Sunday, 9 August 2015

CÔNG VÀ TỘI CỦA HỒ CHÍ MINH - Vũ Linh Châu

Tôi đi Mỹ theo diện Vợ Lãnh, trong trại quá cảnh ở Bangkok, CIA và ngành tình báo Thái Lan đều bố trí nhân viên tại đây, họ thường bất chợt mời một vài người lên gặp để thu thập tin tức. Tôi được một viên chức Bộ Nội Vụ Thái Lan mời lên văn phòng. Sau một vài câu chuyện làm quà, viên chức này đã bất ngờ hỏi tôi:
– Ông nghĩ gì về Hồ Chí Minh?
Tôi đã phản xạ trả lời:
– Nếu Hồ Chí Minh không phải là Cộng Sản thì rất có thể ông ta đã có một chỗ đứng ngang hàng với các vị anh hùng chống Pháp. Nhưng vì Hồ Chí Minh là lãnh tụ của Cộng Sản Việt Nam cho nên ông ta là một tội đồ của dân tộc Việt Nam.
Viên chức này đã tỏ ra rất thích thú về nhận xét trung dung, có tình có lý của tôi, ông đã đàm đạo với tôi rất lâu, cả một buổi sáng, về nhiều vấn đề to lớn quan trọng khác.
Đối với hầu hết mọi người Việt Nam tại hải ngoại, nhất là những người đã hiểu thấu đáo các thủ đoạn tuyên truyền xảo trá của Cộng Sản, thì lý luận trên đây có vẻ dư thừa và hơi ngớ ngẩn. Nhưng đối với nhiều người, nhất là người ngoại quốc, lớp người trẻ Việt Nam, những người Việt ở trong nước và các cựu đảng viên CS VN… thì lý luận này sẽ có sức thuyết phục rất cao vì sẽ rất dễ dàng để luận công và định tội của Hồ Chí Minh.
Trong quá khứ, nhất là khi cuộc chiến còn đang tiếp diễn, Cộng Sản và bọn phản chiến đã sử dụng mọi phương tiện để tô vẽ cho Hồ Chí Minh bộ mặt của một người yêu nước, của một lãnh tụ quốc gia, để rêu rao rằng hai cuộc chiến tranh mà Hồ Chí Minh đã và đang lãnh đạo, chỉ có một mục đích duy nhất là giải phóng Việt Nam khỏi ách thống trị của ngoại bang, giống hệt như các lãnh tụ Á Châu và Phi Châu khác.
Nhưng trong thực tế, mục đích tối hậu của hai cuộc chiến tranh đó không phải là để giải phóng dân tộc, không phải là để dành độc lập cho Việt Nam, mà chỉ là để bành trướng chủ nghĩa Cộng Sản mà thôi.
Chiến thắng của hai cuộc chiến đó cũng chẳng có gì để mà vênh váo. Không có chiến thắng Điện Biên thì thực dân Pháp cũng phải cuốn gói ra đi, như Pháp và tất cả các đế quốc thực dân khác đã phải hoàn toàn từ bỏ mọi thuộc địa trên toàn thế giới, từ Indonésia, Mã Lai, Ấn Độ, Pakistan, các nước vùng Trung Đông, các quốc gia tại Bắc Phi và cả lục địa Phi Châu… Tất cả các cựu thuộc địa đó đều đã dành được độc lập, đều đã đánh đuổi được thực dân đế quốc mà có cần phải núi xương sông máu, giang sơn chia cắt như Việt Nam ta đâu.
Thái Lan, Singapore, Hồng Kông, Đài Loan, Đại Hàn… đâu có Đảng, đâu có Bác, đâu có Chủ nghĩa Mác Lê… mà họ đã giầu mạnh hơn Việt Nam biết bao nhiêu lần từ rất lâu rồi!
Thắng Mỹ cũng vậy, vì Miền Bắc, theo lệnh Nga Tầu, xâm lăng Miền Nam để áp đặt chủ nghĩa CS, nên Mỹ mới phải đem quân vào Việt Nam để ngăn chặn làn sóng đỏ. Vì Việt Nam có một vị trí chiến lược vô cùng quan trọng tại Đông Nam châu Á, nên Cộng Sản quốc tế mới đổ dồn võ khí và tiền bạc vào để cố chiếm cho bằng được, do đó Hoa Kỳ và thế giới Tự Do cũng phải cương quyết tận lực bảo vệ bằng mọi giá. Điều này thì chính HCM và Lê Duẩn cũng đã long trọng xác nhận:
Ngày 7-1-1959, trên báo Tin Tức (Liên Sô), Hồ chí Minh chính thức tuyên bố: “Như vậy là ở Đông Nam Châu Á, chúng tôi đã đứng ở tiền đồn của mặt trận dân chủ và hoà bình toàn thế giới chống lại chủ nghĩa đế quốc và chiến tranh.” (HCMTT, tập 8, trang 258).

