Saturday 19 July 2014

Đường Về Ngõ Vắng (Đoản Văn Nguyễn Hà)

Lúc tôi bắt đầu vào lớp năm tiểu học, ngày đầu tiên má tôi dẫn tôi đi bộ dọc theo con đường nhỏ đến chợ Gò Vấp.
Một vài trăm thước sau, rẻ qua ngôi trường làng gần nhà.
 photo TIEUHOCGOVAP_zpsa8065149.jpg
Hình chụp lớp tư, HB đứng cùng hàng cô giáo (cô Liên), cậu bé thứ nhì cạnh cô Liên
Lúc tan trường, má tôi đứng chờ tôi ở ngoài cỗng trường rồi dắt tôi đi bộ về nhà. 
Từ hôm đó, tôi cứ một mình đi bộ đến trường rồi một mình đi bộ về nhà.
Có hôm, sau khi qua khỏi chợ, tôi nhìn con đường ngun ngút phía trước và tự hỏi "Nếu không vào trường học, con đường này sẽ dẫn tôi về đâu?"
o O o     o O o     o O o
Khi tôi thi đậu vào lớp Đệ Thất Trường Trung Học Hồ Ngọc Cẩn ở Bà Chiểu, ngày đầu tiên ba tôi dẫn tôi ra bến xe lam ở chợ Gò Vấp. Ba tôi chỉ cho tôi biết phải đón xe lam nào để đi Bà Chiểu, trả bao nhiều tiền cho bác tài! 
Xe lam chạy bon bon trên đường Lê Quang Định. Ba tôi dặn tôi đến khoảng nào gần Bà Chiểu thì kêu bác tài cho xuống để đi bộ tiếp vào trường!

 

 photo xelam.jpg
Buổi chiều về hôm đó, ba tôi đã chờ sẵn ngoài cỗng trường, lại dắt tôi ra bến xe lam chợ Bà Chiểu rồi chỉ cho tôi cách đi xe lam về nhà.
Có hôm ngồi trên xe lam đi học một mình, tôi nhìn về đoạn đường trước mặt rồi tự hỏi, nếu cứ tiếp tục đi mãi, con đường này sẽ đưa tôi về đâu?
o O o     o O o    o O o
Rồi khi tôi ...biết yêu lần đầu (!) tôi hay rủ Vi mỗi đứa một chiếc xe đạp cùng nhau đạp qua những con đường đồng ruộng đến sông Bến Cát. Con đường làng rợp đầy bóng tre, gập ghềnh mương ruộng, bên cạnh có con sông nhỏ nước chảy êm đềm qua mấy rặng dừa xanh.
  photo river1_zps7e90a8a8.jpg
Tôi ngồi bên bờ sông, hít thở nhè nhẹ mùi gió chiều huơng đồng cỏ nội miền quê Bến Cát, xen lẫn với mùi huơng tóc Vi bay lõa xõa vào mắt tôi! Những lúc đó Vi cũng hay chỉ vào con đường làng hun hút trước mặt và hỏi tôi: "Anh ơi! Con đường này đi về đâu hả anh?"
o O o   o O o   o O o
Nhiều năm trôi đi, từ ngày qua Úc, tôi hay tự nhủ "một ngày nào đó tôi phải trở lại con đường dẫn tôi đến trường làng Gò Vấp. Tôi sẽ tiếp tục đi thêm xem nó dẫn tôi về đâu. Tôi sẽ đi mút quãng đường ra khỏi trường trung học của tôi để xem nó đưa tôi đến nơi nào!
Lúc còn năm đầu đại học ở Úc, tôi hay thầm nhủ, nhất định tôi sẽ về Gò Vấp gặp lại Vi ... Và tôi sẽ đạp xe theo Vi đi thám hiểm con đường làng hun hút bên sông Bến Cát để xem nó đưa hai chúng tôi đi về đâu?
o O o   o O o   o O o   o O o   o O o   o O o   o O o   o O o   o O o
Nhưng rồi năm này qua năm khác,  tôi lại mãi mê đi theo một con đường khác, con đường...danh lợi
Tôi cứ khăng khăng chạy miết theo con đường cơm áo, sự nghiệp, mà quên mất con đường đã dẫn tôi đên trường làng tiểu học. 
Con đường vào ngày đầu tiên cắp sách đến trường, má tôi đã âu yếm nắm tay tôi dắt đi cho tôi không lạc lối. 
Tôi quên cả con đường dẫn tôi đến trường trung học mà ngày nào ba tôi đã dạy tôi cách đi đứng, cách xoay xở trên đường đời!
Bây giờ những con đường đó vẫn còn nằm đây nhưng ba tôi đã mất, rồi má tôi cũng qua đời.

 photo road1_zps3e1f3c56.jpg
o O o     o O o     o O o
Bao nhiêu năm nay, tôi đã đi qua nhiều con đường khác. Có khi tôi đi chung với gia đình hay bạn bè, có khi tôi lang thang một mình! 
Có những con đường vui tươi rộn rã tiếng người. Có những con đường hiu hút, thưa vắng, muộn phiền.
Và theo tháng ngày chồng chất, tôi mới nhận ra rằng: đặt chân đến bao nhiêu đại lộ hoành tráng của những thành phố tráng lệ trên thế giới, sao cũng không vui được bằng con đường hồi xưa má tôi đã dắt tôi đến trường tiểu học hay con đường ba tôi đã đưa tôi đến trường trung học bằng xe lam ngày nào!  
Không có con đường 
nào dù ngoạn mục cách mấy, không có thành phố nào dù sang trọng bao nhiêu, có thể đem lại cho tôi những cảm giác ân cần bằng những ngõ ngách nghèo nàn của xóm nhỏ quê nhà!
Đã đành đi đâu, tôi cũng muốn tận hưởng sắc thái của những con đường hay thành phố tôi viếng thăm. 
Nhưng tôi chợt nhận ra, không có con đường nào trọn vẹn, vì không có con đường nào có Vi đi cùng!
Giờ đây đi đâu tôi cũng hay nhớ lại lời thủ thỉ của Vi ở bờ sông Bến Cát hôm nào : "Anh ơi! Con đường này đi về đâu hả anh?!" để cố gắng đi đến tận cuối đường.
Nhưng rồi tôi đành ngậm ngùi chấp nhận, không bao giờ tôi đi được đến ngõ cuối của bất cứ con đường nào, vì...vì tôi đã không đi hết được đến ngõ cuối... trong trái tim của Vi!
Nguyễn Hà,
một đêm thử bảy, Melbourne