Biếm họa lề đường bị bán rồi.
Bách bộ trên phố Hàng Quạt chỉ có cách đi dưới lòng đường.
Nơi trông giữ xe trên phố Phạm Sư Mạnh tràn xuống cả lòng đường.
Một quy định của chính phủ VN ban hành có hiệu lực từ ngày 1 tháng 2, 2016 tức là trước Tết Nguyên Đán vài ngày khiến người dân khắp nơi ngỡ ngàng và đã có một số người bị Cảnh Sát phạt. Đồng thời cũng dấy lên một luồng dư luận phản đối dữ dội bởi vỉa hè đã bị lấn chiếm gần hết rồi, dân buộc phải đi bộ dưới lòng đường, dù họ biết rằng đi như thế là rất nguy hiểm song không còn cách nào khác.
Hơn thế, người dân thừa biết vỉa hè đã bị “bán” rồi. Vậy ai “bán”? Phường “bán”? Cảnh sát khu vực hay Giao thông công chính “bán”? Người dân chẳng thể biết. Nhưng nhất định là có sự “mua bán đổi chác” ở đây. Bởi người lấn chiếm vỉa hè phải nộp thuế, nộp phí và tất nhiên không thể không có tiền hối lộ hàng tuần hàng tháng cho những vị có chức có quyền, đó là một hình thức “bán vỉa hè” và người mua vỉa hè để bày hàng buôn bán coi như hợp lệ. Nếu không nộp phí thuế và hối lộ thì vừa bày hàng ra là bị “hốt” ngay, có khi mất trắng cả gánh hàng. Chuyện đó người dân nào chẳng biết.
Vỉa hè phố Khâm Thiên có biển báo nơi trông giữ xe hợp pháp.
Tôi xin tóm tắt ngắn gọn quy định và mức phạt đó:
Qui định người đi bộ đi trên vỉa hè đã được ghi rất rõ tại điểm 1 Điều 32 Luật Giao thông đường bộ, qui định có giá trị từ ngày 01 tháng 2 năm 2016.
Mức phạt đối với một số hành vi vi phạm của người đi bộ:
- Phạt tiền từ 50,000 – 60,000 đồng nếu đi không đúng phần đường quy định; không chấp hành hiệu lệnh hoặc chỉ dẫn của đèn tín hiệu, biển báo hiệu, vạch kẻ đường; Không chấp hành hiệu lệnh của người điều khiển giao thông, người kiểm soát giao thông.
- Phạt tiền từ 60,000 – 80,000 đồng nếu mang vác vật cồng kềnh gây cản trở giao thông; Vượt qua dải phân cách; Đi qua đường không đúng nơi quy định hoặc không đảm bảo an toàn; Đu bám vào phương tiện giao thông đang chạy.
- Phạt tiền từ 80,000 đồng đến 120,000 đồng đối với người đi bộ đi vào đường cao tốc, trừ người phục vụ việc quản lý, duy trì đường cao tốc.
Trong phạm vi bài này tôi chỉ tường trình cùng bạn đọc về việc người đi bộ phải đi xuống lòng đường.
Thật ra cũng có một số người dân vì muốn nhanh chóng nên trèo cả qua rào chắn dải phân cách giữa đường để “vọt” sang bên kia. Chuyện tức cười là ngày 11-2, tức mùng 4 Tết một người đàn ông, trên đầu đội mũ bảo hiểm, đeo trước mặt tấm biển mang dòng chữ: "Tôi thành thật xin lỗi các anh cảnh sát giao thông vì đã vượt đèn đỏ!"
Bức hình được chụp tại đường Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, TP Sài Gòn. Đến ngày 12-2, tức mùng 5 tết, người đàn ông kỳ lạ trên vẫn tiếp tục lặp lại hành động của mình, ở cùng vị trí trên. Người đàn ông đó là anh Nguyễn Văn Điền, ngụ Q.9, TP. Sài Gòn.
Anh Điền cho biết anh có một đứa con bị bệnh nan y. Do nhiều lần chở con đi chữa bệnh, anh vượt qua các đèn đỏ nên cháu bé bảo ba làm như thế là sai.
Tuy vậy vẫn có người dân cố tình vi phạm luật, bị công an rượt bắt.
Con trai anh yêu cầu anh phải xin lỗi hành vi đó nên anh rất áy náy và nghĩ ra cách xin lỗi này. Sau khi cháu bé nói với ba yêu cầu đó thì bệnh cháu lại trở nặng và nhiều lần hôn mê. Chắc là cảnh sát thông cảm không phạt anh Điền.
