Friday, 30 October 2015

Mặc Cảm Giao Chỉ

Giao Chỉ là tiếng được dùng để gọi người Việt cổ. Giao Chỉ liên quan đến Giao Long, là một linh vật của quận Giao Chỉ thời thuộc Minh. Giao Long được biết như là con Rồng. Sách vở China cắt nghĩa chữ Giao Chỉ một cách rất xấc láo. Đỗ Hựu trong bộ Thông Điển viết : Giao chỉ là người Nam Di, ngón chân cái toạc ra, đứng thẳng hai bàn chân thì ngón chân cái giao vào với nhau, cho nên gọi là dân Giao Chỉ. Ý kiến này lạ thay, được nhiều học giả Trung Hoa và Việt Nam chấp nhận.
Khi còn nhỏ, đi học, tôi đã được nhiều ông thầy, từ Tiểu Học đến Trung Học, nhét vào đầu cái định đề đó. Rất lâu sau này, khi lớn lên, tôi mới chợt nghĩ là đây là một sự việc vô lý, vì nhìn xuống bàn chân của mình, và nhìn chân của các anh chị em trong nhà, cùng rất nhiều bạn bè, tôi không thấy có mấy ai có hai ngón chân cái giao vào nhau hết. Vậy thì chỉ có thể có hai điều: một là tôi không phải dân Giao Chỉ, hai là tôi là dân Giao Chỉ nhưng qua thời gian biến đổi, theo thuyết Darwin, các ngón chân cái không còn giao vào nhau nữa. Giải thích thứ hai có thể đứng vững, vì mọi việc phải biến đổi, cái gì xấu thì phải chịu sự đào thải của thời gian. Có ai trong chúng ta muốn có hai bàn chân mà các ngón cái giao vào nhau, nhứt là các bà, các cô. Tưởng tượng có một cô hoa hậu có bàn chân như thế, dám chắc cô ta sẽ tìm ngay một ông bác sĩ chỉnh trực, sửa ngay hai cái bàn chân thiếu thẩm mỹ ngay.
Đọc lại Lịch Sử Miền Nam, thấy rằng mảnh đất này ngày xưa không phải đất của dân Giao Chỉ. Đó là nơi mà dân Chiêm Thành , dân Chân Lạp sinh sống. Thời Trịnh Nguyễn phân tranh. Năm 1558, Nguyễn Hoàng và gia quyến cùng các tướng Nguyễn Ư Dĩ, Mạc Cảnh Huống, Văn Nham….và hàng nghìn đồng hương thân tín Thanh-Nghệ đi vào Thuận Hóa, đi vào cửa Việt Yên, nay là Cửa Việt, đóng trại tại Gò Phù Sa, xã Ái Tử, huyện Vũ Xương, Quảng Trị, chọn nơi đây làm thủ phủ, gọi là Dinh Ái Tử. Có thể nói đây là một trong những người Việt lưu vong đầu tiên trong lịch sử.
Sang đến đầu thế kỷ thứ 18, có người thương gia Trung Hoa tên Mạc Cửu chạy giặc Thanh lưu vong đến xứ Hà Tiên. Sách Gia Định Thành của Trịnh Hoài Đức chép: Hà Tiên vốn là đất cũ của Chân Lạp. tục gọi là Mường Khám, tiếng Tầu gọi là Phương Thành. Ban đầu có người tên là Mạc Cửu gốc xã Lê Quách, huyện Hải Khang, phủ Lôi Châu, tỉnh Quảng Đông, vào thời Đại Thanh, niên hiệu Khang Hy thứ 19, nhà Minh mất hẳn, nhưng mãi đến năm Khang Hy thứ 19, vùng Quảng Đông mới bình định xong. Mạc Cửu không khuất phục nhà Thanh, mới chừa tóc chạy qua phương Nam….đào được một hầm bạc nên trở nên giàu có. Từ đó, ông chiêu mộ dân Việt Nam lưu tán tại các xứ Phú Quốc, Lũng Kỳ hay Trung Kè, Cần Bột (Kampôt), Hương Úc (Kongpong Som), Gia Khê (Rạch Giá), Cà Mau lập thành bẩy xã thôn….. chủ trương để cho dân khai phá tự do, không thu thuê, chỉ đứng ra tổ chức mua sản phẩm để bán lại cho khách buôn. Dân cư đến càng ngày càng đông, ghe thuyền tấp nập. Tiếng đồn vang xa, lưu dân gốc Trung Hoa từ khắp nơi trong Vịnh Thái Lan xin vào đây lập nghiệp, thành một lãnh địa phồn thịnh. Đấy là chuyện của Thế Kỷ 18.
