Ngày 30 tháng tư là một
ngày rất xấu đối với những người vì thời cuộc phải bỏ nước ra đi. Chúng ta ra đi,
không chỉ vì muốn tìm kiếm sự anh toàn hay vật chất cho bản thân. Chúng ta ra đi
và luôn nghĩ rằng sự ra đi của mình chỉ là tạm thời, và sẽ có ngày trở về.
40
năm trôi qua. Mỗi năm, đến ngày này, chúng ta họp nhau để tưởng nhớ đến sự mất
mát to lớn cho dân tộc, cho đất nước. Chúng ta có thể hội thảo. Chúng ta có thể
tổ chức những đêm không ngủ, Đây là dịp tưởng nhớ đến những đồng đội đã ngã xuống
trong cuộc chiến tranh nhơ nhớp 1954-1975, đến những nạn nhân trong Mậu Thân,
trong các trại cải tạo, ngoài biển khơi, đến Nguyễn Khoa Nam, đến Hồ Ngọc cẩn,
đến các vị danh tướng VNCH. Chúng ta gặp nhau để chia sẻ với nhau hy vọng một
ngày về trong Tự Do, và trong độc lập của dân tộc.
30
tháng tư, có thể có những giọt nước mắt tuôn trào, những nắm tay dơ lên, những
lời thề son sắt. 30 tháng tư, tuyệt đối không phải dịp để tổ chức Da Tiệc, dù bất
kỳ một lý do nào, ăn mừng thoát chết, đến được bến bờ tư do, hay để cảm tạ các ân
nhân. Những việc đó rất hay, nhưng hãy dùng một ngày khác, một tháng khác.
Tôi
vừa đọc được trên diễn đàn người dân Việt Nam lời mời tham dự dạ tiệc vào nhày
25 tháng tư tại Ottawa do Liên Hội Người Việt Canada tổ chức.
Tôi
là một người Việt Nam, đến Canada từ 1978, và đã tham dự rất nhiều sinh hoạt của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia vùng
Montréal, đã từng giữ chức Chủ Tịch Ủy Ban Giám Sát (đây là lần duy nhất tôi nhắc
tới cái chức tước này), cựu chủ bút tờ báo của Cộng Đồng (Báo Quốc Gia). Tôi cũng
là một thành viên của Hội Cựu Quân Nhân Montréal, hiện là chủ bút tờ Người Việt
Montréal, là cơ quan chính thức của hội Cựu Quân Nhân Montréal. Tuy nhiên, những
lời phát biểu dưới đây là của cá nhân tôi: Tôi không biết Liên Hội Người
Việt Canada là hội gì, nhưng tuyệt đối tôi không dính dáng gì với cái hội đó,
tuy tôi là một người Việt Canada. Sở dĩ phải lên tiếng như vậy vì những chữ «Liên
Hội Người Việt Canada» có thể gây hiểu lầm cho những người ở xa. Người ta không
có danh sách hội viên chính thức của hội này, nhưng không phải cứ là người Việt
ở Canada là thành viên của hội đó.
Tôi
cũng đang liên lạc với ông đương kim chủ
tịch của Hội Người Việt Quốc Gia vùng Montréal và ban chấp hành của hội này để
hỏi rõ thêm cho biết ý kiến của hội
NVQGVM ra sao trong việc nên hay không nên tổ chức «Dạ Tiệc» trong những ngày
cuối tháng tư này. Nếu vì lý do tôi là một thành viên của CD người Việt Quốc Gia
vùng Montréal, đương nhiên tôi trở thành
hội viên của Liên
Hội Người Việt Canada, thì tôi xin chính thức ra khỏi hội CDNVQGVM. Tôi không
thể làm khác hơn.
Chữ
«Dạ Tiệc» rất là «sensitive» đối với chúng tôi.
Trần
Mộng Lâm