Ta về ngơ ngác giưã phố thưa,
Thềm vắng,nhà xưa ngẩn ngơ buồn.
Cành đào sân trước,khô hiu hắt.
Bụi chuối vườn sau, đổ xác xơ.
Bàn thờ hương khói trơ vơ lạnh,
Cha Mẹ,vợ con:chốn vĩnh Hằng.
Xóm cũ,người xa,tim quặn thắt,
Áo đầm đià lệ,lòng tựa băng,
Mười năm tù tội giữa thâm sơn,
Sương giá lạnh căm, nuốt tủi hờn.
Gối cứng.giường tre,ôm nước mắt,
Thương nhà tang tóc,khóc quê hương
Ta trở về đây,quá đau thương.
Trơ trọi thân đơn,cảnh đoạn trường.
Hoàng hôn lạnh buốt ngoài song cưả!
Nước mắt như mưa giưã nắng tàn.
TỪ CÕI CHẾT TRỞ VỀ .Tay run rẩy nắm tờ khai ra trại,Từ giã bạn tù,rừng núi hoang vu.Từ giã sương lam,chướng khí mịt mù.Tim rộn rã mong vui giờ hội ngộ.Áo ra tù 1 bộ,chút lộ phí nhỏ nhoi.Bụng cồn cào,không thấy đói,,Chân gập ghềnh sỏi đá,chẳng nghe đau.Ta trở về quê ,như tỉnh,như mê.Sao bỗng nghe xa lạ,Chân bước ngu ngơ,Phố xá lạnh lùng.Lòng tưởng vui,sao bỗng hoá buồn tênh ,Phố xá xác xơ,tường vôi loang lổ.Ngươi nhìn ta,ta nhìn người bỡ ngỡ,Ta cúi chào,người vội vã ngó lơ.Gần 10 năm,nơi gió buốt sương mờGiờ trở lại,lòng bơ vơ buồn tủi.Nhà vẫn còn kia,hình như đổi chủ,Vắng bóng con Vàng mừng rỡ vẫy đuôi.Vắng trẻ líu lo,vắng tiếng reo cười.Vắng Mẹ vắng cha,vắng người tấm mẩn.Chân muốn khuỵu,tay run,lòng nức nở.Nâng vạt áo tù, thấm lệ tràn mi.Ta trở về đây thôi ngẫm ích gì !Thân trơ trọi nào khác chi tù tội,Xóm giềng nhìn ta,mắt buồn vời vợi,Ta chợt hiểu rằng,người cũng như ta.Ta cắn môi,rứơm máu nước mắt sa!!!.Thương nuoc,thuong nha,thương ta 1 bóng,Đất nước bao la,Mình ta cô quạnh,Nỗi đau này xé nát cả trời xanh,Như lưả cháy bừng bừng,như băng tan,như bão tố,Như cắt thịt,như lóc da,làm sao ta đứng vững???
Hoài Hương