Friday, 30 January 2015

30 năm mở cửa 20 năm bang giao Việt-Mỹ, tương lai VN đi về đâu?

Thứ Sáu, ngày 30.01.2015    
Năm 2015 đánh dấu 20 năm quan hệ ngoại giao Việt Mỹ, người ta nói nhiều đến những thành quả đã đạt được ...” Kính mời quý thính giả nghe Quan Điểm của LLDTCNTQ về tương lai Việt Nam trong những năm tới với tựa đề: “30 Năm Mở Cửa, 20 Năm Bang Giao Việt Mỹ, Tương Lai Việt Nam Đi Về Đâu?” qua sự trình bày của Hải Nguyên để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay

Thưa quí thính giả,

Đánh dấu 20 năm quan hệ ngoại giao Việt Mỹ, một cuộc hội thảo mang chủ đề: "Quan hệ Việt Mỹ: 20 năm thành công hơn nữa"; do Học Viện Ngoại Giao Việt Nam, Ðại Sứ Quán Hoa Kỳ tại Việt Nam, Trung Tâm Nghiên Cứu Chiến Lược Quốc Tế của Hoa Kỳ (CSIS) và Ðại Học Portland của Hoa Kỳ phối hợp tổ chức tại Hà Nội ngày 26 tháng Giêng vừa qua.Cuộc hội thảo qui tụ những viên chức ngoại giao của hai bên, những người đã giữ các vị trí liên hệ trong giai đoạn đầu, như ông Pete Peterson, ông Lê Văn Bàng, cùng nhiều chuyên gia khác như thứ trưởng ngoại giao Hà Kim Ngọc, bà Phạm Chi Lan, chuyên gia kinh tế....

Vì là cuộc hội thảo ngoại giao, nên ngôn ngữ, cử chỉ cũng mang đậm nét "ngoại giao"; nghĩa là các vấn đềchỉ nói phớt qua về mặt tích cực, mặt thành công, và hướng tới một tương lai như chủ đề đã khẳng định. Về phía Hoa Kỳ, ông Ted Osius, tân đại sứ nói rằng: "Hoa Kỳ muốn giúp Việt Nam trở thành một quốc gia lớn mạnh, giàu có và độc lập, tôn trọng luật pháp và nhân quyền". Cả hai bên đều né tranh những chủ đề lớn, chính là những trở ngại trên đường phát triển như thể chế chính trị, tình trạng độc tài độc đảng, phản dân chủ, thiếu nhân quyền vân vân.

Nếu20 năm vừa qua đã rất thành công,vậy câu hỏimà người dân Việt Nam muốn thấy trong 20 năm tới sẽ thành công hơn nữa, đó là những thành công gì? Và sự thành công ấy so sánh với quốc gia nào?

Trước khi nói đến 20 năm quan hệ Việt Mỹ, ta cần nhìn lại 30 năm mở cửa của Việt Nam, vì hai sự kiện này không thể tách rời nhau được. Nếu VN không mở cửa, thì VN cũng không khác Bắc Triều Tiên, hay Cuba hôm nay. Hãy nhớ lại 10 năm sau thống nhất đất nước, VN đã rơi vào nghèo đói thiếu thốn cùng cực. Đa số người dân không đủ cơm ăn, phải độn ngô khoai, bobo. Áo không đủ mặc, nên mới có những câu thơ mỉa mai lưu truyền trong dân chúngnhư"Một năm hai thước vải thô –Làm sao che kín cụ hồ em ơi". Đó là kết quả nhãn tiền của học thuyết lỗi thời Max-Lenin mà đảng CSVN đã áp đặt tại VN.

Ngày nay, khách quan mà nói, sau 40 năm thống nhất, 30 năm mở cửavà 20 năm quan hệ Việt-Mỹ, VN đã thay da đổi thịt với nhiều nhà cao tầng, đường xá mở rộng, khách sạn sang trọng mọc lên khắp nơi, xe cộ đầy đường, quần áo, sản phẩm tiêu dùng bày bán la liệt.....qua những hình ảnh đó, giới cầm quyền và những người ít tìm hiểu cho rằng VN đã thành công, đã tiến bộ. Nhưng chúng ta phải nghiêm chỉnh nhìn vào thực tế rằng VN hôm nay vẫn là một quốc gia nghèo, chậm tiến, lạc hậu. Chứng minh cụ thể bằng lợi tức bình quân của một người VN ngày nay chưatới 6 đôla một ngày, so với 70 Đola một ngày của một ngườiNam Hàn sẽ thấy sự chênh lệch thế nào.

