Friday 9 May 2014

Khi Quân Đội Không Bảo Vệ Được Tổ Quốc - Trần Mộng Lâm

Khi một nước bị xâm lấn trên không phận, trên hải phận, trên lãnh thổ, thì quân đội nước đó phải thi hành nhiệm vụ của họ, là bảo vệ Tổ Quốc. Khi quân đội không bảo vệ được Tổ Quốc, thì họ không còn lý do gì ngưởng mặt nhìn trời nữa. Họ nên tự xử.

Trung Quốc đã xâm nhập vào hải phận VN đến 80 hải lý. Tại sao họ không bị ngăn chận lại từ hải lý đầu tiên? Ai đã thiếu sót trong bổn phận của mình?? Dĩ nhiên là Hải Quân.

Hải Quân của quân đội nhân dân nước CHXHCN Việt Nam ở đâu khi dàn khoan của Trung Quốc bắt đầu xâm nhập hải phận VN?

Các biện pháp phản đối về Ngoại Giao dĩ nhiên phải có, nhưng đó là chuyện về sau. Khi kẻ cướp vào nhà, và đe dọa xâm phạm tiết hạnh của người vợ, hay đứa con gái, thì người đàn ông nào không quá hèn nhát, cũng phải chống cự trước, thay vì bỏ chạy để cứu lấy mạng mình rồi đi trình cảnh sát sau. Nhưng  hình như chốn chạy là giải pháp mà quân đội nhân dân của CS chọn khi đứng trước quân xâm lược TQ.

Quốc Ca của họ có câu: Thề phanh thây, uống máu quân thù mà, sao bây giờ khi quân thù xuất hiện, thì họ im lặng rút lui để chuẩn bị la làng??

Đối với nước Việt Nam, người ta thấy rõ một điều, là nạn Bắc Thuộc lần thứ năm  không phải chỉ mới bắt đầu. Bắc thuộc lần thứ năm đã bắt đầu từ thế kỷ trước, khi có sự hiện diện của quân Trung Cộng trên lãnh thổ VN, thời Điện Biên Phủ. Chính quyền CSVN hiện nay hoàn toàn bị khống chế bởi nước láng giềng khổng lồ.

Lẽ ra, trong cơn bối rối, người Việt Nam yêu nước nào cũng phải quên thù chung, để đoàn kết với nhau chống quân thù, nhưng trong trường hợp này, không thể im lặng được, vì các người lãnh đạo trong nước không còn đủ bản lãnh để lãnh đạo đất nước nữa.

Họ bất tài, bất lực và bất xứng.

Người Việt yêu nước có thể chờ đợi và tin tưởng họ được không.

Chúng ta đợi mãi, một chục năm, hai chục năm nữa , là họ hoàn thành việc bán nước . Khi đó thì con cháu chúng ta chỉ còn có thể hoặc tự thiêu, hoặc đem dao ra các nhà ga đâm chém loạn xạ để rồi bị người Hán bắt và hành hạ, giết trong các nhà tù .

Người Tây Phương có câu: Muốn  Hoà Bình, phải Chiến Tranh . (Pour avoir la paix, Il faut faire la guerre). Không ai muốn  Chiến Tranh, nhưng thử hỏi còn lựa chọn nào không, nếu Việt Nam không muốn sống đời nô lệ??

Trước nạn nước, nên Hòa hay nên Chiến??

Có cần có một Hội Nghị Diên Hồng nữa hay không ??

Câu hỏi này phải được đặt ra, cho tất cả những con dân Việt Nam, trong cũng như ngoài nước, trong đảng CS, ngoài Đảng CS, trong quân đội cũng như ngoài quân đội. Dù trong cương vị nào đi nữa, chúng ta cũng mang trong người dòng máu rồng tiên.

Mọi người cần tự vấn lương tâm, để thắp lên một ngọn đuốc, tìm đường đi cho chính mình.

Không lẽ cha ông biết hy sinh, mà ngày nay cháu con chỉ biết cầu an.