Có người liều mình, mắt dáo dác đi qua luôn đèn đỏ, qua luôn ngã tư. Nói rõ là họ đã phạm luật và cực kỳ nguy hiểm cho bản thân.
Thế nên qui định cụ thể như vậy là để bảo đảm an toàn cho người đi bộ. Thế nhưng qui định này khi thực hiện, lại vấp phải sự phản ứng mạnh mẽ từ phía người dân. Vì sao?
Lý do là bởi “đường của xe, hè của em, bởi em đã nộp đầy đủ thuế phí rồi.” Mà em kinh doanh, em bỏ tiền ra thì em phải có quyền. Đến cả lề đường cũng “bán” để làm chỗ đậu xe. Nhiều hè phố trông giữ xe trên các đường phố ở Hà Nội và TP Sài Gòn đang chiếm hết phần hè phố dành cho người đi bộ. Điều đáng nói, hầu hết những điểm giữ xe này đều được phép của các cơ quan chức năng.
Thế là đành phải vi phạm luật, đi xuống lòng đường thôi, vi phạm thôi bởi không thế thì chỉ có nước ngồi nhà.
Ngay như chung cư tôi ở hiện nay (xin nói rõ là chung cư Nguyễn Thiện Thuật) có vài hàng quán chiếm dụng hết vỉa hè, có quán còn ngang ngược hơn, bày hai dẫy bàn ghế dài trên vỉa hè, bày cả xuống lòng đường, chúng ngang nhiên đuổi hết các loại xe có ý đậu hoặc lai vãng trong suốt dãy phố chúng bán hàng. Một người bạn ở nước ngoài về VN, nhà ở tận Bà Hom, cách nhà tôi hơn 10 km có xe hơi nhưng không dám đi vì không có chỗ để xe, phải đi taxi, mất vài trăm ngàn đồng.
Vậy mà đến nay vẫn chẳng ai dẹp được. Ai đã ký giấy cho phép mở cửa hàng ăn nhậu trong chung cư? Ai đã “bán lề đường” và cả lòng đường? Chắc phải nhờ đến ông Đinh La Thăng “dẹp loạn” thôi.
Đi bằng mắt
Bạn Bùi Hoàng Tám viết trên báo Dân Trí: “Nói về sự vô lý của những cái biển báo, chỉ Hà Nội thôi đã cả tháng, cả năm không hết chuyện. Tóm lại, quản lý thì lôm côm, chồng chéo là năm cha, ba mẹ. Thực hiện thì phập phù, nơi làm nơi không, lúc làm lúc không… Thế là người dân như lạc vào ma trận.
Người bản địa còn đỡ, người các địa phương khác đến thì nơm nớp hơn “rắn mồng năm.” Nhiều người khi lên Hà Nội tìm chỗ gửi xe rồi chạy tắc xi, xe ôm cho chắc.
Trở lại với việc phạt người đi bộ không đi trên vỉa hè, cũng nhắc lại, đây là chủ trương đúng pháp luật. Tuy nhiên, đúng luật cũng chưa đủ khi mà cái luật chính, luật cơ bản là sự quản lý còn lôm côm, bất nhất. Khi đó, người dân mong muốn thực hiện luật cũng khó (hoặc không thể).
Cụ thể ở đây, trước khi phạt người đi bộ, hãy tạo điều kiện để người dân có điều kiện và được quyền thực hiện luật của mình bằng cách thay đổi cách quản lý và cụ thể là hãy trả lại vỉa hè cho người đi bộ.
Còn nếu như vỉa hè bị “bán” thì người dân chỉ còn nước… đi bằng mắt!”
Người bản địa còn đỡ, người các địa phương khác đến thì nơm nớp hơn “rắn mồng năm.” Nhiều người khi lên Hà Nội tìm chỗ gửi xe rồi chạy tắc xi, xe ôm cho chắc.
Trở lại với việc phạt người đi bộ không đi trên vỉa hè, cũng nhắc lại, đây là chủ trương đúng pháp luật. Tuy nhiên, đúng luật cũng chưa đủ khi mà cái luật chính, luật cơ bản là sự quản lý còn lôm côm, bất nhất. Khi đó, người dân mong muốn thực hiện luật cũng khó (hoặc không thể).
Cụ thể ở đây, trước khi phạt người đi bộ, hãy tạo điều kiện để người dân có điều kiện và được quyền thực hiện luật của mình bằng cách thay đổi cách quản lý và cụ thể là hãy trả lại vỉa hè cho người đi bộ.
Còn nếu như vỉa hè bị “bán” thì người dân chỉ còn nước… đi bằng mắt!”
