Chưa
bao giờ lằn ranh Quốc-Công bị tấn công dữ dội như một năm gần đây.
Sau
1975, trên 3 triệu người Việt Nam đã phải bỏ nước ra đi lánh nạn Cộng Sản. Chúng
ta dù ở nơi nào trên trái đất, cũng vẫn còn nhớ đến nguồn gốc của mình, và lý
do tại sao chúng ta phải ly hương. Người Việt hản ngoại, dù nhiều khi không hoàn
toàn đồng ý với nhau, nhưng vẫn còn những biểu tượng khiến họ đứng cùng một chiến
tuyến, chống lại ngụy quyền Cộng Sản. Bọn Cộng Sản đang dùng võ lực giam cầm
người dân Việt Nam trong một xã hội hoàn toàn không tôn trọng nhân quyền, một xã
hội mà mọi tự do đều bị tước bỏ. Giữa chúng ta, những người công dân cũ của
VNCH và bọn Cộng Sản có một lằn ranh mà tôi gọi là lằn ranh Quốc-Công. Người ở
bên phía chúng ta có các điểm chung sau đây mà người ở phía bên kia không công
nhận.
Các
điểm sau đây có thể nói là sanh tử cho chúng ta. Tôi xin
nêu lên các điểm sau này:
- Lá Cờ Vàng 3 sọc đỏ.
- Ngày Quốc Hận 30 Tháng Tư mà chúng
ta gọi là Tháng Tư Đen.
- Những
ngày trọng đại, trong đó có thể kể Ngày Quân Lực, Ngày Quốc Khánh, Ngày Lấy Lại
Cổ Thành….vv…
- Một
thể chế Chính Trị với ba quyền phân lập, Quyền tự do lập đảng Đối Lập…
Phía bên kia thì trái lại :
- Cờ
Đỏ Sao Vàng.
- Ngày
30 tháng Tư là ngày "Giải Phóng".
- Ngày
thành lập Đảng CS, ngày sanh nhựt Hồ Chí Minh, Ngày chiến Thắng Điện Biên…vv…là
những ngày lễ lớn.
- Một
Thể Chế Chính Trị tập trung quyền hành vào một Đảng duy nhất, không chấp nhận đối
lập.
Đảng
Cộng Sản dĩ nhiên hùng cứ trong nước, nhưng tại Hải Ngoại, từ 1975 đến nay, có
thể nói là những người tỵ nạn giữ vững được chiến tuyến của mình, ít nhất là tại
các quốc gia Tư Do như Pháp, Canada, Mỹ, Úc…
Tuy
nhiên, từ một năm nay, cái lằn ranh Quốc-Cộng mà chúng ta tưởng rằng kiên cố đó
liên tục bị tấn công , phá hủy một cách từ từ, rất khoa học, mà nếu không tỉnh
táo, người trong cuộc không nhận ra. Tôi xin dẫn chứng bằng các sự kiện thời để
khỏi bị chụp mũ là nói không đúng sự thực :
- Cờ Đỏ Sao Vàng xuất hiện
công khai tại Canada (Tuy chỉ mới bắt đầu tại một thành phố
nhỏ)
- Ngày 30 tháng Tư mang một
tên khác.
- Các ngày trọng đại của
VNCH biến thành một ngày cũng hội hè nhưng mất hết ý nghĩa nguyên ủy của nó..
- Và mới đây có vụ ông Đại
Sứ Mỹ không chịu chụp hình với cờ vàng.
Tôi
sẽ không bình luận gì về ông này.
Chỉ
chú ý vào cá nhân ông ta, là sai.
Việc
quan trọng, không phải cá nhân ông ta.
Ông
có quyền «sợ mất job». Ai cũng cần có một cái Job. Điều tôi muốn nói lên ở đây,
là nhiều khi chúng ta lầm lẫn giữa «điểm» và «diện». Cái quan trọng ở đây không
phải là cá nhân, mà là lá cờ. Có thể đây chỉ là một tấn công ban đầu vào lá cờ vàng,
cũng như việc một bàn tay đẩy lá cờ vàng ra ngoài, từ khước chụp hình với nó. Không
thể ngày một ngày hai xóa lá cờ vàng, thì làm cho nó ngày một mờ đi. Sau vụ này,
có thể có một vài giải thích vớ vẩn từ giới hữu trách, có thể có một đổi thay về
chức vụ (thay đổi nhiệm sở chẳng hạn), nhưng sự linh thiêng của lá cờ vàng dù sao cũng bị tổn thương rồi . Lý do nào khiến
tôi suy nghĩ như vậy, chỉ vì tôi nghĩ rằng các người trong cuộc đều rất «thông minh»,
họ thừa biết sẽ có những phản ứng như vậy
từ cộng đồng, họ tạo ra cơ hội để có những phản ứng như vậy,
và chúng ta bị đẩy vào thế «chẳng đặng đừng» không thể làm gì khác hơn!! cuối cùng thì bị động hoàn toàn.
Tóm
lại, tôi có lý do để nghi là tất cả những gì xẩy ra trong 12 tháng gần đây, chẳng
có gì là tình cờ, là khờ dại, là ngu dốt hết. Tất cả đều là bài bản, và người
bị lừa, lại là chúng ta. Nếu không phải thế, tại sao lại có những sự kiện như thế??? Nghĩ kỹ mà xem, hỡi các bạn của tôi.
Họ
làm như thế để làm gì??? nếu không phải là xóa đi cái lằn ranh, xoá đi lá cờ và cái tập thể đang làm chướng ngại cho rất nhiều
thế lực đen tối và những toan tính lọc lừa.
Điều
đau buồn, là trong chúng ta, có nhiều người đang vô tình trở thành diễn viên phụ
cho các kịch bản đó.
Trần Mộng Lâm