Ý tưởng đó cũng đã lại được chính miệng Tổng Bí Thư Lê Duẩn công khai xác định: “Ta đánh Mỹ là đánh cho Liên Sô, đánh cho Trung Quốc”.

Như vậy đã rất rõ ràng hiển nhiên rằng mục đích tối hậu cũa hai cuộc chiến tranh chống Pháp, chống Mỹ chỉ là vì nhu cầu bành trướng của chủ nghĩa CS quốc tế mà thôi. 

Tạo cơ hội cho Mỹ vào rồi lại phí phạm cả nhiều triệu thân xác con người Việt Nam mới đuổi được Mỹ ra… Rồi bây giờ lại trơ trẽn rước Mỹ trở lại. Những âm mưu thâm hiểm và những tội ác ghê tởm này của HCM và của đảng CS VN chắc chắn sẽ được lịch sử khách quan ghi lại cho các thế hệ mai sau.
 
Thống nhất đất nước cũng vậy, không có HCM theo lệnh của Nga của Tầu, bắt tay với Thực dân Pháp để chia cắt thì cần gì phải thống nhất. Một mình mình chia, rồi cũng một mình mình nối, nối bằng núi xương sông máu và muôn ngàn tang tóc đau thương. Trong lịch sử thế giới cận đại, trên địa cầu có ba quốc gia, vì chủ nghĩa Cộng Sản mà bị chia đôi, đó là Nước Đức, Triều Tiên và Việt Nam. Nước Đức đã thống nhất mà không hao tốn mất một giọt máu, Triều Tiên thì rồi cũng sẽ như vậy, chỉ có dân tộc Việt Nam chúng ta là đã xương chất thành núi, máu chảy thành sông với biết bao đau thương tan cửa nát nhà…cho đến ngày nay, vết thương vẫn còn đang rướm máu.
“Thấy một vật sáng lấp lánh trên một ngọn cậy phía cuối một khu rừng già hoang vu chằng chịt, tưởng đó là một viên ngọc quí, Hồ Chí Minh đã hăm hở lãnh đạo toàn Đảng, toàn Quân, toàn Dân Việt Nam phí phạm biết bao công sức, biết bao mồ hôi nước mắt và biết bao sinh mạng để mò mẫm về phía cái vật lấp lánh đó. Nhưng khi đến nơi mới biết đó không phải là một viên kim cương, mà nó chỉ là một giọt nước mắt”.
Đồng ý rằng HCM không phải là một lãnh tụ duy nhất trên thế giới đã hoang tưởng về chủ nghĩa Cộng Sản, về Xã Hội chủ nghĩa như vậy. Stalin, Mao Trạch Đông, Kim Nhật Thành, Fidel Castro, Pôn Pốt, Ceaucescu… và ngay cả nhiều nhà trí thức nổi tiếng trên khắp thế giới cũng đã bị cái lý thuyết hào nhoáng này mê hoặc. Nhưng mà với địa vị của một nhà lãnh đạo, cũng giống như các lãnh tụ CS nói trên, HCM cũng phải hoàn toàn lãnh chịu trách nhiệm trước lịch sử về sự nhận thức mù quáng và sai lầm này.

