Một tuần trước ngày bầu cử mùng 4 tháng 11, tôi hỏi Nguyễn đạt Thịnh 5 câu, và được trả lời như sau:
HỎI:
Ông nghĩ ứng cử viên nào sẽ được bầu vào ghế dân biểu đơn vị 149 Hạ Viện tiểu bang Texas? Ông Al Hoàng hay ông Hubert Võ?
NGUYỄN ĐẠT THỊNH
Chắc chắn ông Võ sẽ thắng, ổng đã 5 lần thắng các đối thủ Cộng Hòa; ông Hoàng không có ưu điểm nào hơn những ứng cử viên Cộng Hòa trước ông ta, nếu không nói là ông Hoàng còn kém những người đó về số phiếu đồng chủng -cử tri Mỹ trắng thích bầu cho ứng cử viên Mỹ trắng, cử tri gốc Mễ bầu ứng cử viên gốc Mễ.
HỎI.
Ông không nghĩ cử tri Việt Nam bầu cho ứng cử viên Hoàng Duy Hùng à?
NĐT
Ông Hoàng đang lôi tôi ra tòa về tội vạch trần sự thật ông ta không phải là người Việt Nam. Người Việt Nam không cúi đầu trình diện bác Hồ, không lặn lội dắt vợ đi thăm bác Triết, không ăn mừng ngày Đà Nẵng thất thủ, không chỉ trích bố "đi lính cho Ngụy".
Không có phiếu của cử tri gốc da trắng, gốc Mễ, gốc Tầu, ... liệu ông Hoàng được bao nhiêu phiếu?
NĐT
Ngoài phiếu của thân nhân, và của đám âm binh, ông Hoàng còn có thể trông cậy vào phiếu của những đảng viên Cộng Hòa. Dĩ nhiên cử tri nào chọn Cộng Hòa cũng chọn cả Al Hoàng.
Số phiếu của cử tri Cộng Hòa tại đơn vị 149 Texas cũng khá quan trọng; kỳ vừa rồi -năm 2012, ông Võ được 26, 017 phiếu, trong lúc đối thủ của ông -bà Dianne Williams- chỉ được 16,551 phiếu.
Gay go nhất là năm 2004, năm đầu tiên ông Võ ra tranh cử; ông được 20,695 phiếu, trong lúc đối thủ của ông -ứng cử viên Talmadge Heflin- được 20,662 phiếu, chỉ chênh lệch có 33 phiếu.
Con số 16,551 cử tri bầu cho bà Williams năm 2012, có thể coi là số phiếu của đảng viên Cộng Hòa, số phiếu mà ông Hoàng cũng sẽ có.
HỎI
Ông có ước lượng được số phiếu bầu của ứng cử viên Hubert Võ không?
NĐT
Ước lượng chính xác thì không dám, nhưng tôi có thể võ đoán là ông Võ sẽ có được một số cử tri ủng hộ, đông hơn con số kỷ lục 26, 017 phiếu mà ông đạt được 2 năm trước. Ước đoán của tôi căn cứ vào việc cử tri Việt Nam đang được khích động bỏ phiếu để loại bỏ ông Hoàng Duy Hùng ra khỏi sinh hoạt chính trị của người Việt tị nạn Cộng Sản.
HỎI
Xin ông cho phép tôi được phổ biến trở lại 2 bài báo ông viết về ứng cử viên Al Hoàng, vì nhiều người chưa kịp đọc.
NĐT
Xin ông cứ tự nhiên, tôi còn phải cảm ơn ông đã nhọc công giúp tôi phổ biến 2 bài báo tôi viết về ông Al Hoàng, những bài đang là nguyên nhân khiến ông Hoàng kiện tôi.
Không bầu Hoàng Duy Hùng
Nguyễn đạt Thịnh
Trong những tháng gần cận cuộc bầu cử dân biểu tiểu bang Texas, ứng cử viên Al Hoàng -tên Mỹ của Hoàng Duy Hùng- ra sức đánh rối tình hình; anh đánh rối bằng cách gán cho đối thủ của anh -dân biểu Hubert Võ- cái tội chủ trương phá thai.
