Miền Nam đất rộng, người thưa,
Làm chơi, ăn thiệt, cũng thừa cho con.
Ấy vậy mà sau khi cưỡng chiếm được miền Nam chưa đầy một năm, với chính sách bần cùng hóa người dân để dễ cai trị như hộ khẩu, tem phiếu, hợp tác xã, quốc doanh v.v. Việt Nam đã trở thành một nước nghèo nhất thế giới. Vì sự sống còn, bọn Việt Cộng đã phải lậy lục Hoa Kỳ để được bỏ cấm vận và ngụy quyền Cộng Sản Việt Nam đã phải thay đổi chính sách kinh tế phần nào. Nhưng những sự thay đổi kinh tế này cũng chỉ để cho giới có chức, có quyền tức bọn cán bộ và đảng viên đảng CSVN có cơ hội tham nhũng và làm giầu, còn người dân vẫn nghèo khổ, đói rách, trừ một số người ở thành thị sống nhờ vào sự ăn chơi của bọn tư bản đỏ.
Trước tình trạng này, nhiều ngừơi Việt tỵ nạn thường nghĩ đã nghĩ tới việc cứu giúp đồng bào đói khổ trong nước bằng cách lập ra những hội Từ Thiện đề về nước giúp đỡ.
Nhưng thương là một chuyện, mà làm việc làm từ thiện lại là chuyện khác, nhất là làm từ thiện ở Việt Nam, một nước mà tham nhũng đã trở thành quốc nạn. Vì thế, làm việc tù thiện ở Việt Nam không phải là một chuyện dễ dàng.
Việt Nam là một trong những nước nghèo khó nhất thế giới, nhưng lại là một trong những nước khó làm việc từ thiện nhất thế giới. Vì nghèo đói nhất thế giới nên tệ nạn tham nhũng cũng nhất thế giới. Vì thế muốn làm việc gì, dù là việc từ thiện cũng phải hối lộ, hối lộ từ trên xuống dưới. Không có hối lộ là không xong. Không những thế còn bị chúng (Việt Cộng) nghi ngờ thuộc một tổ chức phản động nào đó ở hải ngọai mượn cớ từ thiện để về Việt Nam họat động. Vì thế, tuy đem tiền về nước, thay chúng giúp cho người nghèo, nhưng vẫn phải xin phép chúng. Muốn đi đâu cũng phải cho chúng biết rõ lộ trình và ngày giờ để chúng đi theo quay phim, chụp ảnh, nói là để làm phóng sự, nhưng thực ra là để dễ dàng theo dõi. Ngay cả những người được cứu giúp cũng phải được chúng duyệt xét trước, nhiều khi danh sách do chính bọn chúng đưa ra. Nếu không, rất có thể phái đòan từ thiện vừa ra về đã bị bọn chúng tịch thu lại, không những thế còn có thể bị bọn chúng hăm dọa này nọ, nếu không chịu giao nạp.
Hòa thượng Thích Không Tánh
Không phải chỉ người ở nước ngoài về nước làm từ thiện mới bị làm khó dễ như vậy, mà ngay cả người trong nước cũng phải tuân theo như vậy. Mới đây, theo Hùynh Ngọc Tuấn cho biết thì Công việc cứu trợ nạn nhân bão lụt tại Thừa Thiên- Huế của Đoàn cứu trợ Viện Hóa Đạo vào ngày 30/10/2013 dưới sự hướng dẫn của quý Hòa thượng Thích Không Tánh, Thích Nguyên Lý, Thích Chí Thắng, Thích Chơn Niệm, Thượng tọa Thích Viên Hỷ và chư tăng thuộc ban đại diện Thừa Thiên Huế đã bị lực lượng An ninh tỉnh Thừa Thiên- Huế ngăn trở và dọa nạt tại Huế . Và ngày 31/10/2013 phái đoàn từ thiện dưới sự hướng dẫn của Hòa thượng Thích Thanh Quang- Tổng Vụ trưởng Tổng vụ Thanh niên kiêm chánh đại diện của Giáo hội tại Quảng Nam – Đà Nẵng và Sư cô Đồng Hiếu lên đường cứu trợ. Khi pháo đòan đến cách địa điểm phát quà khoảng 2km thì bị một lực lượng công an hùng hậu chận đường bao vây, phong tỏa trong một khu vực rộng lớn bởi công an giao thông, Công an mặc sắc phục và thường phục cộng với sự hỗ trợ của lực lượng dân phòng. Người dân qua đường tụ tập lại xem chuyện gì cũng bị công an giao thông xua đuổi một cách thô bạo.
