Wednesday 10 September 2014

Chuyện một "danh ca"....

Hát Cho Một Người Quỳ Xuống

Ai quỳ xuống sau một lần đã đến đây
Đã lưu vong với cộng đồng này
Đã nương thân dưới vòm trời này
Rồi quỳ xuống xin Việt cộng về kiếm cơm
Khi hát ra Hà nội
Khi hát vô Sài gòn
Người ta bảo nghề ca kỹ
ca xướng vô loại như loài chim (t)hôi

Ai quỳ xuống cho hận thù vào lãng quên
Vác va li đi về một lèo
Chuyến bay đưa ai về Sài gòn
Rồi từ đó ra Hà nội hát mấy đêm
Như cánh chim vào lồng
Như trái tim bội tình
Sau một lần được cứu vớt
Những xấu xa này nói cũng như không

Việt cộng còn đó ai biết không ai?
Cộng đồng còn đây ai nhớ không ai?
Cờ đỏ còn treo, Thành Hồ còn tên
Khi bóng ai như cánh chim sà xuống
Một lần nào đó ai đã ba hoa
Chỉ trở lại đây những sáng bao la
Người mình tự do, Việt cộng chạy xa
Ôi tháng năm, cứ nói xong rồi cũng mò về

Ai quỳ xuống xin một lần về kiếm cơm
Đứa con tham đã tìm về nhà
Đất Ca li quay mặt thẹn thùng
Người thành phố trong một ngày đã nhắc tên
Mua vé xem bằng tiền
hút máu xương đồng bào
Xin cho một người vừa quỳ xuống
thấy bóng thiên đường (xhcn) cuối trời thênh thang
Tiền ngỡ sẽ trao nhau
 
Tiền ngỡ sẽ trao nhau
như người cố làm lì
Người ngỡ trả cho nhau
sao người vẫn chưa đưa
Ôi lúc xưa hợp đồng
mỗi show được vài triệu
Nhưng ngoài kia ế độ
cả hội trường đìu hiu

Tiền ngỡ đã chi ra
nhưng người vẫn còn đòi
Người ngỡ đã đi xa 
nhưng người vẫn quanh đây
Những bước chân dồn dập
đã đi vào đòi tiền
Nghe từng câu hứa cuội
rớt vào lòng biển khơi

Khi danh ca chưa về
thì tiền như trút xuống
Khi live show lên đầy
thì tiền quá mênh mông
Một người đòi thật cao
một người bảo còn lâu
Ðể tình cảm chìm sâu 
ai nói câu cuối... đèo

Tiền ngỡ hốt vô mau
nhưng tiền vẫn còn nợ
Người ngỡ sẽ chen nhau
nhưng người đã không xem
Những ngón tay ngại ngùng 
đã thu lại từng đồng
Như ngoài kia gió lộng
ghế từng hàng tênh hênh

Người ngỡ đã ra đi
nhưng người bỗng lại về
Người ngỡ chỉ đi khi 
không còn có vi xi
Ôi trái tim phiền muộn 
đã ham lợi một lần
Như bờ xa nước cạn 
đã chìm vào bùn nhơ