Phá thai là quyền luật định của phụ nữ Hoa Kỳ, nhưng đạo luật này không thi hành được trong những tiểu bang do đảng Cộng Hòa nắm quyền hành pháp và lập pháp, như tiểu bang Texas. Riêng cá nhân ông Võ, chưa lần nào ông công khai tuyên bố là ông chủ trương phá thai; tuy nhiên, bộ máy tuyên truyền của Al Hoàng vẫn khai thác tối đa điểm này. Họ còn rỉ tai khoe với nhiều người là Al nắm trong tay 100% cử tri của nhà thờ Ngôi Lời Nhập Thể.
Thủ đoạn thứ nhì của Al Hoàng để đánh rối tình hình là đề cao cuộc "Cách Mạng Trắng" (CMT) của anh. Đang là nghị viên thành phố Houston, Hùng đem CMT về Đà Nẵng họp với Hội Đồng Thành Phố (HĐTP) Đà Nẵng; vợ chồng anh hãnh diện đứng dưới tấm bích chương NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 38 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG (29/3/1975 - 29/3/2013).
Al Hoàng về họp Hội Đồng Thành Phố Đà Nẵng
Al Hoàng còn tâm sự với phóng viên tờ báo Thanh Niên online xuất bản trong quốc nội, "tôi cùng gia đình rời Việt Nam vào đêm 30.4.1975 trên tàu HQ-08, ... Anh có thể gọi tôi là Al Hoàng hay Hoàng Duy Hùng cũng được. Tôi là người theo Thiên chúa, đạo Công Giáo, tên thánh là Louis Gonzaga, mà tiếng Anh viết là Aloysius và được gọi tắt là Al.
"Lúc sinh ra, tên tôi là Hoàng Duy Hùng. Năm 1975, tôi qua Hoa Kỳ. Năm 1983, tôi nhập tịch và trở thành công dân Mỹ với tên thánh Aloysius Duy - Hùng Hoàng, viết tắt là Al Hoàng. Người Mỹ gọi tôi là Al Hoàng, nhưng người Việt Nam vẫn gọi tôi là Hoàng Duy Hùng và khi tôi mở văn phòng luật sư thì họ gọi tôi là luật sư Hoàng Duy Hùng."
Không chỉ bỏ nhiệm sở HĐTP Houston để cầm cờ CMT về mừng giải phóng Đà Nẵng tại Đà Nẵng thôi, Al còn lễ mễ bưng CMT về đến tận tư gia ông Nguyễn Minh Triết để ... chống Cộng.
Một bước chống Cộng: Al Hoàng (thứ 3 từ phải sang) đến thăm tư gia Nguyễn Minh Triết
Ảnh: Hoàng Duy Hùng cung cấp cho báo Thanh Niên
Tờ Thanh Niên online trong nước đăng tiếp tiểu sử tác giả quyển CMT, do chính miệng Al Hoàng kể, "Thân phụ tôi quê ở Nghệ An và thân mẫu tôi quê ở Quảng Bình. Năm 1954, hai ông bà di cư vào Nam. Tôi là người con thứ 6 trong gia đình 10 người con. Trong 10 người đó đã mất 3 người; 2 mất khi còn nhỏ ở Việt Nam và ông anh đầu mất năm 1995 ở Mỹ. Thân mẫu tôi mất ở Mỹ năm 2003 và thân phụ tôi mất ở Mỹ năm 2007. Thân phụ tôi đi bộ băng qua đường ở chợ Fiesta tại Houston, bị một người Mễ nhập cư lậu lái xe ẩu tông vào người, ông được đưa đi cấp cứu nhưng cuối cùng qua đời ở bệnh viện."
Không ai biết rõ về cái chết của thân phụ Al Hoàng, nhưng nhiều chiến sĩ thuộc Trung Đoàn 45, Sư Đoàn 23 Bộ Binh đã chứng kiến ngày 29 tháng Ba 1975, từ thung lũng Hàm Rồng -Pleiku- ông cầm súng lên trực thăng để 50 phút sau nhẩy xuống Ban Mê Thuột tìm cách giải vây thành phố, trong đó có hậu cứ của Sư Đoàn, và có vợ con ông đang nguy khốn dưới sức tấn công của 3 sư đoàn Việt Cộng có thiết giáp và pháo binh yểm trợ.
Về cái chết của người lính Việt Nam anh hùng này, tờ Thanh Niên viết, "Ngay sau khi thay đổi lập trường chống cộng HDH lập tức bị tố khổ là Việt Gian, là đứa con bất hiếu từng khiến thân phụ của mình uất ức phải lao đầu vào xe tự tử."
