Anh hùng xạo, liệt sĩ xạo, lý tưởng xạo, lòng yêu nước xạo, lãnh tụ xạo, công lao của đảng xạo, đại tướng xạo, đạo diễn xạo ...
Tội ác thật, máu xương thật, lừa đảo thật, âm mưu thật, nợ thật, nghèo thật, nhục thật, họa mất nước thật, tiền tốn thật, công an thật, thất nghiệp thật...
Còn đâu nước mắt & nước mũi và máu cho bánh vẽ và huy chương
Các chính trị gia của giới khuynh tả thân cộng chống Mỹ rất giỏi ca tụng sự "chiến đấu đến người Việt cuối cùng", nhưng chỉ để "chọc quê" những chính trị gia và nhà ngoại giao Mỹ khi cùng uống sâm banh ăn caviar.
Khi Putin đem quân qua đánh Ukraine, sao không thấy những "trí thức" khuynh tả Pháp đầu quân theo phe này hay phe nọ trong khối "anh em Xô Viết" cũ ngày xưa, để cùng tái lập thiên đường XHCN.
Bỏ 21 tỉ tiền dân đóng thuế và nợ ra làm phim ca tụng tướng "Võ Alexander" trong lúc "liệt sỹ" đánh Tầu Cộng bị bỏ quên, và vụ Tầu Cộng hành quyết các chiến sỹ "bộ đội nhân dân" đảo Gạc Ma thì bị lờ.
Bỏ tiền mua vé trong thời kinh tế thê thảm như ngày nay tại VN, người dân phải có óc khôi hài đen hay "mụ" như tên đạo diễn không đẹp trai đành chai mặt Việt Cộng này (con của đạo diễn Hải Ninh).
Một phim "tấn" xạo ke có được vài người mua vé là coi như đã hoàn thành sứ mệnh xạo nhưng người dân đứng trước thực tế và chịu đựng thực tại của cuộc đời không còn nước mắt & nước mũi và máu cho bánh vẽ và huy chương nữa.
Hay thử đem phim này ra thế giới trình chiếu, cam đoan sẽ có hơn số người tại Hà Nội bỏ tiền ra coi.
Hội Dzịt Cừu Iêu chiến công bằng máu xương người khác còn đông lắm tại các xứ tư bản đang giẫy đành đạch để "chết" cái tư bản man rợ
Đinh Thế Dũng
Vì sao giới trẻ VN không đón nhận phim “Sống cùng lịch sử”?
Hòa Ái, phóng viên RFA
Dự án Phim “Sống cùng lịch sử” có kinh phí của Nhà nước lớn nhất nhằm truyền tải thông điệp lịch sử đến khán giả, đặc biệt đối với thế hệ trẻ nhân kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Thế nhưng, phim phải ngừng chiếu sau vài ngày ra rạp và giới trẻ hầu như quay lưng với phim được đầu tư lên đến 21 tỉ đồng. Hòa Ái tìm hiểu nguyên nhân vì sao giới trẻ Việt Nam không đón nhận các thể loại phim lịch sử như vậy.
Nội dung không khách quan?
Phim điện ảnh có tựa đề “Sống cùng lịch sử” do Hãng phim truyện Việt Nam sản xuất với kỳ vọng tạo ra bước đột phá cho mảng phim lịch sử được Phó Cục trưởng Cục Điện Ảnh, ông Phan Đình Thanh nhận xét đã hoàn thành xong sứ mệnh mặc dù chỉ bán được vài vé trong mấy ngày chiếu rạp.
Việc ca ngợi bao nhiêu năm nay đã làm rồi và đối chiếu với sự thật thì đã không tôn trọng sự thật, khác xa với sự thật. Em nghĩ đó là lý do người ta không quan tâm đến nữa.
-Bạn Cương
Nội dung phim nói về giấc mơ của một nhóm bạn trẻ khi đi du lịch qua những chiến tích Điện Biên Phủ. Họ mơ thấy chính họ xuất hiện trong các trận chiến năm xưa, gặp gỡ các anh hùng lịch sử, trong đó có hình ảnh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, là một trong các vị tướng tài giỏi nhất trong lịch sử thế giới, là anh hùng dân tộc đã góp phần giải phóng cho nước nhà khỏi chế độ cai trị của Thực dân Pháp.
Về gốc độ khán giả, đạo diễn Nhuệ Giang cho rằng đây là bộ phim hay, khai thác nhiều hình ảnh đẹp về các cuộc chiến đấu hoành tráng, các gương mặt anh hùng tiêu biểu và bộ phim mang nhiều ý nghĩa lịch sử. Đạo diễn phim, NSND Nguyễn Thanh Vân nói bộ phim của ông không quá coi trọng yếu tố kinh doanh mà chỉ tập trung truyền tải các thông điệp lịch sử đến khán giả. Một trong những lý do bộ phim không được công chúng đón nhận mà đạo diễn Nguyễn Thanh Vân đưa ra là do khâu quảng bá bộ phim kém, thiếu chiến lược trong khâu quảng cáo.
