
ta nhờ nhà văn Nga Vladimir Voinovitch giúp. Ông sau này lại nhờ nhàkhoa học đối
kháng Andrei Sakharov chụp trên microfilms rồi bí mật chuyển sang Tây Âu. Tại đây,
nhà văn Vladimir Maximov nhận được nhưng vì không đọc được hết toàn bộ tác phẩm,
chỉ có thể trích đoạn một phần.
Năm năm sau,
Vonovitch thực hiện một microfilms khác, rồi nhờ tùy viên báo chí của tòa Đại Xứ
Áo tại Moskou đưa ra khỏi nước Nga. Tại Paris, tác phảm tới tay ông Efim
Etkind, Giáo Sư ngữ học của Sorbone, người đã nâng đỡ Soljenystine và thi sĩ
Joseph Brodsky, là những kẻ bị trục xuất vì “ăn bám xã hội”
Etkinđ với sự giúp
đỡ của Shimond Markish phải cố công gắng sức rất nhiều mới đọc được bản thảo chụp
trong microfilms. Nhà xuất bản L'Âge d’Homme cho ấn hành tác phẩm năm 1980 tại
nước Thụy Sỹ.
Mãi đến 1983, bản
Pháp Ngữ mới được in ra tại Pháp và lập tức được đón nhận nồng nhiệt.
5 năm sau, CS
Nga sụp đổ. Chỉ đến khi đó, tác phẩm mới trở về Nga do nhà xuất bản Knijnaia
Palata cho in.
Chỉ đến khi đó
thì bản thảo do Grossman trao cho Lilia Kristova mới xuất hiện. Lilia đã trao
cho một người bạn khác là Viacheslav. Ông này dấu nó dưới gậm giường trong suốt
25 năm.
Phải đến năm
1990, toàn bộ tác phẩm của Grossman mới xuất hiện toàn bộ, khi tác giả của nó đã
thịt nát, xương tan dưới đáy mô.
Phải chăng đó là
số phân các tác phẩm văn học có giá trị dưới “Ngục tù Cộng Sản”.
Sau đây là một
vài câu trích trong “Cuộc Đời và Định Mệnh” :
“ Cái Ác sẽ bất lực trước Con Người.
Tôi đã dìm niềm tin của tôi vào đáy Địa Ngục. Niềm tin
của tôi sẽ ra khỏi ngọn lửa của lò thiêu, sẽ vượt qua các bức tường của các phòng
hơi ngạt. Tôi đã thấy được là con người không bất lực trước cái Ác, mà trái lại,
cái Ác sẽ bất lực khi chống lại con người. Cái Thiện trở thành vĩnh cửu là do cái
thế yếu của nó. Không ai có thể đánh bại được cái Thiện. Càng phi lý, nó càng vĩ
đại. Cái Ác không làm gì được Cái Thiện. Những kẻ nói thánh,nói tướng, những giáo
chủ, những nhà cách mệnh, lãnh tụ, kẻ
soi đường, đều chẳng làm gì được ai. Tình Yêu chẳng nói, chẳng nhìn, nhưng Tình
Yêu chính là tri giác của Con Người”
Trích trong “Cuộc
Đời Và Định Mệnh”, dịch theo bản tiếng Pháp