Monday 8 December 2014

Thư gửi anh Điếu Cầy và người Việt Quốc Gia hải ngoại

Những dòng chữ mà tôi sắp viết ra đây là để cho người quốc gia, những người không tôn thờ, tin tưởng chủ nghĩa cộng sản, nhũng người không muốn nhìn thấy quê hương bị lệ thuộc Tầu cộng đọc.

Những kẻ nào không thuộc vào những nhóm người kể trên đừng đọc.

Mấy tuần nay chúng ta đã nghe nhiều về anh Điếu Cầy Nguyễn Văn Hải, có cơ hội tìm hiểu thêm về thân thế, gia đình, quá trình tranh đấu, lý do tù tội của anh.

Dĩ nhiên chúng ta chưa thể hoàn toàn biết hết về con người, ý chí đấu tranh của anh nhưng có một điều mà chúng ta có thể chắc chắn được đó là, anh đã đứng lên chống lại áp bức, đòi hỏi quyền tự do căn bản nhất của con người, Tự Do Ngôn Luận và vì vậy mà anh đã bị cầm tù.

Anh đã chống lại bọn ‘hèn với giặc và ác với dân’ trước khi chúng ta ở hải ngoại biết về anh và chắc chắn trước khi người Mỹ biết đến anh. Anh đã đứng lên chống lại bọn ‘hèn với giặc’ đó vì anh cũng không muốn nhìn thấy quê hương, dân tộc bị đọa đầy bởi giặc Tầu thêm một lần nữa.

Trước khi anh bị đưa ra hải ngoại thì ở ngoài này đã có nhiều cá nhân, hội đoàn, tổ chức mà tôi tạm gọi là có cùng một mẫu số chung, đã và đang làm những công tác đấu tranh, mỗi nhóm, mỗi tổ chức đều có những công việc riêng, đường lối tuy có thể khác nhau nhưng tất cả đều nhắm vào một mục đích là chống chủ nghĩa cộng sản và nguy cơ mất nước.
Nói như vậy có nghĩa là chúng ta đã chấp nhận là dù cùng nhắm vào mục tiêu chung nhưng cũng vẫn có những phương cách làm việc khác nhau, sắp đặt theo những thứ tự ưu tiên khác nhau có những việc cần làm trước, có những công tác phài làm sau.

Anh Điếu Cầy là một trong những nhà đấu tranh ở quốc nội, anh đã có phương cách của riêng anh, anh và các bạn đã cố gắng nói lên sự dối trá, thối nát của chế độ cũng như đã hô hào sự tỉnh thức, không sợ hãi ở trong nước. Bây giờ ra hải ngoại nếu anh tin chúng ta và chúng ta tin anh, nếu anh cần chúng ta có thể hợp tác, giúp đỡ để phương thức hoạt động dược hữu hiệu hơn.

Nói như vậy có nghĩa là chúng ta phải chấp nhận có sự khác biệt giữa chính chúng ta và giữa người Việt hải ngoại cũng như với người Việt ở trong nước.
Ông bà đã dạy ‘Sống mỗi người một nhà, chết mỗi người một mồ’ hơn nữa bàn tay có năm ngón còn có ngón dài ngón ngắn tại sao lại cần phải giống nhau mới làm việc chung được?.
Nếu ở buổi đầu mà chưa tin được nhau, thì hãy cứ im lặng đứng ngoài quan sát, theo dõi.

Chúng ta cần nhớ rằng sự hiện diện của anh ĐC tại hải ngoại chắc chắn sẽ không làm cho công tác đấu tranh của chúng ta dễ hơn, ngắn hơn mà ngược lại có thể tạo ra những khó khăn mới cam go hơn.  

Riêng đối với anh Điếu Cầy xin anh đừng bận tâm, cứ khẳng định là anh tiếp tục đấu tranh theo phương cách của anh và sẽ chỉ hợp tác làm việc với cá nhân hay tổ chức khác khi cần và khi có lợi cho công việc chung nhưng xin anh cũng nhớ rằng chúng ta không ai được phép quên cái quá khứ đau thương của dân tộc là đã bị cộng sản Việt Nam đàn áp và giết chóc.

TỔ QUỐC ĐANG LÂM NGUY chúng ta hãy bình tâm chờ đợi không có gì phải vội vàng phán quyết, lên tiếng, đừng mất thì giờ. Hãy tiếp tục và tập trung vào những công việc chúng ta đang làm.

‘Im lặng bao giờ cũng là vàng’ ‘Đường nào cũng dẫn đến La Mã’ và ‘Không có gì dấu mãi được dưới ánh mặt trời’.

bùi trọng cường         
ủy ban chống bắc thuộc – facebook.com@uybanchongbacthuoc