Sang đến Thế kỷ thứ 19, Việt Nam bị Pháp đô hộ. Cuộc đô hộ của Đế Quốc Pháp kéo dài một trăm năm và kết thúc bởi Trận Điện Biên Phủ và cuộc di cư của người Miền Bắc chạy nạn Công Sản tam vô. Năm 1954, trên 1 triệu người Miền Bắc bỏ lại đất đai, tài sản mà ông bà, tổ tiên của họ đã để lại, để đi vào Miền Nam với hai bàn tay trắng. Họ là những kẻ lưu vong của thế kỷ 20. Năm 1955, Miền Nam tổ chức một cuộc Trưng Cầu Dân Ý 23 tháng mười 1955. Dân Miền Nam đồng thuận việc truất phế ông Bảo Đại và thành lập một quốc gia Miền Nam có tên gọi Việt Nam Cộng Hòa.
Việt Nam Cộng Hòa là một quốc gia Tự Do, có 3 quyền phân lập, Tổng Thống, Quốc Hội  do người dân được quyền bầu lên, và mọi người công dân  có quyền ứng cử. Dù cho dư luận có kết án gian lận này nọ, nhưng trên lý thuyết nó là như vậy. giấy trắng mưc đen còn đây. Công dân của Việt Nam Cộng Hòa có người đến từ Miền Bắc,dân di cư, có người lập nghiệp tại đây đã nhiều đời, có người gốc Chăm, có người gốc Miên, nhưng những người gốc Việt và gốc Trung Hoa có một điểm chung : Họ là con cái, hay họ chính là những người «lưu vong».
Tập thể những người lưu vong sống tại Miền Nam  khác xa tập thể dân  Miền Bắc.
Cuộc chiến tranh 1954-1975 sau đó là một cuộc chiến chống ngoại xâm của các công dân Việt Nam Cộng Hòa. Kẻ ngoại xâm là Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa hay Cộng Sản Bắc Việt. Miền Nam được sự trợ giúp của các nước Tây Phương, đặc biệt là nước Mỹ. Miền Bắc nhận khí giới, lương thực từ Nga, Tầu. Cuộc chiến chấm dứt năm 1975 với sự bỏ cuộc của Mỹ, phản bội người bạn đồng minh Việt Nam Cộng Hòa. Miền Bắc chiếm trọn Miền Nam năm 1975. Chuyện này ai cũng biết rồi.
Với cái lý của kẻ mạnh, Cộng Sản sau khi chiếm được Miền Nam, đơn phương sáp nhập 2 miền Nam, Bắc làm một nước Việt Nam. Người Miền Nam không có cơ hội nào để nói lên ý muốn của mình . Dân Miền Nam, đa số là những kẻ lưu vong, có thể nói một cách ví von là những người vợ đã xin ly dị với Miền Bắc từ mấy thế kỷ rồi, nay lại bị anh chồng hung hãn đó duổi đến tận cùng, và ép buộc họ trở lại với Miền Bắc. Thanh niên Miền Nam, không có một tội nào khác hơn  là  đã tòng quân bảo vệ quốc gia Việt Nam Cộng Hòa, bị bắt đầy vào các trại cải tạo, có người nhiều chục năm tù tội, có người chết trong các trại tù. Người Miền Nam, để tránh cuộc chung sống ép buộc đó, không có một lựa chọn nào khác hơn là tiếp tục  lưu vong, nếu họ có phương tiện. Nếu có phương tiện, cả cái cột đèn Miền Nam cũng sẽ vượt biên. Cả triệu người vượt biên đã chết ngoài biển Đông, các người xâu số phải ở lại ngục tù Việt Nam thì không sao có thể ngóc đầu lên nổi với lý lịch liên quan đến Ngụy Quân, Ngụy Quyền, nghĩa là cái lý lịch này sẽ bám theo mấy chục triệu người Miền Nam cả trăm năm sau đó, vì nó liên quan đến 3 đời.