Mục đích của nhà cầm quyền CSVN là ép đoàn cứu trợ dù là do hội Từ Thiện nước ngòai hay hay do Giáo Hội trong nước phải phát quà từ thiện qua trunggian của chính quyền địa phương để có dịp tuyên truyền với đồng bào trong nước và hải ngoại rằng hội Từ Thiện hay Giáo hội đã “tự nguyện” hợp tác cùng chính quyền làm việc này. Đây là trò lưu manh cố hữu của Việt Cộng.
II/ Muốn làm từ thiện ở Việt Nam phải theo Việt Cộng.
Mới đây, bà Lương Thị Hồ Quì, vợ ông Nguyễn Gia Kiểng, một trong những sáng lập viên của hội từ thiện Măng Non (tên tiếng Pháp là Association Avenir, (http://www.mangnon.free.fr/) thành lập tại Pháp hoạt động từ năm 1994 với mục đích giúp đỡ các học sinh, sinh viên nghèo tại Việt Nam tiếp tục việc học, đã phải rời Việt nam đột ngột sau khi bị công an đe dọa an ninh nhân thân và phái đoàn, sau đó cũng bị sách nhiễu. Trong một bài phỏng vấn, bà Hồ Quì cho ông Trọng Khiêm biết như sau:
“Tôi bị buộc phải rời Việt Nam vì bị công an đe dọa. Người chỉ huy công an nói với tôi rằng họ không trục xuất tôi nhưng nếu tôi không rời ngay Việt Nam thì họ sẽ không bảo đảm an ninh cho tôi và phái đoàn Măng Non đi đến đâu họ cũng không để yên”.
“Tôi hỏi tòa lãnh sự Pháp xem phải ứng xử như thế nào sau lời đe dọa này. Vị lãnh sự Pháp hỏi tôi cơ quan nào đưa ra lời đe dọa, tôi nói rằng tôi chỉ biết đây là một cơ quan công an nhưng không biết danh xưng chính thức là gì, chỉ biết địa chỉ công an là 242 đường Nguyễn Trãi (Saigon). Vĩ lãnh sự nói rằng nếu như thề thì nghiêm trọng lắm, bà nên trở về Pháp ngay đi. Tôi điện thoại hỏi anh Kiểng, chồng tôi cũng nói rằng nên rời Việt Nam bởi vì công an Việt Nam có thói quen dùng bọn lưu manh hành hung những người mà họ không ưa. Đã có rất nhiều phụ nữ bị công an giả dạng côn đồ hoặc thuê bọn côn đồ hành hung. Một lý do khác khiến tôi quyết định về Pháp ngay là họ nói rằng nếu tôi còn ở lại Việt Nam thì phái đoàn Măng Non đi đến đâu họ cũng không để yên. Tôi không muốn vì tôi mà các bạn trong phái đoàn bị sách nhiễu, làm hỏng chuyến du lịch của họ”
Bà Lương thị Hồ Quì là vợ của ông Nguyễn Gia Kiểng, mà ông Nguyễn Gia Kiểng thì ai cũng biết, ông ta là một người thân Cộng, chủ trương Hòa Hợp, Hòa Giải với Việt Cộng và được Việt Cộng coi là người yêu nước tức người yêu xã hội chủ nghĩa. Vậy việc làm khó dễ bà Quì không phải vì chúng nghi ngờ bà thuộc một tổ chức phản động nào đó ở hải ngọai mượn cớ từ thiện để về Việt Nam họat động. Vậy thì tại sao bọn chúng lại không cho bà họat động từ thiện ? Bà Quì cho biết:
“Năm 2006 sau khi đưa giấy mời và điện thoại rất nhiều lần yêu cầu tôi đến sở công an làm việc nhưng tôi không đến, họ đã đến nhà chị tôi để gặp tôi. Người gặp tôi xưng tên là Phan Trung chắc là một sĩ quan cao cấp vì có mấy sĩ quan công an đi theo. Ông này nói năng lịch sự. Sau vài lời xã giao ông ấy đề nghị hội Măng Non gia nhập Mặt Trận Tổ Quốc như các hội từ thiện khác để dễ hoạt động”. Điều đó chứng minh rằng thân Cộng vẫn chưa đủ, chủ trương Hòa Hợp, Hòa Giải với Việt Cộng vẫn chưa đủ và được Việt Cộng coi là người yêu nước cũng vẫn chưa đủ mà còn phải gia nhập Mặt Trận Tổ Quốc như các hội từ thiện khác mới đủ điều kiện để họat động từ thiện ở Việt Nam.