Người đàn ông cầm biển xin lỗi CSGT vì vượt đèn đỏ.
Leo lên dây điện mà đi
Leo lên dây điện mà đi
Còn rất nhiều những lời bình luận khác nữa, tôi chỉ nêu thêm vài ý kiến:
- Bạn Nguyễn Văn Tuấn viết: Đường sá kiểu này nếu không muốn bị phạt chắc... leo lên dây điện đi quá?
- Bạn Hoàng Trung Âu đề nghị: Hãy phạt những người lấn chiếm vỉa hè trước đã, điều đó dễ hơn nhiều, nhưng điều đó quá khó vì những người lấn chiếm vỉa hè đã có bảo kê...?
- Bạn Đỗ Quang Đán nêu ý kiến: Hãy học các nước trả lại vỉa hè cho người đi bộ rồi hãy cấm đoán. Buôn bán ,ăn uống trong nhà hết chứ có đâu ê hề cả ra vỉa hè như ta! Các vị toàn làm ngược, khổ dân thôi!!!
Đó là những ý kiến thiết thực nhất. Các quan hãy dẹp hết hàng quán trên vỉa hè, trả lại cho dân rồi hãy cấm hay phạt người dân đi buộc phải đi dưới lòng đường. Đừng làm ngược, quản lý “lôm côm,” cứ ngồi phòng lạnh ra quy định như thế dân chịu sao thấu!
Tại sao không dẹp lề đường được? Có lẽ dẹp “hơi khó” vì lâu nay các vị có quyền có thế đã ăn bẫm rồi, đã hứa hẹn bảo kê cho các hàng quán này ngang nhiên bày bán trên vỉa hè. Nói về chuyện đường xá ở VN còn lắm chuyện cười ra nước mắt. Đã từng xảy ra rất nhiều vụ làm đường né nhà quan chức khiến con đường bị bẻ cong, có quan gọi đó là “đường cong mềm mại,” nghe ngang phè.
Gần đây nhất, vào tháng 1, 2016 vừa qua dư luận ở thị trấn U Minh thuộc tỉnh Cà Mau lại đang phẫn nộ về việc cưỡng chế phá nhà dân để tránh nhà chị ruột ông chủ tịch thị trấn. Né nhà quan rồi cả đến nhà chị em quan cũng phải né thì quả là các quan “đáng sợ” thật. Cứ nói quan gần dân mà thật ra dân sợ quan gần chết. Đây là câu chuyện đang nổi sóng.
Đoạn bị bẻ cong để né nhà chị ruột Chủ tịch thị trấn được người dân vẽ lại.
- Bạn Nguyễn Văn Tuấn viết: Đường sá kiểu này nếu không muốn bị phạt chắc... leo lên dây điện đi quá?
- Bạn Hoàng Trung Âu đề nghị: Hãy phạt những người lấn chiếm vỉa hè trước đã, điều đó dễ hơn nhiều, nhưng điều đó quá khó vì những người lấn chiếm vỉa hè đã có bảo kê...?
- Bạn Đỗ Quang Đán nêu ý kiến: Hãy học các nước trả lại vỉa hè cho người đi bộ rồi hãy cấm đoán. Buôn bán ,ăn uống trong nhà hết chứ có đâu ê hề cả ra vỉa hè như ta! Các vị toàn làm ngược, khổ dân thôi!!!
Đó là những ý kiến thiết thực nhất. Các quan hãy dẹp hết hàng quán trên vỉa hè, trả lại cho dân rồi hãy cấm hay phạt người dân đi buộc phải đi dưới lòng đường. Đừng làm ngược, quản lý “lôm côm,” cứ ngồi phòng lạnh ra quy định như thế dân chịu sao thấu!
Tại sao không dẹp lề đường được? Có lẽ dẹp “hơi khó” vì lâu nay các vị có quyền có thế đã ăn bẫm rồi, đã hứa hẹn bảo kê cho các hàng quán này ngang nhiên bày bán trên vỉa hè. Nói về chuyện đường xá ở VN còn lắm chuyện cười ra nước mắt. Đã từng xảy ra rất nhiều vụ làm đường né nhà quan chức khiến con đường bị bẻ cong, có quan gọi đó là “đường cong mềm mại,” nghe ngang phè.
Gần đây nhất, vào tháng 1, 2016 vừa qua dư luận ở thị trấn U Minh thuộc tỉnh Cà Mau lại đang phẫn nộ về việc cưỡng chế phá nhà dân để tránh nhà chị ruột ông chủ tịch thị trấn. Né nhà quan rồi cả đến nhà chị em quan cũng phải né thì quả là các quan “đáng sợ” thật. Cứ nói quan gần dân mà thật ra dân sợ quan gần chết. Đây là câu chuyện đang nổi sóng.