Trách nhiệm của HCM càng nặng nề hơn nữa khi mà ông ta đã lợi dụng lòng yêu nước của nhân dân VN để lừa dối mọi người và để che đậy mục đích tối hậu của ông ta. Mục đích đó là áp đặt chủ nghĩa CS trên toàn cõi VN. Trong suốt cuộc chiến, người ta chỉ nghe thấy khẩu hiệu “Đánh Mỹ cứu nước”, nhưng ngay sau ngày 30/4/1975, khi đã cầm chắc chiến thắng trong tay rồi thì phe đảng của HCM liền trơ trẽn chường ngay cái mặt thật Cộng Sản ghê tởm ra với toàn dân. Đảng thì đổi thành Đảng CS VN, tên nước thì là Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa VN, huỵch toet ra với toàn dân rằng “Yêu nước là yêu Xã Hội Chủ nghĩa”…
Nhưng mà chuyện gì phải đến đã đến, lý thuyết CS, Chủ nghĩa Xã Hội chỉ là không tưởng, không thể áp dũng thành công trong thực tế. Cho nên chỉ mươi năm sau ngày “Giải Phóng”, người ta đã phải cuống cuồng la lối: “Đổi mới hay là chết”, nghĩa là người ta đã phải lập tức vứt bỏ lý thuyết CS để áp dụng “Kinh Tế Thị Trường”, một cái tên khác của Chủ Nghĩa Tư Bản.

Cho nên xin được lưu ý mọi người rằng những thành qủa đang có tại VN hiện nay không phải là do chủ nghĩa Cộng Sản của HCM mang lại, mà chính là do chủ nghĩa Tư Bản. (Hiện nay đang được gọi bằng một cái tên khác là Kinh Tế Thị Trường). Cũng xin lưu ý mọi người rằng, hiện nay, người ta gia nhập đảng CS không phải là vì lý tưởng CS, không phải là để tạo dựng công bằng cho xã hội…mà chỉ là để mưu tìm địa vị cho cá nhân, chỉ là để mong được vinh thân phì gia mà thôi.

Như vậy đã qúa rõ ràng hiển nhiên rằng chủ nghĩa Cộng Sản do HCM du nhập đã là nguyên nhân gây ra mọi tang tóc đau thương cho nhân dân VN.

Vậy mà to gan, cả vú lấp miệng em, dám tự cho mình là đệ nhất anh hùng của dân tộc, dám so sánh tội ác của mình với các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm oanh liệt, trong sáng của tiền nhân. Dám tôi tôi, bác bác với cả Đức Thánh Trần Hưng Đạo, một vị đệ nhất anh hùng của dân tộc, một người mà nhân dân đã kính cẩn tự nguyện tôn vinh lên hàng hiển thánh.
 
Không có HCM và bè lũ CS cuồng tín thì đã không có các sự phí phạm khủng khiếp về người về của trong hai cuộc chiến tranh vừa qua và Việt Nam đã qua mặt Thái Lan, Đại Hàn, Mã Lai, Đài Loan… từ hàng thế kỷ trước rồi.
HCM và Đảng CS VN đã phí phạm biết bao sinh mạng, biết bao công sức và tài sản của nhân dân để quyết tâm áp đặt chủ nghĩa Cộng Sản trên đất nước VN, nhưng khi đã có được nó trong tay thì mới biết rằng đó chỉ là một mớ lý thuyết vô dụng và mơ hồ không tưởng.
Tóm lại, Hồ Chí Minh là một tội đồ của dân tộc Việt Nam vì hai cuộc chiến tranh chống Pháp, chống Mỹ do HCM phát động và lãnh đạo không phải là nhằm mục đích dành độc lập cho dân tộc VN, mà chỉ là để áp đặt chủ nghĩa Cộng Sản Quốc Tế tại VN và tại Đông Nam châu Á mà thôi.
Vũ Linh Châu.