Ai nói với tờ Thanh Niên chi tiết ông cụ uất ức phải lao đầu vào xe tự tử? Không ai muốn tin là Hùng lại có thể làm điều nhục nhã đó.
Hùng kể tiếp, ""Tôi sinh ra ở Phan Rang năm 1962. Thân phụ tôi đi lính cho chế độ cũ, năm 1966, cả gia đình dọn về Ban Mê Thuột là nơi có Trung đoàn 45 của Sư đoàn 23 Quân lực Việt Nam Cộng hòa (QLVNCH) trấn đóng. Năm 1974, tôi gia nhập tiểu chủng viện Lê Bảo Tịnh. Năm 1975, Ban Mê Thuột thất thủ, gia đình tôi đã di tản xuống Phước An trước để tìm đường đi Nha Trang. Sau khi Ban Mê Thuột thất thủ, tôi đi bộ tới Phước An và đoàn tụ lại với gia đình. Rồi gia đình băng rừng, được trực thăng QLVNCH bốc khỏi rừng hoang đem về Nha Trang. Từ Nha Trang, gia đình chúng tôi đi bộ tới Cam Ranh nhưng phải quay trở lại Nha Trang vì con cầu ở Cam Ranh đã bị giật sập. Chúng tôi đi thuyền từ Nha Trang tới Vũng Tàu, rồi từ Vũng Tàu về tới Cư xá Thanh Đa ở Sài Gòn vào giữa tháng 4.1975."
"Đêm 30.4.1975, gia đình chúng tôi ra bến Bạch Đằng để lên chiếc tàu Hải quân cuối cùng là HQ-08. Chiếc HQ-08 bị chết 2 máy nên lúc ra khơi thì chạy hình chữ Z, lò mò 8 ngày mới tới được cảng Subic của Philippines. Tàu lớn của Hoa Kỳ bốc chúng tôi đưa đến đảo Guam. Từ Guam, chúng tôi bay qua Hawaii rồi bay về tiểu bang Pennsylvania để vào trại tạm cư Indian Town Gap. Cuối tháng 11.1975, Giáo xứ Sacred Heart thuộc tiểu bang Pennsylvania bảo trợ gia đình tôi.
Chiến hạm Chi Lăng II, chở người tị nạn ra khỏi Việt Nam
Sau phần tiểu sử của Hùng, do chính anh tự kể, tờ Thanh Niên nhận xét về anh "hồi chánh viên" Nghị Viên Thành Phố Houston. Tờ báo viết, "là một thành viên cờ vàng chống cộng có số má được ghi vào sổ bìa đen của Công An VN, cánh cửa trở về của HDH rất hẹp. Nhiệm kỳ làm nghị viên TP Houston là cơ hội hiếm hoi để HDH toan tính cho cuộc hành hương về nguồn của mình danh chính ngôn thuận . Đây chính là thời điểm để HDH toan tính thế nào vừa thênh thang đường về vừa không làm nổi giận băng nhóm cờ vàng.
Hoàng Duy Hùng được "nhà nước" trọng dụng, chụp hình đứng cạnh thứ trưởng Ngoại Giao Việt Cộng (người mặc áo xá xẩu trắng).
"Đây là bài toán nhức óc. Điều dễ dàng nhất để vừa lòng cờ vàng là HDH phải có phát ngôn tố cộng cứng rắn, phải nói láo, phải hứa hẹn kiên định lập trường cờ vàng và xác định lằn ranh quốc cộng. Thế nhưng về VN làm nhiệm vụ của một viên chức Mỹ, nhập gia người ta mà cứ moi móc hoạnh họe gia chủ theo luận điệu cờ vàng thì quá khó cho một người có chút liêm sỉ (!). HDH chọn thái độ vẫn khẳng định lập trường cờ vàng nhưng tuyên bố chuyến hướng sang …. đấu tranh ôn hòa trực diện, Thế nhưng nào có được yên thân, lập tức HDH bị biểu tình phản đối và đặt bom khủng bố."
Dĩ nhiên trong lập luận tranh cử, HDH không dùng những ngôn từ trắng trợn như tờ Thanh Niên viết về anh, nhưng không ngôn ngữ nào đủ khéo để che dấu được sự thật, và sự thật đó là bản chất tráo trở sớm đầu, tối đánh của HDH; anh cũng không phải là một người tị nạn Cộng Sản, không ghê tởm, không thù ghét Việt Cộng như chúng tôi ghê tởm và thù ghét.
