Thưa quý vị, quý bạn,
Trước tai nạn máy bay thảm khốc này, tiện nhân NLGO chịu không nổi, phải mạo muội bày tỏ ý kiến Nếu có gì cường điệu hoặc không phải, tiện nhân xin lỗi trước.
Sau tai nạn, bên ni đổ lỗi cho bên kia. Nhưng tựu trung, tiện nhân phải nói rằng thủ phạm chính, và gián tiếp, vẫn là les deux mousquetaires nổi tiếng thế giới:
1) Anh tổng thống cựu KGB, neo-dictateur Nga nham hiểm Poutine, Putin. Putain. Cũng vì tiếc nhớ và muốn làm lãnh tụ toàn quyền của một Liên Xô vĩ đại tái tạo mà Putain đã không ngần ngại gây ra bao nhiêu xáo trộn tại Ukraine, nước sát nách Nga, chọc gậy vào các nước mới thoát khỏi gông cùm Cộng sản thân Âu Châu (Georgie, Pologne chẳng hạn) yểm trợ cho chính phủ tự phong Donetsk của nhóm ly khai thân Moscou, tạo nên cuộc nội chiến Ukraine hiện nay. Bọn này chiếm cứ khu vực máy bay lâm nạn, không cho ai đến cứu trợ, điều tra, vơ vét tài sản của nạn nhân, tiêu hủy tang chứng tội ác, khiến thủ tướng Hòa Lan Mark Rutte (nước mà máy bay đã xuất phát và có nhiều công dân bị nạn nhất) sáng nay đã phải yêu cầu Putain ra lệnh cho bọn ly khai, mà y là "bảo kê", hãy mở rộng cửa khu vực cho thân nhân và điều tra viên vào. Còn Putain hứa, nhưng có làm hay không là một chuyện khác...
Sau vụ máy bay Mã Lai rớt, do cố vấn đốt đít, Obozo lên Tivi, lắc lắc đầu, liếc mắt bên phải bên trái chờ cử tọa vỗ tay, cắn môi dưới ra chiều suy nghĩ hoặc buồn phìền, học lóm cách diễn của chàng kịch sĩ đại tài và dại gái Bill Playboy, ba hoa chích chòe vài điều, dọa dẫm này nọ, nhưng bố bảo chả dám kết tội đích danh ai, mặc dù y biết quá rõ. Xong, lại cắn môi dưới, giơ tay bai bai. Các nước chẳng sợ Obozo và Mỹ. Việt Cộng lại càng không sợ. Afghanistan, Iraq, Iran, Syria, Ai Cập, Do Thái, Hamas, Lebanon, Ukraine, kể cả Bắc Hàn của thằng ranh con ác độc Kim Ủn Ỉn, rồi Tàu Cộng, Biển Đông, Nhân quyền, Tự do, Dân chủ tại Việt Nam, khủng bố ISIS đặt bom giết chết bao nhiêu người tại Iraq, Do Thái cho bộ binh tiến chiếm Gaza... kệ cha chúng mày, sống chết mặc bay, tiền thầy bỏ túi. Tình hình Trung Đông bây giờ như một nồi cám heo. Thế giới chê Obozo, Obozo không care. Thế giới chê nước Mỹ, Obozo không care, vì quê cha của Obozo là Kenya, rõ ràng, và nhiệm kỳ của Obozo, rõ ràng, chỉ còn hai năm phù du...
Thế giới bây giờ là thế giới của sự im lặng. Đồng lõa hoặc khiếp nhược, được ngụy trang dưới mỹ từ "hòa giải", "ngoại giao", "thân thiện". Thế giới của quyền lợi và toan tính cho cá nhân, hay quốc gia của mình, và tại Âu Châu, trong bối cảnh Nga-Ukraine, vì nhu cầu khí đốt và xăng dầu từ Nga. That's it! C'est tout!
a -Trung Cộng đang thao túng Biển Đông. Mặc kệ. Việt Cộng bắt giam bao nhiêu tù nhân, từ 30/4/1975 đến bây giờ. Mặc kệ. Mấy nhà tranh đấu chuyên nghiệp tại Mỹ, lúc nào cũng ngây thơ, dâng kiến nghị này nọ cho Obozo nhờ "ngài" can thiệp. Mặc kệ.
Đã có mấy lãnh đạo thế giới lên tiếng vế Tàu Cộng, Việt Cộng? Chàng Hollandouille lại còn nhảm nhí (hay điên rồ?) mời mấy thằng VC răng đen mã tấu, đi dép râu, đến "diễu hành" trên đại lộ Champs-Élysées nhân ngày cát-to-dzuy-dê, và như thế, mặc nhiên hợp pháp hóa vai trò tự phong của bọn lãnh đạo VC, và chửi bố gia đình của những người lính Pháp đã "hy sinh" cho nước Đại Pháp trên các chiến trường Việt Bắc. Cũng may, Cộng đồng VN tại Pháp phản ứng mạnh, nên VC co vòi, từ chối.
b - Tổ Chức Quốc Tế Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc, lương bổng hậu hỉ, đã có bao giờ dám bén mảng đến các trại tù cải tạo trước kia hoặc hôm nay, tại Việt Nam, để điếu tra, thăm viếng các tù nhân, nạn nhân? Đã lên tiếng gì chưa, ngoại trừ một vài cá nhân riêng lẻ và vài câu ngoại giao, vô thưởng vô phạt, vì nhu cầu hốt phiếu, không làm chết thằng VC nào?
Bây giờ Putain lộng hành, ai ngăn chặn nổi? Khối Âu Châu, ghét Mỹ, nhưng trông chờ vào sức mạnh quân sự tuyệt đỉnh và truyền thống cao bồi (= hiệp sĩ) cứu người ngay, cô thế, của nhân dân Mỹ, nhưng khổ nỗi lại gặp cái anh chàng Vịt Què, nuốt phải sợi dây thun Nobel Hòa Bình mà mấy thầy chạy láu cá trong Ủy ban Nobel ở Stockholm hay Oslo, cố tọng vào họng, nên thế giới chẳng biết phải làm gì nữa. Đành im lặng. Bất lực.
Thế giới của im lặng. Thế giới của vô liêm sỉ. Của sự phản bội những giá trị nhân bản. Của sự tự hủy diệt, không còn bao xa.
NLGO