III/ Người trong nước làm từ thiện ra ngọai quốc quyên góp cũng phải theo Việt Cộng.
Cô Aline Rebeaud có tên Việt Nam là Cô Tim. Cô là người có quốc tịch Thụy Sĩ, còn cô có phải là người Thụy Sĩ hay không, cô hay chỉ là người Thụy Sĩ gốc Việt thì chỉ có Việt Cộng mới rõ. Cô xin tiền thiên hạ, không biết cô có bỏ túi đồng nào không, không ai biết, cô có đấm mõm mấy anh Việt Công hay không, không ai hay. Nhưng có một điều chắc chắn là cô có làm việc từ thiện, cô có xây Nhà May Mắn để nuôi dưỡng một số trẻ em bất hạnh ở Việt Nam. Chính vì thế mà không những cô được người trong nước ca tụng, trừ bọn ngụy quyền Cộng Sản VN, (chắc sợ bị lộ tẩy, giống như trường hợp cô Huỳnh Tiểu Hương tức Huỳnh Thị Mậm, mà cả người Việt hải ngoại cũng ngưỡng mộ cô. Trung Tâm băng nhạc Thúy Nga đã làm cả một chương trinh nhạc hội để vinh danh cô. Ông Vũ Văn Lộc cũng như ký gỉa Vũ Đình Trọng, báo Người Việt, đã viết cả một bài dài phổ biến trên các báo, các diễn đàn để ca tung cô như là một nàng tiên giáng trần để giúp đỡ những trẻ em bất hạnh ở Việt Nam. Cô đi tới đâu, không có Việt Cộng nằm vùng đưa đón thì cũng được một bọn Viện Gian Công Sản tung hô. Ở đâu cô cũng được bọn tay sai tổ chức cho cô hốt bạc.
Mới đầu cô được chùa Pháp Vân ở Toronto, Canada , một ngôi chùa, không những đứng ngoài Giáo Hội Phật Giáo VN Thống Nhất mà còn nổi tiếng là đối nghịch, đứng ra tổ chức gây qũy cho cô. Dĩ nhiên một chùa như vậy mà tổ chức tiệc gây qũy cho cô Tim thì đâu có treo cờ Việt Nam Cộng hòa tức cờ vàng ba sọc đỏ làm gì. Ai thích thì tới, ai không thích thì lánh xa, nên chẳng có chuyện gì xẩy ra. Thế là cô ôm một số tiền ngon lành rồi Montréal tiếp tục. Nhưng rủi cho cô là ở đây không được êm ả như ở Toronto vì có nhiều người thắc mắc là sao lại không có nghi lễ chào cở vàng ba sọc đỏ. Biết không còn làm ăn được ở Canada, cô và đồng bọn bỏ sang Mỹ tiếp tục công tác.
Đi tới đâu, cô cũng nói: “Tôi làm việc với con tim, với lòng nhân đạo. Tôi không muốn qúy vị gán ghép việc làm của tôi vào chính trị…”. Thế là một số tay sai Việt Cộng và Việt Gian ào ào lên tiếng ủng hộ. Ở San Jose , California cũng vậy, bữa tiệc gây qũy cho cô, không biết ai tổ chức, nhưng chắc chắn không phải do cộng đồng hay hội đoàn nào tổ chức cả, nên cũng chẳng chào cờ mặc niệm gì cả. Vì vậy cũng chẳng có chuyện gì lủng củng xẩy ra và được coi như rất là tốt đẹp vì không những cô Tim ôm được cả trăm ngàn dollars mà còn được ông Vũ Văn Lộc, một cựu Đại Tá của Việt Nam Cộng Hòa viết bài ca tụng cô như một nàng tiên giáng trần.
Đi tới đâu, cô cũng nói: “Tôi làm việc với con tim, với lòng nhân đạo. Tôi không muốn qúy vị gán ghép việc làm của tôi vào chính trị…”. Thế là một số tay sai Việt Cộng và Việt Gian ào ào lên tiếng ủng hộ. Ở San Jose , California cũng vậy, bữa tiệc gây qũy cho cô, không biết ai tổ chức, nhưng chắc chắn không phải do cộng đồng hay hội đoàn nào tổ chức cả, nên cũng chẳng chào cờ mặc niệm gì cả. Vì vậy cũng chẳng có chuyện gì lủng củng xẩy ra và được coi như rất là tốt đẹp vì không những cô Tim ôm được cả trăm ngàn dollars mà còn được ông Vũ Văn Lộc, một cựu Đại Tá của Việt Nam Cộng Hòa viết bài ca tụng cô như một nàng tiên giáng trần.