Tờ Thanh Niên khẳng định anh chỉ bị bố mẹ dắt lên chiến hạm Chi Lăng để trốn khỏi Việt Nam, chứ chưa đầy 13 tuổi đầu (vào ngày 30 tháng Tư 1975) anh đã gặp "nạn" nào đâu mà cần đi "tị nạn."
Chúng tôi bầu anh làm nghị viên thành phố Houston, anh rước Việt Cộng về Houston; chúng tôi sẽ không bầu anh vào Hạ Viện tiểu bang Texas, để anh không còn cơ hội -nhân danh cử tri Houston- mời Việt Cộng sang đây nữa.
Chế độ Dân Chủ của Hoa Kỳ cho phép anh thân cộng, nhưng chúng tôi, những cử tri Hoa Kỳ, không cho phép anh nhân danh chúng tôi để ve vuốt, nịnh bợ Việt Cộng. Ngày mùng 4 tháng 11 này chúng tôi sẽ sử dụng lá phiếu của chúng tôi để đuổi anh về với Việt Cộng, bọn người xu nịnh, hạ tiện, đang ác với dân, đang hèn với giặc, và đang dâng biển đảo, dâng đất liền cho Trung Cộng.
Trong sinh hoạt tự do của người Việt hải ngoại, anh cứ tự nhiên cầm cờ "cách mạng trắng" về đứng dưới cờ đỏ để đồng lõa với bọn Việt Cộng bán nước. Nếu còn chút liêm sỉ, xin anh để ông cụ thân phụ anh yên nghỉ, đừng nói gì với truyền thông trong nước về cụ nữa, dù anh đã kết tội cụ là " đi lính cho chế độ cũ."
Hơn nữa những người "lính của chế độ cũ" -bạn đồng đội của bố anh- cũng đã chấp nhận nguy hiểm lửa đạn bay vào vùng giao tranh, để "bốc anh ra khỏi khu rừng hoang đem anh về Nha Trang"; và trong ngày 30 tháng Tư đau đớn, đồng bào tị nạn đã co cụm sát vào nhau, ngồi chật lại thêm chút nữa để nhường cho gia đình anh 10 chỗ trên chiếc chiến hạm Chi Lăng què 2 máy, lết theo hình chữ Z để mãi 8 ngày hôm sau mới tới được Subic Bay, như chính miệng anh mô tả để phóng viên tờ Thanh Niên ghi lại.
Ngoài cái tội chiến đấu bảo vệ đất nước, những người đồng đội của bố anh vẫn yêu thương, đùm bọc anh cho đến ngày anh khôn lớn, lột lưỡi, học hỏi được lời ăn, tiếng nói của chế độ mới. Người tị nạn chúng tôi nhìn nhận anh có quyền tự do tìm đường cộng tác với Việt Cộng, nhưng chúng tôi xin anh đừng vì nhu cầu tiến thân, mà nhục mạ những người "đi lính cho chế độ cũ" nữa.
Nguyễn đạt Thịnh
Bài thứ nhì trong loại bài KHÔNG BẦU HOÀNG DUY HÙNG
Vạch Mặt Nội Tuyến Hoàng Duy Hùng
Nguyễn đạt Thịnh
Toàn bộ những câu nói của Hoàng Duy Hùng
trong loạt bài này đều trích nguyên văn lời hắn
từ 3 bài đăng trên tờ Thanh niên Online,
xuất bản trong quốc nội.
Xin kính mời độc giả vào Google News,
tìm tên Hoàng Duy Hùng, rồi đọc loạt bài này,
để thấy mũi dao Cộng Sản hắn đâm sau lưng chúng ta.
Tìm đọc Thanh Niên Online
Trong bài phỏng vấn thứ nhì tờ báo Thanh Niên (quốc nội) dành cho Hoàng Duy Hùng, Hùng nói với phóng viên Đỗ Hùng, "Tôi cho rằng tôi đi đấu tranh là đấu tranh cho nguyện vọng của những người trong nước, không phải đấu tranh cho bản thân tôi hay cho những người ở hải ngoại. Tiếp xúc với dân trong nước, tôi thấy đa số họ muốn như vậy thì tôi làm theo nguyện vọng của họ."
