Định không nói về vấn đề này nữa nhưng ngày càng có nhiều ý kiến “uyên bác” ám chỉ việc ban biên tập Charlie Hebdo bị tấn công là đúng nên phải rườm lời.
Phải nói ngay rằng Charlie Hebdo là một “Chí Phèo” trong làng báo thế giới. Nói theo tiếng lóng phổ biến là “báo bựa”. Họ bôi bác tất cả. Năm 2011, sau khi người Công giáo tại thành phố Avignon phá tấm hình “Piss Christ” (bức ảnh của nhiếp ảnh gia Mỹ Andres Serrano chụp cây thánh giá nhựa trong cái ly dung dịch vàng mà tác giả nói rằng đó là nước tiểu của mình), Charlie Hebdo dựng ngay trang bìa vẽ cuộn giấy vệ sinh ghi “Bible, Koran và Torah” cùng hàng chữ: “Mọi tôn giáo trong nhà cầu!” (Torah thường được dịch là Ngũ kinh).
Charlie Hebdo chưa bao giờ được người Pháp hoan nghênh và được báo chí thế giới tôn trọng, cho đến sự kiện 7-1-2015. Tính đến năm 2012, theo The Atlantic 11-1-2015, tuần báo trào phúng này chỉ bán khoảng 60.000 bản – bằng 1/10 so với các tuần báo nổi tiếng khác của Pháp. Không chỉ tôn giáo, Charlie Hebdo cũng nhắm vào nhiều đối tượng khác. Trước khi bị khủng bố không lâu, họ đã vẽ bộ trưởng tư pháp Pháp (người da màu) là con khỉ. Tháng 9-2012, khi xảy ra loạt bạo động khắp thế giới Hồi giáo nhằm phản đối bộ phim bôi bác Nhà tiên tri mang tựa Innocence of Muslims (của Nakoula Basseley Nakoula; người Mỹ gốc Ai Cập), Charlie Hebdo lập tức hưởng ứng khi vẽ Mohammed như một diễn viên phim khiêu dâm, trần truồng, quỳ chổng mông, “hàng họ” lòng thòng, với chú thích “Mohammed: một ngôi sao vừa ra đời!”.
Và cách đây một năm, trong số đề ngày 15-1-2014, Charlie Hebdo đã chẳng cả nể khi lôi Tổng thống François Hollande ra bìa với ảnh biếm cực kỳ “bựa” (ảnh). Cần nhấn mạnh, luật pháp Pháp không hề cấm cách làm báo kiểu Charlie Hebdo. Tóm lại Charlie Hebdo không tha một ai, không từ tôn giáo nào, không ngán bất kỳ điều gì có thể gây tranh cãi và phản đối. Charlie Hebdo là nhân vật “phản diện” của làng báo thế giới. Họ nằm ở đường ranh cuối cùng của mép giới hạn tự do thông tin.
Đó cũng là lý do xuất hiện ý kiến gián tiếp ủng hộ việc Charlie Hebdo bị “thánh vật” bằng cuộc thảm sát. Nói vậy cũng chẳng khác một kiểu Chí Phèo. Ngụy biện. Giống như ghét tên trộm chó thì cứ phang cuốc vào đầu cho nó chết. Giống như “tao ghét mày nên tao bắn vỡ sọ mày đấy!”. Giống như “gia đình mày chửi tao nên tao vác dao sang đâm lòi ruột cả nhà mày xem ai làm gì tao!”. Trật tự xã hội và những thiết chế giúp định hình một xã hội văn minh có thể chấp nhận cách hành xử bạo lực và ác độc tùy tiện tương tự? Cần nhấn mạnh, trong các buổi thuyết giảng tại nhiều giáo đường Hồi giáo, từ Trung Đông, châu Á đến châu Âu, vô số giáo sĩ vẫn mạnh miệng công khai chỉ trích phương Tây, công khai sỉ nhục nguyên thủ phương Tây, công khai kêu gọi thánh chiến chống lại phương Tây. Các tờ báo và website Hồi giáo cũng vẽ biếm bôi bác đủ thứ liên quan phương Tây. Đã có tổ chức “huynh đệ” phương Tây nào trả thù bằng cách thực hiện cuộc cuồng sát man rợ tương tự vụ Charlie Hebdo?
Charlie Hebdo chưa bao giờ được người Pháp hoan nghênh và được báo chí thế giới tôn trọng, cho đến sự kiện 7-1-2015. Tính đến năm 2012, theo The Atlantic 11-1-2015, tuần báo trào phúng này chỉ bán khoảng 60.000 bản – bằng 1/10 so với các tuần báo nổi tiếng khác của Pháp. Không chỉ tôn giáo, Charlie Hebdo cũng nhắm vào nhiều đối tượng khác. Trước khi bị khủng bố không lâu, họ đã vẽ bộ trưởng tư pháp Pháp (người da màu) là con khỉ. Tháng 9-2012, khi xảy ra loạt bạo động khắp thế giới Hồi giáo nhằm phản đối bộ phim bôi bác Nhà tiên tri mang tựa Innocence of Muslims (của Nakoula Basseley Nakoula; người Mỹ gốc Ai Cập), Charlie Hebdo lập tức hưởng ứng khi vẽ Mohammed như một diễn viên phim khiêu dâm, trần truồng, quỳ chổng mông, “hàng họ” lòng thòng, với chú thích “Mohammed: một ngôi sao vừa ra đời!”.
Và cách đây một năm, trong số đề ngày 15-1-2014, Charlie Hebdo đã chẳng cả nể khi lôi Tổng thống François Hollande ra bìa với ảnh biếm cực kỳ “bựa” (ảnh). Cần nhấn mạnh, luật pháp Pháp không hề cấm cách làm báo kiểu Charlie Hebdo. Tóm lại Charlie Hebdo không tha một ai, không từ tôn giáo nào, không ngán bất kỳ điều gì có thể gây tranh cãi và phản đối. Charlie Hebdo là nhân vật “phản diện” của làng báo thế giới. Họ nằm ở đường ranh cuối cùng của mép giới hạn tự do thông tin.
Đó cũng là lý do xuất hiện ý kiến gián tiếp ủng hộ việc Charlie Hebdo bị “thánh vật” bằng cuộc thảm sát. Nói vậy cũng chẳng khác một kiểu Chí Phèo. Ngụy biện. Giống như ghét tên trộm chó thì cứ phang cuốc vào đầu cho nó chết. Giống như “tao ghét mày nên tao bắn vỡ sọ mày đấy!”. Giống như “gia đình mày chửi tao nên tao vác dao sang đâm lòi ruột cả nhà mày xem ai làm gì tao!”. Trật tự xã hội và những thiết chế giúp định hình một xã hội văn minh có thể chấp nhận cách hành xử bạo lực và ác độc tùy tiện tương tự? Cần nhấn mạnh, trong các buổi thuyết giảng tại nhiều giáo đường Hồi giáo, từ Trung Đông, châu Á đến châu Âu, vô số giáo sĩ vẫn mạnh miệng công khai chỉ trích phương Tây, công khai sỉ nhục nguyên thủ phương Tây, công khai kêu gọi thánh chiến chống lại phương Tây. Các tờ báo và website Hồi giáo cũng vẽ biếm bôi bác đủ thứ liên quan phương Tây. Đã có tổ chức “huynh đệ” phương Tây nào trả thù bằng cách thực hiện cuộc cuồng sát man rợ tương tự vụ Charlie Hebdo?