Tới Nam Cali, cô nhờ ông Chủ Tịch Hội Người Việt ở San Fernando Valley tổ chức. Vì là một Hội Đoàn đứng ra tổ chức , nên ông Mười Trương không thể dẹp bỏ nghi lễ chào cờ. Cô làm bộ ôn hoà: “Nếu Ban Tổ Chức muốn treo cờ hay làm gì đó thì tùy, nhưng chương trình của tôi không thề có cờ vàng ba sọc đỏ”. Ông Chủ Tịch Mười Trương không biết ăn phảỉ gì của cô hay của Việt Cộng nên hí hửng làm theo. Khi chào cờ mặc niệm thì cô ra ngoài parking đứng. Sau khi chào cờ mặc niệm xong và cờ vàng ba sọc đỏ được dẹp bỏ cô mới vào nói chuyện. Thế là nhiệm vụ dẹp bỏ cờ Việt Nam Cộng Hòa của cô và đồng bọn coi như thành công. Nhưng không may cho cô là trong những người tham dự còn có người tỉnh táo, biết rõ tim đen của cô và đồng bọn đó là ông Nguyễn Phước Việt. Ông Việt liền viết một lá thư nêu lên nghi ngờ và yêu cầu Hội Người Việt San Fernando Valley giải thích về việc hạ cờ vàng ba sọc đỏ trong đêm gây qũy cho cô Tim Aline Rebeaud được tổ chức tại Hội Người Việt ở San Fernando Valley vào ngày 25/10/08. Lá thư của ông Nguyễn Phước Việt còn gửi cho cả bán nguyệt san Thằng Mõ ở Nam Cali và đã được đăng vào số 176 ngày 1 tháng 11 năm 2008. Thế là huyền thoại nàng tiên tên Tim làm từ thiện bị bể mánh.
Lúc đầu, nhiều kẻ mơ ngủ hoặc cùng bè lũ với Việt Cộng và Việt Gian Cộng Sản còn cố bênh vực cô. Mười Trương còn hăm dọa kiện bán nguyệt san Thằng Mõ là đã làm ông mất uy tín (?). Không biết mất uy tín đối với cộng đồng hay đối với Việt Cộng ? Nhưng có điều chắc chắn là cô Tim và đồng bọn đã phải bán sới chạy sang Bỉ để tiếp tục nhiệm vụ dẹp bỏ cờ vàng. Cộng đồng mà có những người lãnh đạo tài giỏi thông minh như ông Mười Trương này, chắc chảng mấy chốc mà cờ vàng ba sọc đỏ sẽ được thay thế bằng cờ máu của bọn Việt Cộng.
Tóm lại, thấy người họan nạn, ai mà chẳng thương, nhất là những người Việt hải ngọai đã từng sống dưới chế độ Cộng Sản một thời gian. Vì thế việc làm từ thiện luôn luôn được nhiều người hưởng ứng và hỗ trợ. Chỉ có bọn Việt Cộng vô thần, quen giết người vô tội, trở thành vô cảm, mới không thương người họan nạn. Tục ngữ có câu:
Nhiễu điều phủ lấy giá gương,
Người trong một nước phải thương nhau cùng.
Nhưng chúng ta, người Việt tỵ nan Cộng Sản phải hiểu rằng, dân nghèo, dân đói là do bọn Việt Cộng gây ra. Nhưng chúng không lo, bởi vì đó là mục đích của chúng, vì dân có nghèo, có đói, chúng mới dễ sỏ mũi. Nay chúng thấy người Việt hải ngọai lại tình nguyện lo giùm cho chúng, dại gì chúng không lợi dụng ? Vừa đẩy được gánh nặng cho khúc ruột ngàn dậm, vừa có thêm cơ hội tham nhũng, vừa được tiếng là có lo cho dân nghèo. Không những thề, đây còn là một vấn đề vừa gây thêm chia rẽ cho người Việt tỵ nạn Cộng Sản, vừa làm cho tiềm lực chống Cộng của người Việt tỵ nạn giảm sút.
Mong rằng những hội từ thiện về Việt Nam làm từ thiện sớm tỉnh ngộ, đừng vì muốn làm từ thiện mà phải theo Việt Cộng. Vì làm như vậy phản lại dân tộc, phản lại chính nghĩa quốc gia.
Lê Duy San