Khi
một người phụ nữ ngoại quốc hỏi một người Việt Nam xem ông ta có biết là mình sẽ
mất nước hay không, thì câu hỏi quả thật rất đắng cay , và sự thể đã trầm trọng
hơn mình tưởng nhiều rồi !! Người hỏi tôi vừa đi du lịch Việt Nam về. Bà ta nói
với tôi là bà ta rất thích Việt Nam. Những lời nói này tôi nghe đã nhiều, và cũng
không còn lấy làm lạ nữa. Tôi chỉ sững sờ khi nghe bà ta nói: Ông có biết
là Việt Nam rồi sẽ trở thành một phần nhỏ của «La Chine»
hay không?? Bà ta không phải là một người ký giả, và cũng chẳng phải là một nhà
thông thái. Chỉ là một bà già đã đến tuổi hồi hưu, một thân chủ thường mà tôi
quen biết đã lâu, và bà ta cũng biết tôi là ai, ở đâu đến chốn này. Thấy tôi ngỡ
ngàng, chưa trả lời, bà nói tiếp :
- Nước
Tầu chỉ thích bành trướng, thật không may cho nước ông.
Tôi
nói với bà ta :
- Đã gần 40 năm nay, tôi không đặt chân
trở lại mảnh đất này cũng vì lý do đó. Tôi biết bọn Hán Ngụy sẽ bán nước, việc
này sẽ xẩy ra không sớm thì muộn, nhưng đó là việc của chúng tôi. Tại sao bà biết
được chuyện này???
- Làm sao không thể không biết. Trái
đất bây giờ nhỏ hơn người ta tưởng
Rồi
bà ta tiếp tục hỏi tôi :
-
Rồi người Việt Nam các ông
có chịu nhận làm một thành phần của Nước Tầu hay không??
- Lịch sử của đất nước chúng
tôi là lịch sử chống ngoại xâm. Chúng tôi đã chống ngoại xâm từ hồi lập quốc, mấy
ngàn năm về trước. Chúng tôi đã nhiều lần đánh đuổi người tầu, chúng tôi đã chống
người Pháp cả trăm năm. Nay nếu phải chống ngoại xâm lần nữa, tôi nghĩ rằng người
Việt Nam chúng tôi vẫn sẽ làm được việc này. Chúng tôi sẽ bảo vệ tổ quốc của chúng
tôi bằng bất cứ giá nào.
-
Như vậy là chiến tranh
sẽ tiếp tục.
-
Vâng, chiến tranh sẽ tiếp
tục.
-
Tại sao ông nghĩ như vậy.
- Chỉ có một lý do duy nhất
để trả lời bà: Tôi là người Việt Nam.
-
Ông không sợ chiến
tranh??
- Có lẽ bà nên dùng chữ
«chọn» thì đúng hơn. Vâng, tôi nghĩ nếu nước Tầu nhất định xâm lấn Việt Nam, chúng
tôi sẽ chọn chiến tranh như trong quá khứ của dân tộc tôi, vì chúng tôi không thể làm khác, thưa bà.
Câu
chuyện giữa chúng tôi chấm dứt ở đây . Tôi ghi lại, không thêm và không bớt.
Trần
Mộng Lâm.
(Buổi chiều, ngày 13 tháng giêng năm 2016)