Đoạn bị bẻ cong để né nhà chị ruột Chủ tịch thị trấn được người dân vẽ lại.
Cưỡng chế nhà dân để xây cầu "né" nhà chị ruột chủ tịch thị trấn?
Một vụ cưỡng chế nhà dân vừa được thực hiện để xây dựng cầu nối liền tuyến lộ từ thị trấn U Minh đến rạch Cây Khô (huyện U Minh, Cà Mau). Người dân cho rằng, đúng ra con đường này phải được đi thẳng, nhưng do “né” nhà chị ruột của Chủ tịch thị trấn U Minh nên con đường đã được… bẻ cong.
Những ngày qua, 4 gia đình dân vừa bị cưỡng chế nhà, gồm: Nhà ông Lê Văn Lợi, ông Võ Minh Quang, ông Lâm Phước Du và ông Dương Thuận Phát (cùng ngụ khu vực cầu Rạch Chùa, khóm 2, thị trấn U Minh, huyện U Minh, Cà Mau) rất phẫn nộ khi bị cưỡng chế buộc tháo dỡ nhà khiến họ không có nơi để ở và đón Tết Nguyên Đán năm nay.
Công trình xây dựng cây cầu nối liền con đường từ thị trấn U Minh đến rạch Cây Khô chỉ mới hoàn thành giai đoạn đóng trụ, khối lượng công trình còn lại là khá lớn, khó mà hoàn thành trước Tết Nguyên đán 2016. Tuy nhiên, UBND huyện U Minh đã chỉ đạo cho cưỡng chế giải tỏa “khẩn” 4 nhà dân vào ngày ngày 7 tháng 1 năm 2016 vừa qua, để xây dựng công trình.
Thật ra trước đây khi họp dân, ông Lê Thanh Triều (nguyên Chủ tịch UBND huyện U Minh) nói với người dân là chỉ xin mỗi bên 0,75m đất để làm đường và hứa sẽ không ảnh hưởng nhiều đến người dân. Trong khi đó, 4 căn nhà vừa bị cưỡng chế vẫn còn cách đường hơn 1,5 mét.
Bà Tuyết xót xa chỉ những căn nhà vừa bị cưỡng chế.
Hồ sơ xây dựng chỉ rõ cây cầu nối tuyến lộ này được thực hiện sai lệch với bản vẽ, bởi nếu xây dựng cầu đúng thiết kế, ngay tim lộ thì hoàn toàn không ảnh hưởng lớn đến các gia đình dân nói trên. Tuy nhiên, công trình lại được “bẻ cong” để “né” một nhà máy xay xát lúa của bà Sáu Cảnh (còn gọi là Hồng Sáng). Theo người dân nơi đây cho biết, bà Sáu Cảnh là chị ruột của ông Nguyễn Minh Cà (hiện là Chủ tịch UBND thị trấn U Minh). Điều đáng nói là nhà máy của bà Sáu Cảnh lại che khuất tầm nhìn của con lộ và là nơi thường xuyên xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông.
Chính quyền địa phương cho rằng, việc cưỡng chế này là đúng quy định pháp luật vì những nhà trên đều vi phạm hành chính (cất nhà ven sông). Gia đình ông Võ Minh Quang (một gia đình dân bị ảnh hưởng) cho rằng, nhà họ đã xây dựng cách đây nhiều năm, không có cơ quan nào đến nhắc nhở di dời, vậy mà nay đột nhiên đến lập biên bản vi phạm hành chính rồi xử phạt và buộc di dời một cách “hỏa tốc”. Trong khi đó, trên đoạn sông khu vực này còn có hàng chục nhà xây dựng dưới mé sông vẫn hiên ngang ở đó, không bị xử phạt hay tháo dỡ.
Gia đình ông Võ Minh Quang cho biết, khi tháo dỡ nhà, chính quyền địa phương hỗ trợ duy nhất 3 triệu đồng, nhưng với hoàn cảnh hiện tại thì gia đình không biết sẽ đi đâu về đâu với số tiền nhỏ nhoi đó. Bà Lê Ánh Tuyết (vợ ông Quang) xót xa nói: “Do nhà cửa lúc bấy giờ còn ngổn ngang lại không có ai ở nhà, tôi năn nỉ mấy chú ở địa phương là dỡ một khúc trước nhà, còn chừa lại khúc sau để ở tạm, vậy mà họ vẫn cứ cho xe cuốc vào phá làm hư hỏng nhiều đồ của tôi. Quả thật, chính quyền địa phương đã đẩy chúng tôi đến đường cùng rồi.”
