Monday 11 November 2013

Thơ Bút Xuân Trần Đình Ngọc

TRỞ LẠI L ÀM NGƯỜI


Sư cha chúng bay, một phường bán nước!
Giang san của chung, của hết mọi người
Bay đem bán, dâng: một trò ô nhục
Bay biến dân tộc này: lũ đười ươi!

Trải bốn nghìn năm bọn giặc phương Bắc
Đã trăm lần sang đánh, chiếm nước ta
Dân Việt Nam chưa bao giờ hàng giặc
Sao bọn bay lại nghĩ chuyện gian tà?

Đã 70 năm bọn bay cai trị
Độc tài, tàn ác, giết người thương dân
Nước đầy công an và toàn điếm đĩ
Chế độ bay: một chế độ ngu đần!

Hãy tỉnh lại đi! Hãy đuổi Tàu khựa
Giải hình chữ S là của Việt Nam
Bay muốn phương danh hay phường chó mửa
Trở lại con người thuần túy Việt Nam!


CHÍNH NGHĨA TA QUYẾT THẮNG


Bọn vũ phu hay bắt nạt nữ giới!
Bởi Minh Hằng chống Cộng đã lừng danh
Nàng yêu dân, yêu nước... cái đã đành
Mà phỉ nhổ vào mặt quân tàn bạo!

Thơ Diệt Cộng là trăm ngàn ngọn giáo
Xiên vào ngực bọn bán nước, dâm ô
Thứ loạn dâm như Lê Duẩn, giặc Hồ
Phải hài ra cho mọi người đều biết...

Từ Phạm Quỳnh, (Ngô) Đình Khôi...đều bị giết
Chúng làm thịt cả triệu người Quốc gia
Trương tử Anh, các đồng chí...hằng hà
Đã chết thảm bởi tay loài beo sói...

Hải ngoại nay bọn Việt gian quấy rối
Lãnh đô-la chúng tiềm phục khắp nơi
Chúng tay sai cho bán nước để rồi
Nước Việt Nam vào tay Tàu Mã Viện!

Hỡi đồng bào! Hãy nghĩ suy, viễn kiến...
Bốn ngàn năm ta vẫn thắng  giặc Tàu
Bọn  giặc Hồ đã dâng nước từ lâu
Còn người cuối ta vẫn còn tranh đấu!

Phải vạch mặt một bọn gian quá xấu
Chúng bạo tàn, đánh mất cả lương tri
Hãy tiến lên, dẹp tan bọn cuồng si
Chính nghĩa ta muôn đời là Quyết Thắng!

13-11-2013
Bút Xuân Trần Đình Ngọc