Hùng nói là "đấu tranh cho nguyện vọng của những người trong nước" nhưng trên thật tế anh đấu tranh cho chính quyền Việt Cộng; anh chỉ quanh co xảo ngôn; câu xảo ngôn đó còn chuyên chở 2 điều mâu thuẫn -một là muốn đấu tranh cho đồng bào quốc nội, Hùng phải ứng cử vào Quốc Hội Việt Cộng, để chống lại những việc Việt Cộng bán đất, bán biển cho Trung Cộng, bán đàn bà Việt Nam ra ngoại quốc đứng đường, chứ ứng cử vào Quốc Hội Mỹ để rước Việt Cộng sang Mỹ làm gì? Mâu thuẫn thứ nhì là đấu tranh cho Việt Cộng mà anh lại đi xin phiếu của cộng đồng người Việt Houston -những nạn nhận Cộng Sản- để vào lọt Hạ Viện tiểu bang Texas, hầu cõng thêm rắn Việt Cộng sang Mỹ cắn gà nhà -người Mỹ gốc Việt.
Hùng đang ráo riết vận động tại giáo xử Đức Kitô Ngôi Lời Nhập Thể; hôm Chúa Nhật 9/24/2014, hắn đưa ông Paul Simpson, chủ tịch đảng Cộng Hòa quận Harris, cùng với các vị chánh án Cộng Hòa đến xin lễ tại nhà thờ Ngôi Lời Nhập Thể.
Hùng và những viên chức đảng Cộng Hòa đến xin lễ tại nhà thờ Việt Nam
Khách đến, dĩ nhiên Đức Ông Lê Xuân Thương phải tiếp đón, nhưng tôn trọng quyền tự do bầu cử của tín đồ, Đức Ông không có một tiếng nào vận động giúp Hùng.
Là con của một chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, có thể Hung cũng biết 2 chữ "nội tuyến", danh từ xấu xa, người lính Việt Nam khinh bỉ dành riêng những tên Việt Cộng trá hình, gia nhập vào quân đội Việt Nam để làm nội tuyến cho giặc Cộng.
Hoàng Duy Hùng mới mở được cánh cửa liên hệ với những cán bộ trung cấp của Việt Cộng -cấp thứ trưởng ngoại giao, và cấp thành phố Đà Nẵng. Không dừng lại với việc rước thứ trưởng Nguyễn thanh Sơn đến Houston, Hùng muốn tiến xa hơn nữa trên con đường "đầu thú" Việt Cộng, bằng cách mượn cuộc phỏng vấn do Thanh Niên Online thực hiện để nịnh bợ Việt Cộng. Hùng nói, " ... nói chuyện với những người trẻ trong nước, họ cho tôi nhiều thông tin mặt trái của người hải ngoại." Hùng làm như truyền thông hải ngoại cũng bị bó tay vì kiểm duyệt như truyền thông quốc nội.
Điều dối trá trắng trợn này Hùng biết, và Việt Cộng cũng biết, nhưng Hùng cứ nói, vì biết Việt Cộng thích nghe. Hùng còn tâng công, kể lể là Hùng đã phải trả đắt giá để phục vụ Việt Cộng. Anh nói, "Tôi cũng biết khi tôi thay đổi như vậy, có những người hăm he tìm bằng mọi cách “cắt huyết mạch kinh tế” của tôi cũng như vận động làm cho tôi thất cử chức nghị viên nhưng tôi không bị chao đảo vì tôi đã làm theo đúng lương tâm của mình. Tôi cho rằng yêu nước là phải bằng cả tấm lòng cộng với tri thức thì mới góp được phần nào xây dựng quê hương; nếu không, thay vì xây dựng thì là phá hoại. Nếu vì làm đúng với lương tri góp phần xây dựng cho đất nước mà mất chức nghị viên hoặc bị thiệt hại những chuyện khác nữa thì tôi vẫn làm vì “quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách” và tôi là người Việt có chút kiến thức thì tôi phải có bổn phận xây dựng đất nước của tôi.
Hùng xuyên tạc một sự thật là việc anh mất "huyết mạch kinh tế” vì mất chức nghị viên thành phố; anh và mọi người, kể cả viên chức Việt Cộng trong nước, thừa biết anh thất cử là do anh thay đổi lập trường, mất tín nhiệm của cử tri chứ không do một người nào ám hại anh cả. Hùng còn giàn cảnh người Việt hải ngoại đặt bom giết anh và vợ con anh, anh gọi cảnh sát đến nhà, chụp hình làm bằng cớ, rồi đem hình về khoe với Việt Cộng.
Hoàng Duy Hùng gọi cảnh sát tố cáo người Việt hải ngoại đặt bom trước nhà hắn.