Bạn đọc đã thấy những chuyện ngang ngược như vậy ở VN rất nhiều. Quả thật chưa thời đại nào người dân bị chèn ép, khổ cực như thời đại này.
Những ngày qua, 4 gia đình dân vừa bị cưỡng chế nhà, gồm: Nhà ông Lê Văn Lợi, ông Võ Minh Quang, ông Lâm Phước Du và ông Dương Thuận Phát (cùng ngụ khu vực cầu Rạch Chùa, khóm 2, thị trấn U Minh, huyện U Minh, Cà Mau) rất phẫn nộ khi bị cưỡng chế buộc tháo dỡ nhà khiến họ không có nơi để ở và đón Tết Nguyên Đán năm nay.
Công trình xây dựng cây cầu nối liền con đường từ thị trấn U Minh đến rạch Cây Khô chỉ mới hoàn thành giai đoạn đóng trụ, khối lượng công trình còn lại là khá lớn, khó mà hoàn thành trước Tết Nguyên đán 2016. Tuy nhiên, UBND huyện U Minh đã chỉ đạo cho cưỡng chế giải tỏa “khẩn” 4 nhà dân vào ngày ngày 7 tháng 1 năm 2016 vừa qua, để xây dựng công trình.
Thật ra trước đây khi họp dân, ông Lê Thanh Triều (nguyên Chủ tịch UBND huyện U Minh) nói với người dân là chỉ xin mỗi bên 0,75m đất để làm đường và hứa sẽ không ảnh hưởng nhiều đến người dân. Trong khi đó, 4 căn nhà vừa bị cưỡng chế vẫn còn cách đường hơn 1,5 mét.
Bà Tuyết xót xa chỉ những căn nhà vừa bị cưỡng chế.
Hồ sơ xây dựng chỉ rõ cây cầu nối tuyến lộ này được thực hiện sai lệch với bản vẽ, bởi nếu xây dựng cầu đúng thiết kế, ngay tim lộ thì hoàn toàn không ảnh hưởng lớn đến các gia đình dân nói trên. Tuy nhiên, công trình lại được “bẻ cong” để “né” một nhà máy xay xát lúa của bà Sáu Cảnh (còn gọi là Hồng Sáng). Theo người dân nơi đây cho biết, bà Sáu Cảnh là chị ruột của ông Nguyễn Minh Cà (hiện là Chủ tịch UBND thị trấn U Minh). Điều đáng nói là nhà máy của bà Sáu Cảnh lại che khuất tầm nhìn của con lộ và là nơi thường xuyên xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông.
Chính quyền địa phương cho rằng, việc cưỡng chế này là đúng quy định pháp luật vì những nhà trên đều vi phạm hành chính (cất nhà ven sông). Gia đình ông Võ Minh Quang (một gia đình dân bị ảnh hưởng) cho rằng, nhà họ đã xây dựng cách đây nhiều năm, không có cơ quan nào đến nhắc nhở di dời, vậy mà nay đột nhiên đến lập biên bản vi phạm hành chính rồi xử phạt và buộc di dời một cách “hỏa tốc”. Trong khi đó, trên đoạn sông khu vực này còn có hàng chục nhà xây dựng dưới mé sông vẫn hiên ngang ở đó, không bị xử phạt hay tháo dỡ.
Gia đình ông Võ Minh Quang cho biết, khi tháo dỡ nhà, chính quyền địa phương hỗ trợ duy nhất 3 triệu đồng, nhưng với hoàn cảnh hiện tại thì gia đình không biết sẽ đi đâu về đâu với số tiền nhỏ nhoi đó. Bà Lê Ánh Tuyết (vợ ông Quang) xót xa nói: “Do nhà cửa lúc bấy giờ còn ngổn ngang lại không có ai ở nhà, tôi năn nỉ mấy chú ở địa phương là dỡ một khúc trước nhà, còn chừa lại khúc sau để ở tạm, vậy mà họ vẫn cứ cho xe cuốc vào phá làm hư hỏng nhiều đồ của tôi. Quả thật, chính quyền địa phương đã đẩy chúng tôi đến đường cùng rồi.”
Bạn đọc đã thấy những chuyện ngang ngược như vậy ở VN rất nhiều. Quả thật chưa thời đại nào người dân bị chèn ép, khổ cực như thời đại này.
Văn Quang (19-2-2016)