Tuần trước tờ báo tiếng Đức Die Welt công bố một cuộc phỏng vấn người vợ cũ của tổng thống Nga đương nhiệm trên danh nghĩa – bà Liudmila Putina.
Người chồng của tôi, tiếc rằng đã chết từ lâu rồi. Tôi phải thừa nhận điều này công khai, bởi vì tôi không thể nhìn những gì đang diễn ra dưới cái tên của anh ta. Đó là những con người khủng khiếp. Họ sẽ không dừng lại ở bất cứ điều gì. Tôi sợ rằng bây giờ họ sẽ giết tôi và các con gái tôi hệt như họ đã giết chết anh ta.
Gia đình chúng tôi không xứng đáng được gọi là một gia đình lý tưởng. Khi tôi vừa mới lấy chồng, tôi đã yêu một nhân viên tình báo. Nhưng thực tế hóa ra hoàn toàn khác. Putin là một kẻ hèn hạ, một thằng đàn ông tàn nhẫn, một kẻ bạo chúa. Hắn ta không bao giờ đếm xỉa tới tôi, đơn giản là không thèm quan tâm tới sự tồn tại của tôi. Tôi đã là cần thiết đối với anh ta dường như chỉ để có đủ thành phần đăng ký cho một gia đình và như một người mẹ đối với những đứa con của anh ta. Tôi thấy khó để nói về điều này, nhưng Putin đã cho tôi ăn đòn, nhục mạ tôi, chế nhạo tôi. Cuộc sống cùng với anh ta là cả một sự tra tấn đầy đọa.
Tôi đã gắng gượng để chiến đấu, không phải chỉ từng một lần chuẩn bị nộp đơn ly dị. Nhưng đối với người đàn ông này không có bất cứ điều gì là thiêng liêng cả. Để bịt miệng tôi, anh ta tống tôi vào bệnh viện tâm thần. Tôi đã trải qua tất cả các vòng của địa ngục… Ma túy, chất định hướng tâm thần, sự nhạo báng. Trong một thời gian dài tôi bị nhốt trong khu vực cách ly và trong một thời gian dài tôi đã không nhìn thấy ánh sáng mặt trời, không được nhìn thấy mọi người. Cho đến tận bây giờ tôi vẫn còn nhớ cảm giác này với sự rùng mình. Từ một người phụ nữ trẻ và tự tin tôi đã trở thành một cái bóng, ý chí của tôi đã bị bẻ gãy, tôi đã phải đồng ý tất cả mọi điều kiện, chỉ để được ra khỏi nơi đó.
Putin là một kẻ hèn hạ, một thằng đàn ông tàn nhẫn, một kẻ bạo chúa. –Liudmila Putina
Nhưng tất cả những gì bắt đầu sau cái chết của anh ta nói chung không thể mô tả nổi. Anh ta đã có một giai đoạn phức tạp. Tất nhiên anh ta đã không nói với tôi chuyện gì cả, anh ta đã càng trở nên kín đáo hơn. Một tháng trước khi chết, vào đêm hôm đó, anh ta đem những đứa con gái đi mà không hề báo trước, thậm chí tôi cũng không được biết đi đâu.
Và sau đó anh ta đã hoàn toàn biến mất… Vào ban đêm, những người không rõ đã ập tới nhà chúng tôi – một số trong họ tôi có biết, một số thì lần đầu tiên trông thấy. Họ lộn tung tất cả mọi thứ từ trên xuống dưới, xem xét lại tất cả mọi giấy tờ, gõ vào tất cả các bức tường trong nhà. Họ nói với tôi chỉ có một điều: “Nếu cô còn muốn sống – thì hãy câm miệng”. Tất cả những câu hỏi của tôi về chồng mình được người ta vắn tắt trả lời rằng, anh ta sẽ sớm trở về, rằng anh ta đang có một cuộc họp quan trọng phải đi xa và rằng vì lợi ích của an ninh quốc gia tôi không nên thảo luận về điều này với bất cứ ai cả. Vài ngày sau thì đã xuất hiện một kẻ đóng thế anh ta… đầu tiên. Sau này tôi mới biết rằng cái chết của Vladimir (Putin) đã được chuẩn bị trước, anh ta đã bị thủ tiêu khi kẻ đóng thế đầu tiên trên thực tế gần như đã sẵn sàng thay thế vị trí của anh ta. Bề ngoài kẻ đóng thế tất nhiên rất giống Putin – tôi đã rất ấn tượng. Nhưng đó đã là một người hoàn toàn khác.
Họ đã bằng cách nào đó đã thành công trong việc quản chặt các các cô con gái. Còn tôi thì họ đưa ra một tối hậu thư – hoặc là tôi đóng vai trò của một người vợ trung thành tận tụy hoặc cả tôi lẫn những đứa con gái không còn trên đời này nữa.Tôi đã không có lựa chọn nào khác. Tôi trước tiên đã phải cố gắng tránh khỏi các hoạt động cộng đồng. Mọi sự chú ý có thể gây ra của các nhà báo, âm mưu và tin đồn – tất cả điều này là cấm kỵ đối với tôi. Nhưng để giả vờ là vợ của một người đàn ông xa lạ thì thậm chí còn khủng khiếp hơn.
Vì vậy, họ đã chuẩn bị cả một kẻ đóng thế ngay cả tôi luôn. Để đến khi tôi có trót nói điều gì đó sai, không như kịch bản theo kế hoạch, thì mọi nhầm lẫn sẽ được là phẳng. Giả sử họ mà có đủ thời gian kịp dựng một kẻ đóng thế đến mức độ khá giống thì tôi đã bị giết từ lâu rồi.
Thật kỳ diệu, là chúng tôi đã được cứu thoát. Vì những nguyên nhân dễ hiểu, tôi không thể kể về những người đã giúp chúng tôi ngăn chặn vở kịch khủng khiếp này và trốn thoát. “Ly dị” đã giải thoát tôi. Bây giờ tôi sống ở nước ngoài, đối với tôi mọi thứ ổn thỏa cả. Nhưng tôi sợ phải nhìn thấy những gì đang xảy ra với nước Nga.
Tất cả mọi người, hãy thử vận dụng các đến giác quan của các bạn xem! Các bạn đang sống như những kẻ chết đói ăn xin, cố gắng giật gấu vá vai, người ta vẫn không hề đoái hoài mà một cách không thương tiếc đang tước đoạt, vơ vét và đang lừa dối các bạn. Và giờ đây chỉ đáng có một câu hỏi về cuộc sống của người dân gốc bản địa của nước Nga. Nếu các bạn hèn nhát mà tiếp tục sợ hãi và bỏ qua tất cả những gì đang xảy ra trong đất nước này – thì các bạn coi như cũng đã chết rồi.