Vào đầu tháng 5 vừa qua, sau tin về thảm họa “cá chết” ở bờ biển các tỉnh miền Trung Việt Nam, nhiều cuộc biểu tình lớn đã diễn ra tại Sài-Gòn và Hà-nội, và đã bị đàn áp dã man, nhất là tại Sài-Gòn.
Ngày 14.5.2016, một số “nhân sĩ cách mạng”, với Huỳnh Tấm Mẫm đứng đầu, đã viết một bức thư gửi “Bí thư Thành ủy ĐCSVN Thành phố Hồ Chí Minh” và “Chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân Thành phố Hồ Chí Minh” với nội dung như sau:
Chúng tôi những đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, hoặc đã từng là đảng viên, trong đó phần lớn là những người từng hoạt động trong nội thành trước năm 1975, đã ngồi lại với nhau trao đổi tình hình nóng bỏng vừa xảy ra tại Thành phố những ngày qua và có thể cả những ngày sắp tới, thống nhất nhận định phải gửi đến lãnh đạo Thành phố bức thư này.
1. Với lương tâm và nghĩa vụ của người đảng viên theo đúng danh hiệu cao quý mà chúng tôi đã tự nguyện dấn thân, với trách nhiệm trước nhân dân Thành phố mà chúng tôi từng đổ máu và công sức để giành lấy về tay nhân dân, ra sức giữ gìn, phát triển vì lợi ích của mỗi người dân, chúng tôi đau đớn và phẫn nộ về tình hình tệ hại vừa xảy ra mấy ngày qua.
Trước thảm họa môi trường gây nên cá chết suốt mấy tỉnh duyên hải Miền Trung từ Hà Tĩnh đổ vào phía Nam và sự vào cuộc quá chậm chap, lập lờ với những lời tuyên bố mâuthuẫn, những chỉ thị không nhất quán, thậm chí trái ngược quá lộ liễu, những người dân Thành phố có ý thức và trách nhiệm đối với đất nước đã tuần hành ôn hòa biểu thị thái độ và đòi phải công khai, minh bạch thông tin và rồi họ đã bị đàn áp thô bạo với nhiều hành vi dã man, kể cả việc đánh đổ máu phụ nữ và trẻ em.
2. Một chính quyền dung túng cho những hành động đàn áp, sử dụng bạo lực dã man, kể cả vung bàn tay vấy máu đánh vào phụ nữ và trẻ con là chính quyền gì, của ai, liệu có còn tồn tại những điều vẫn tuyên bố là của dân, do dân và vì dân nữa không?
Những việc tồi tệ ấy diễn ra trước mắt mọi người, kể cả những phóng viên và nhân viên ngoại giao cũng như khách du lịch nước ngoài, những hình ảnh đau đớn và tồi tệ ấy đã được lan tỏa rộng rãi trên mạng lưới thông tin điện tử khắp nước và thế giới, nhưng cả hệ thống báo chí chính thống dưới sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo và Bộ Thông tin và Truyền thông đã câm bặt. Một sự im lặng đáng xấu hổ nếu không gọi là đồng lõa với tội ác.
3. Ngày bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp đang được chuẩn bị ráo riết mà việc tuyên truyền giáo dục ý thức về luật pháp, giáo dục tinh thần thượng tôn pháp luật để tham gia xây dựng một nhà nước pháp quyền của dân, do dân và vì dân đã diễn ra trong bối cảnh luật pháp bị chà đạp hết sức thô bạo giữa thanh thiên bạch nhật.
Công an, cảnh sát mặc sắc phục ăn lương của dân, đã bình thản đứng nhìn một bọn côn đồ đánh đập dân dã man. Bọn côn đồ này được thuê làm nhiệm vụ như bọn đâmthuê chém mướn của lực lượng xã hội đen, hoặc còn xót xa, tủi hổ hơn là được khoác bộ áo Thanh niên Xung phong thay vì bộ sắc phục Công an hay Cảnh sát để tiện cho việc đánh dân, đặc biệt là đánh dã man phụ nữ và trẻ em, một hành vi mà chúng tôi từng hoạt động trong nội thành trước 1975 cũng hiếm khi thấy diễn ra lộ liễu như thế.
Hình ảnh rõ mồn một trên mạng xã hội trong ngoài nước khó có thể chối cãi. Đây là một hình ảnh quá xấu trước những đôi mắt thờ ơ nhất của thế giới, huống hồ là trước mắt những nhà báo nước ngoài và nhân viên ngoại giao rất bén nhạy trong những sự kiện như thế này.
Vậy mà hình ảnh ấy lại diễn ra trước chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Mỹ Barack Obama! Không hiểu ông Obama sẽ nói gì với các nhà lãnh đạo Việt Nam, nói gì với các nhà lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh?
Vì những lẽ trên, chúng tôi phẫn nộ và thiết tha yêu cầu lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh mấy điều sau đây:
- Hạ lệnh dừng ngay những hành vi tội ác kể trên. Nghiêm khắc kỷ luật những ai đã trực tiếp hạ lệnh thực thi những giải pháp và biện pháp tồi tệ đó, công khai việc này để nhân dân Thành phố biết.