Những kiến trúc, những công trình xây dựng rầm rộ thực chất là đặc tính của giai đoạn kinh tế suy trầm và phát triển lệch hướng của một quốc gia; bởi những công trình xây dựng là do những khoản nợ nước ngoài và các định chế tài chánh đầu tư vào để giải quyết tạm thời nhu cầu lao động, không có tác dụng sản xuất bền vững, trong khi những khoản nợkhổng lồ phải trả đang là gánh nặng dài hạncủa quốc gia. Do đó kinh tế VN rất bấp bênh; chưa nói đến tệ nạn tham những thối nát làm ung ruỗng tài nguyên quốc gia nữa.

Để có sự đánh gia đúng đắn, chúng ta phải tìm hiểu và học hỏi từ những nước láng giềng, tiêu biểu là Nhật Bản và Nam Hàn, tại sao họ tiến bộ nhanh như vậy?
Chỉ vỏn vẹn 20 năm sau Đệ Nhị Thế Chiến,Nhật Bản, một quốc gia bại trận kiệt quệ, họ đã vươn nhanh ra khắp thế giới với những sản phẩm điện tửthống lĩnh thị trường, rồi xe hơi với phẩm chất cao có số bán đứng đầu thế giới hôm nay. Nối gót Nhật Bản là Nam Hàn, mà hoàn cảnh không khác VN, thì nay cũng là một quốc gia phát triển giàu mạnh. Nhật Bản và Nam Hàn đều là đồng minh của Hoa Kỳ, đã cùng dắt tay nhau tiến bước, trong khi VN đã quan hệ với HK 20 năm rồi mà vẫn ì ạch không cất bước nổi?tại sao? Và liệu HK có giúp gì được cho VN không? Câu trả lời không ở phía Hoa Kỳ mà ở phía VN.

Chúng tôi cho rằng có ba yếu tố chính là ma lực đã và đang kìm hãm sự phát triển của Việt Nam là:

Thứ nhất thành phần lãnh đạo kém, không có viễn kiến, không có lòng yêu tổ quốc yêu đồng bào. Tập đoàn lãnh đạo đảng CS rất tham lam, gian dối, kiêu căng tự cao tự mãn, lấy việc đánh Pháp đánh Mỹ làm vẻ vang, ngủ yên trên chiến thắng. Hãy nhìn vào nội dung chương trình giáo dục từ tiểu học đến đại học sẽ thấy VN hôm đang xây dựng những thế tương lai mang tính thụ động, ích kỷ, hãnh diện hão huyềnvà xa rời thực tế thì đủ biết hậu qua VN sẽ đi về đâu.

Thứ hai là thể chế chính trị lỗi thời. VN cố bám lấy thể chế độc tài, độc đảng, chuyên quyền, bóc lột tham những, mưu lợi cho phe đảng thay vì làm lợi cho cả quốc gia dân tộc.

Thứ ba là dựa vào Trung Cộng để nắm giữ quyền lực.Đảng CSVN chịu sự chỉ đạo của TC, đi ngược với nguyên vọng của đồng bào. Trung Cộng dùng kinh tế, chính trị, văn hóa khống chế VN.

Do ba yếu tố trên đây đã kìm hãm sự phát triển của VN, cho dù VN có quan hệ ngoại giáo với Hoa Kỳ hay bất cứ quốc gia văn minh tiến bộ nào đi nữa, thì họ cũng không thể làm gì hơn được,bởi VN không muốn nước khác, trừ TC, xen vào chuyện nội bộ của mình, khi trong nhà đầy dẫy sai trái, bất công thối nát, và tự ái hão huyền.

Từ những nhận định trên, VN muốn phá vỡ tình trạng bế tắc hiện nay thì phải gỡ bỏ cả ba cái ma lực đang đè năng chúng ta. Muốn vậy, người dân VN phải tự hành động dành lạichủ quyềncủa mình, bắt đầu từ hạ tầng cơ sở,chống lại sự áp bức của chi bộ đảng, củabọn cường hào ác bá và côn đồ do đảng dựng nên ở đia phương. Khai dụng sức mạnh từ quần chúng đã có từ ngàn đời, lẽ tất thắng sẽ về tay nhân dân.

Cám ơn quí thính giả đã theo dõi bài quan điểm của chúng tôi.

LLTDCNTQ