Tóm lại, Cộng Sản từ 40 năm nay đã có một chính sách kỳ thị vô cùng vô nhân đạo đối với người Miền Nam, cả tên của Thủ Đô của họ cũng bị đổi thay một cách rất độc tài, độc đoán. Ai ở Miền Nam không muốn gọi tên của Thủ Đô của mình là Sài Gòn??
Quyền lực mà CS có được đến từ họng súng chứ không phải đến tự lòng dân.
Đó là điều chúng ta phải chống đến cùng. Chúng ta không thể yếu hèn chịu khuất phục trước bạo lực
Chúng tôi là những công dân của Việt Nam Cộng Hòa.
Xã Hội Việt Nam ngày nay và xã hội Việt Nam thời Pháp thuộc cũng xấu xa như nhau
Chúng ta đang ở Thế Kỷ 21, phải chống lại CS như chúng ta đã chống lại thực dân Pháp ngày xưa. Việt Nam « giao chỉ» nhưng CS thì cũng tệ hại như thực dân Pháp «mắt xanh mũi lõ» hồi Thế Kỷ 19. Đừng vì họ da vàng mũi tẹt như mình mà tưởng họ khá hơn bọn thực dân ngày xưa.
Bởi thế cho nên chúng tôi dửng dưng khi nghe một người có danh, có phận, nói lên câu nói: Tôi là người Việt Nam !! Để làm cái gì ??? Việt Nam nào ?? một người Việt Nam khá, thì có cả trăm người Việt Nam xấu xa, Internet đầy những thí dụ đập vào mắt người coi. Nếu nói là tôi là một người  chống Cộng, tranh đấu cho Tự Do, Quyền làm người, thì có ý nghĩa hơn.
Để kết thúc bài này, xin nhấn mạnh các điểm sau đây, coi như một tuyên ngôn  :
- Không công nhận chính quyền hiện tại CHXHCVN.
- Coi  đảng CS như  thực dân thời Pháp Thuộc
- Công dân của Việt Nam Cộng Hòa, không có một tội nào khi gia nhập quân đội Việt Nam Công Hòa. Chúng tôi chỉ biết có một Tổ Quốc: Việt Nam Cộng Hòa.
Chúng tôi chống lại độc tài Cộng Sản áp bức Miền Nam.
- Chúng  tôi phản đối sự áp đặt chủ nghĩa Cộng Sản lên người Miền Nam. Không có một cuộc Trưng Cầu Dân Ý nào năm 1977, khác xa năm 1955 thời ông Ngô Đình Diệm. Nếu cần thống nhất 2 miền, Miền Nam phải có quyền có tiếng nói, và phải qua một cuộc thương lương đàng hoàng.
- Chúng tôi kịch liệt lên án tôi ác của Đảng Cộng Sản trong việc bắt người Miền Nam đi Học Tập Cải Tạo sau 1975 vì họ không có tôi gì khi tòng quân bảo vệ Tổ Quốc của họ.
- Chúng tôi phản đối sự kỳ thị của CS đối với người Miền Nam sau 1975, điển hình là việc khai báo lý lịch 3 đời như  trong 40 năm vừa qua.
Rất mong các người Miền Nam đồng ý với chúng  tôi lên tiếng. Chúng ta đã  cam chịu «câm miệng»  40 năm, như vậy quá đủ rồi. Cuộc chiến đấu của chúng ta phải được tiếp tục, cho đến khi CS phải bị giải thể hoàn toàn, vì đó là một chế độ lỗi thời, ngu dốt và tàn ác.
Người Miền Nam-VNCH