Hình do chính Hùng cung cấp cho báo Thanh Niên
Hùng nói mục đích thứ nhì của việc "cắc ké đổi mầu" là, " tôi không muốn Trung Quốc lấy lý do Việt Nam có xáo trộn để đưa quân vào can thiệp. Khi quân Trung Quốc đã vào Việt Nam rồi thì họ khó mà rút ra và đó là một đại họa cho dân tộc."
Hùng nhắm mắt để không phải nhìn nhận là ngay hiện nay, Trung Cộng đã vào, và đang làm chủ Việt Nam rồi; chúng không chỉ chiếm đất, chiếm biển, mà chúng còn di dân, đưa người Tầu vào sống tràn đầy trong mọi thành phố, chiếm đất đai, khai thác bô xít. Về cộng tác với Việt Cộng, Hùng không chống Trung Cộng, mà ngược lại, còn công khai tiếp tay cho Tầu Khựa tung hoành tại Việt Nam.
Phóng viên tờ Thanh Niên hỏi Hùng, "Mới đây nhất, hồi tháng 3.2013, ông đã về Việt Nam để thúc đẩy hơn nữa các nỗ lực đối thoại, hợp tác. Chuyến đi ấy đã mở ra những điều gì? Ông đánh giá các động thái của nhà nước Việt Nam như thế nào?
Hùng trả lời, "Dầu bị đặt bom và bị hăm dọa sẽ giết cả nhà tôi nếu tôi đi Việt Nam, nhận lời mời của Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn, từ ngày 22.3 đến 8.4, với tư cách Nghị viên Khu vực F thành phố Houston, tôi đã dẫn phái đoàn 4 người vào Việt Nam. Phái đoàn gồm có bà xã tôi, anh Tony Topping làm chánh văn phòng cho tôi và anh Phạm Ngọc Trung, phụ tá cho văn phòng của tôi. Tôi nhất quyết yêu cầu bà xã tôi đi về Việt Nam chung vì để tránh lời ong tiếng ve rằng tôi về Việt Nam bị nhà nước gài độ gái rồi nói tốt cho chế độ."
Mượn cờ quốc gia, thờ mà Cộng Sản
Không bị gài độ gái, nhưng vì ăn phải bả Cộng Sản, Hùng vẫn liến thoắng ca tụng Đảng, "Dầu có một vài trục trặc kỹ thuật với công an ở phi trường lúc vào cũng như lúc ra hoặc một vài khó dễ của công an địa phương với gia đình nhà vợ của tôi, tổng quát chuyến đi, tôi thấy nhà nước và dân Việt Nam đã đón tiếp tôi cách rất cởi mở chân tình. Sự rộng mở của Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn cũng như việc cựu Chủ tịch Nguyễn Minh Triết và phu nhân đón tiếp phái đoàn ở tại tư gia theo kiểu người miền nam chân chất và thấm đậm tình người cho thấy có sự thay đổi mạnh trong chiều hướng đi lên của chính trị. Tôi thấy Việt Nam đang phát triển vùn vụt, dầu còn thua Thái Lan, Indonesia, Malaysia hay Hàn Quốc, nhưng quả thật đang thay da đổi thịt, đang phát triển thật sự."
Có thể nói Hùng thành công trong nỗ lực banh tim, phơi lòng cho Việt Cộng thấy là anh tâm phục, khẩu phục Đảng, anh thành công đến mức báo Thanh Niên nêu lên nghi vấn, ông cụ thân phụ anh vì quá nhục nhã với đứa con phản phúc đã lao đầu vào một chiếc xe đang chạy để không còn phải tiếp tục chứng kiến những nỗ lực "tiến thân" của Hùng.
Hùng có thể tiến thân xa hơn nữa bằng cách dứt bỏ thế đứng 2 mang, về hẳn với Việt Cộng, rồi trở qua đây thay thế tổng lãnh sự Việt Cộng tại Houston Nguyễn Văn Hòa, hay đại sứ Việt Cộng Nguyễn Quốc Cường.
Trong tư thế dứt khoát đó, anh vẫn bị người Mỹ gốc Việt ghét bỏ, nhưng chúng tôi có thể bớt khinh anh, vì anh chỉ còn là một tên Việt Cộng, chứ không còn là một tên nội tuyến "cầm cờ quốc gia, thờ ma Cộng Sản" nữa.
Nguyễn đạt Thịnh