Trong khi đó, trên các trang mạng xã hội bàn tán rằng phim “Sống cùng lịch sử” đã được truyền thông trong nước quảng bá một cách rầm rộ. Nhiều người quan tâm và chia sẻ ý kiến thông qua các kênh tin tức đề cập đến bộ phim nhưng không muốn xem phim. Một số bạn trẻ từ Bắc chí Nam mà đài RFA tiếp xúc cho biết bộ phim có được chiếu rộng rãi miễn phí thì các bạn vẫn không đến xem. Bạn Cương ở Hà Nội nói lên suy nghĩ của mình:
“Bộ phim về lịch sử, về Tướng Giáp và các nhân vật khác thì có thể tìm được ở nhiều nguồn thông tin khác nhau chân thực và khách quan hơn. Phim do ngân sách Nhà nước bỏ tiền ra đóng thì chắc có thể chỉ có mục đích duy nhất là ca ngợi, không khách quan. Việc ca ngợi bao nhiêu năm nay đã làm rồi và đối chiếu với sự thật thì đã không tôn trọng sự thật, khác xa với sự thật. Em nghĩ đó là lý do người ta không quan tâm đến nữa”.
Hầu hết các bạn trẻ đều bày tỏ muốn xem một bộ phim lịch sử phải chân thực, khách quan và phải đúng với một giai đoạn lịch sử nào đó. Còn bộ phim được làm ra chỉ để ca ngợi và thần thánh hóa thì đã lỗi thời. Một số bạn bày tỏ các phim lịch sử sẽ thật sự đi vào lòng người xem nếu phản ảnh đúng tính chân thực, bằng không sẽ tạo hiệu ứng ngược. Bạn Thanh ở Yên Bái chia sẻ:
“Em thấy những tư liệu lịch sử nói chung không phản ảnh sự thật lắm nên các bạn trẻ chưa chú ý lắng nghe hoặc theo dõi những vấn đề đó. Nếu gắn kết đúng lịch sử thì em nghĩ những bạn trẻ sẽ đón nhận những bộ phim đó. Còn những câu chuyện bị hư cấu quá nhiều thì sẽ không được đón nhận”.
Cần thông tin trung thực về lịch sử
Câu hỏi đặt ra là các phim lịch sử mà giới trẻ Việt Nam muốn xem hiện nay sẽ như thế nào? Đa số các bạn trẻ cho rằng hơn bao giờ hết họ muốn tìm hiểu về lịch sử cận đại của Việt Nam. Bởi vì các bài học lịch sử mà họ được học trong sách giáo khoa được viết theo lối mòn tuyên truyền của “bên thắng cuộc”. Các bạn trẻ khẳng định họ không hề quay lưng với lịch sử mà họ cần tìm kiếm những thông tin trung thực về lịch sử. Những bộ phim phản ảnh tính chân thực của lịch sử cận đại nếu được Nhà nước đầu tư và phát hành thì chắc chắn các bạn trẻ sẽ nhiệt liệt đón nhận. Bạn Cương nói thêm với đài ACTD về những phim mà bạn cũng như bạn bè muốn xem:
Ví dụ dựng phim lịch sử dựa theo Đèn Cù, Đêm Giữa Ban Ngày hay Điệp Viên Hoàn Hảo. Một góc nhìn mới. Chắc sẽ có khách…
-Bạn Cương
“Ví dụ dựng phim lịch sử dựa theo Đèn Cù, Đêm Giữa Ban Ngày hay Điệp Viên Hoàn Hảo. Một góc nhìn mới. Chắc sẽ có khách và có thể là rạp chiếu phim sẽ không đủ chỗ mà có thể mang ra cả sân vận động Mỹ Đình hoặc nơi nào có thể chứa được nhiều hơn lượng khán giả như thế… Sẽ thu hút được rất nhiều khán giả”.
Cũng là phim tư liệu lịch sử, cũng không tốn kém trong khâu quảng bá, bộ phim “Last days in Vietnam”, tạm dịch là “Những ngày cuối cùng ở Việt Nam”, của đạo diễn Rory Kenedy, vừa được công chiếu hơn 1 tuần ở Mỹ và buổi chiếu nào cũng đầy rạp. Bộ phim ghi lại khoảnh khắc của một dấu ấn lịch sử không tươi sáng của Hoa Kỳ nhưng thế hệ trẻ vẫn đón nhận.
Hoa Kỳ chịu nhiều tổn thất về nhân mạng và vật chất trong chiến tranh Việt Nam. Danh tiếng đồng minh của người Mỹ cũng bị tổn thương nặng nề sau thất bại quân sự ở Việt Nam. Bài học lịch sử này được giảng dạy cho các thế hệ mai hậu ở Hoa Kỳ bằng nhiều phương cách, trong đó có cả phim tài liệu, những bộ phim không được dựng lên bằng hình thức tô vẽ, tuyên truyền mà chỉ đơn giản với nguyên tắc “lịch sử phải gắn liền với sự thật”. Phải chăng đây là bài học quý báu cho các nhà làm phim lịch sử ở Việt Nam?