- Bắt giam và truy cứu hình sự theo đúng bộ Luật Hình sự những tên côn đồ đã đánh đập dã man người dân trong tay không có một tấc sắt, đặc biệt là đánh đập phụ nữ và trẻ con. Hình ảnh những tên côn đồ này đã được phơi bày trên các trang mạng, kể cả tên tuổi, ngày sinh, địa chỉ cư trú và nghề nghiệp, không lẩn thoát đi đâu được.
- Tổ chức những buổi gặp đại diện những người dân đã từng tuần hành ôn hòa về thảm họa môi trường, đối thoại với họ, động viên lòng yêu nước và những hành động quả cảm của họ
- Nếu làm được như vậy, lãnh đạo Thành phố sẽ lấy lại được lòng tin của dân và nhân dân sẽ ủng hộ những chủ trương, chính sách và giải pháp đúng đắn của Bí thư Thành ủy đã đưa ra, thúc đẩy cho công cuộc xây dựng và phát triển bền vững để vươn tới “giành lấy vị trí số 1” như mong muốn của Bí thư Thành ủy và cũng là mong muốn của chúng tôi.
Kính chào trân trọng.
- Đã ký: Huỳnh Tấn Mẫm, Lê Công Giàu, Huỳnh Kim Báu, Võ Văn Thôn, Nguyễn Văn Ly (Tư Kết), Bùi Tiến An, Đào Công Tiến, Tống Văn Công, Kha Lương Ngãi, Tương Lai. (ngưng trích)
Đọc xong bức thư này, có người cay đắng nói: “Bọn ăn cơm quốc gia, thờ ma cộng sảnnay đã sáng mắt ra chưa?”
Trước thế nước lòng dân Việt Nam ngày nay thì “đến người mù cũng phải sáng mắt”, như câu nói truyền miệng trong dân gian, nên những người còn hai con mắt không thể không nhìn thấy những gì đang diễn ra, nhưng có những kẻ đã “sáng mắt” nhưng chưa “sáng lòng”.
Họ chưa “sáng lòng”, vì lòng họ còn đen tối do hèn nhát và do những toan tính cũng đen tối mà họ tưởng rằng khôn ngoan. Họ hèn nhát không dám công khai đối đầu với cái xấu cái ác vì họ sợ những hình phạt khủng khiếp của “đảng” và sợ không dám thú nhận đã lầm đường lạc lối. Họ có những toan tính đen tối vì nghĩ rằng có thể vừa đóng vai trò “nhân sĩ cách mạng” vừa đứng về phía nhân dân để khi xảy ra một cuộc “cách mạng đáy tầng” của toàn dân, lật đổ cái “chế độ khốn nạn” (lời Nguyễn Văn Đài), lịch sử sang trang thì họ vẫn là những “nhà dân chủ”, tranh đấu cho tự do, nhân quyền!
Loại người này nhung nhúc như đỉa trong bãi lầy tại Việt Nam ngày nay mà mới đây được ông Bằng Phong Đặng Văn Âu nói tới trong một bài viết có tựa đề là “Anh em kẻ Bắc người Nam” dưới hình thức một lá thư gửi cho ông anh họ, đại tá VC Đặng Văn Việt. Thư này đọc khá lý thú nhưng quá dài, chỉ xin trích một đoạn liên hệ tới các nhà “lão thành cách mạng” như sau:
Em đề nghị anh nên khuyên những đồng đội cũ của anh từ nay đừng bao giờ xưng mình là “lão thành cách mạng”, vì em nghĩ rằng họ không hiểu ý nghĩa đích thực của hai chữ “cách mạng”. Cách mạng là thay đổi một tình trạng hủ bại, thoái hóa sang một tình trạng tốt đẹp, tân tiến và văn minh hơn. Mang danh nghĩa giải phóng dân tộc thoát khỏi vòng nô lệ Thực dân, Đế quốc, nhưng cộng sản Việt Nam đã biến cả nước thành nhà tù, thành trại súc vật thì danh giá gì mà những người kháng chiến cứ khoe thành tích đánh Tây, đuổi Mỹ? Dưới thời Tây đô hộ, nước ta còn có báo chí tư nhân. Dưới thời chiến tranh Mỹ – Ngụy, Miền Nam còn có văn nghệ sĩ phản chiến sống tự do. Các cụ “lão thành” do ngu muội bị thằng Hồ Chí Minh đánh lừa, đã không tỏ ra ân hận vì từng nhúng tay vào máu đồng bào, lại tự hào về cái quá khứ vẻ vang hoang tưởng của mình thì bọn cầm quyền khốn kiếp này còn ngự trị trên ngai vàng nhiều năm nữa!
“Các cụ” phải biết xấu hổ trước các anh thư như: Nguyễn Phương Uyên, Phạm Thanh Nghiên, Tạ Phong Tần, Huỳnh Thục Vy, Lê Thị Công Nhân, Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Trịnh Kim Tiến, Nguyễn Hoàng Vi, Trần Thúy Nga… Tại sao ư? Vì họ là đàn bà, con gái mà dám hiên ngang xuống đường chống lại cường quyền hèn với giặc ác với dân, bất chấp bị tù đày tra khảo; trong khi “các cụ” từng vỗ ngực tự hào “quyết tử để dân tộc quyết sinh”, mà nay chỉ dám ngồi nhà viết dăm ba cái kiến nghị vớ vẩn, rồi mang lời dạy của “Bác Hồ” ra làm bia đỡ đạn, mặc dầu thâm tâm cũng biết những lời dạy của Hồ Chí Minh chