Sunday 29 December 2013

Nhớ Việt Dzũng - Thơ Thiên Phương và Hà Nguyên Lãng


Xin thắp một ngọn nến ,
Nhớ về người ra đi 
Thế gian bao nghiệt ngã 
Đường chông gai sá gì
Thân tàn tâm chưa phế 
Tạc vào dạ khắc ghi
Gió dông đời nào thiếu 
Thiếu chăng một lương tri !

Thiên Phương


Việt Dũng
Ngọn Đuốc Sáng Ngời

Tim em bừng ánh lửa
Thắp sáng triệu lòng người
Ba mươi năm khóc,cười
Buồn vui cùng nhân thế
Đời em tàn không phế
Sống vững như thạch bàn
Bi hùng ca ngút ngàn
Cứu nạn thuyền vượt biển

Vận nước buổi đảo điên
Chân nghiêng, chí chẳng nghiêng
Tay em vẫn nắm chặt
Đầu sóng, hô: "Nhân quyền !",
hô: "Dân chủ,Đa Nguyên !".

Quê nhà lắm tai ương
Bão lũ đến liên miên
Gọi chia cơm,sẻ áo
Em khản giọng góp quyên
Sống vì người cho người
Vì quê hương rạng ngời
Chí em không dời chuyển

Việt Dũng ! Việt Dũng !
Năm lăm năm một đời
Em sống khôn _thác thiêng
Hồn em cõi vợi vời
Xin phù trì chuyển biến
Sớm giải thể bạo quyền
Cho Việt Nam dũng tiến
Vinh quang giống Rồng Tiên

Hà Nguyên Lãng