Trong số ba ứng cử viên dẫn đầu của đảng Cộng Hoà: một ông tỷ phú không đáng tin cậy; một người gốc Cuba cực đoan cánh hữu và bị nhiều người ghét; một người khác cũng gốc Cuba cực hữu và nhẹ ký (lightweight). Đứa con cưng và con gà nòi của đảng Cộng Hoà là ông Bush em nhanh chóng bị đá văng ra khỏi vòng sơ bộ dù trước đó được sự ủng hộ trong cơ cấu đảng (party establishment) để gầy dựng quỹ tranh cử lên đến 150 triệu USD.
Các lãnh tụ của đảng Cộng Hoà bối rối hốt hoảng: bậc trưởng lão như ông Bush cha, ông Bob Dole không thể hiểu nổi tại sao Donald Trump và Ted Cruz lại nổi lên như diều gặp gió; cánh trong Quốc Hội hoang mang không biết sẽ hợp tác như thế nào nếu một trong hai người này trở thành ứng cử viên Tổng Thống của đảng. Chỉ còn vài hôm nữa là đến ngày 1 và 15 tháng 3 vô cùng quan trọng – có thể là thời điểm quyết định – nên nhiều người trong đảng đành vội vả tô bóng cho Marco Rubio như chọn lựa ít tệ hại nhất, xúi ông này đánh gấp hạ bàn mong hạ gục đối phương.
Không thể không nhắc đến nhà tỷ phú Donald Trump dù đã có hàng vạn bài phân tích của các chuyên gia từ tả đến hữu tiên đoán ông sớm bị chôn vùi ngay từ lúc vừa ra tranh cử. Ông bị tố cáo là dao to búa lớn, mỵ dân, lập trường không rõ ràng, khoe khoang phóng đại và chuyên hù dọa. Donald Trump bị đồng minh Âu Châu khinh miệt, Mễ Tây Cơ căm ghét, Hồi Giáo thù nghịch. Ai cũng nghĩ rằng sự nghiệp chính trị của ông đã tan tành sau các lần xúc phạm phụ nữ, công kích người di dân bất hợp pháp gốc Mễ và dân đạo Hồi, phê bình đức Giáo Hoàng và hãng Apple! Nhưng rồi ông tiếp tục dẫn đầu bỏ xa các đối thủ trong những cuộc bầu sơ bộ như một nhà kinh doanh chính trị quỷ quyệt, phi quy ước (unconventional) vốn biết khai thác tâm lý bất mãn trong quần chúng mà không ai khác nắm lấy được.
Cánh hữu trong Quốc Hội tin rằng được dân Mỹ – hay ít nhất các đảng viên Cộng Hoà – ủng hộ khi chống các chương trình ObamaCare (bảo hiểm sức khỏe), Planned Parenthood (bị tố cáo trợ cấp phá thai), kiểm soát bán vũ khí trong thường dân, và chính sách ngoại giao yếu đuối của Tổng Thống Obama. Nhưng thực tế là dân Mỹ chán ghét Quốc Hội hơn cả Tổng Thống bởi vì hai đảng không còn đóng vai trò đối lập mà đang trở nên bất hợp tác kình chống lẫn nhau, điển hình khi một bên đơn phương đóng cửa làm tê liệt nhà nước, hay Lập Pháp qua mặt Hành Pháp mời lãnh tụ nước Do Thái phát biểu trước Quốc Hội mà không cần gặp Tổng Thống, hoặc tuyên bố không thi hành nhiệm vụ được Hiến Pháp quy định là thảo luận và bỏ phiếu ứng viên vào Tối Cao Pháp Viện do Tổng Thống đề cử.
Donald Trump có triển vọng thắng lớn để trở thành ứng cử viên của đảng Cộng Hoà chính vì ông không cần sự ủng hộ của cánh hữu trong đảng. Ông khai thác được nỗi bất mãn dồn nén trong một bộ phận không nhỏ của quần chúng rằng nước Mỹ đang trở nên hèn yếu vì quyền ăn nói bị kiểm duyệt (politically correct – không cho phát biểu chống Hồi giáo bảo thủ hay di dân bất hợp pháp) và suy thoái vì sự chia rẽ của các chính trị gia chuyên nghiệp. Mặt khác không ít người cho rằng ông Donald Trump đao to búa lớn mới đủ tư cách đối phó với các trùm xỏ Putin, Tập Cận Bình, Iran, ISIS, Bắc Hàn hay những đồng minh đâm sau lưng nước Mỹ như hoàng tộc Ả Rập, Pakistan và Erdogan Thổ Nhỉ Kỳ. Chỉ có điều không ai biết ông này mà lên làm Tổng Thống thì nước Mỹ sẽ đi về đâu!
Bàn về Cộng Hoà nhưng không thể bỏ qua Dân Chủ. Hành trình của bà Clinton tương đối suôn sẻ để trở thành ứng viên phụ nữ đầu tiên cho dù vấp phải chướng ngại bất ngờ từ phía TNS (Thượng Nghị Sĩ) Bernie Sanders. Sự kiện một ông già 74 tuổi lại rất ít thành quả chính trị và gần như không được ai biết đến (người viết xin thú nhận là chính mình cũng chưa bao giờ nghe nói đến và cũng chẳng biết thành tích của ông Sanders gồm những gì) nhưng lại khiến bà Clinton hú hồn qua hai lần bầu sơ bộ, lại được đa số giới trẻ ủng hộ cho thấy trong Dân Chủ cũng mang nhiều bất mãn dù không trầm trọng như Cộng Hòa. Tựu trung ở ba điểm: (a) bà Clinton là chính trị gia chuyên nghiệp nên cũng thuộc loại khó tin (b) bà vốn là cựu TNS New York thân thiết với giới tài phiệt Wall Street, năm 2008 các hãng Wall Street lừa đảo suýt sập tiệm thì được nhà nước dùng tiền thuế của dân cứu vớt, còn dân chúng cũng bê bối mất nhà thì …. ráng chịu (c) từ sau năm 2008 thì Wall Street lời ngoạn mục trong lúc sinh viên mới ra trường vất vả tìm việc làm mà mang thêm núi nợ tổng số 1000 tỷ USD.
Tiên đoán của người viết? Clinton vs. Trump trong một trận tranh hùng hào hứng. Bà Clinton dày dạn kinh nghiệm chiến đấu nhưng cũng phải gờm ông tỷ phú chuyên đánh độc thủ chớ không bằng một cành hoa hồng! Dù vậy một trong hai người này cũng khiến Nga, Tàu, Ả Rập, Iran và ISIS nể nang đôi chút!
Đến tháng 11 đi bầu, người viết đoán trước đây trong số cử tri gốc Việt 50% bỏ phiếu Cộng Hoà vì lập trường ngoại giao cứng rắn, 50% bầu Dân Chủ bởi quyền lợi thiết thực qua các chương trình di dân và trợ cấp xã hội. Liệu năm 2016 có làm cán cân này có nghiêng hẳn một bên?
© Đoàn Hưng Quốc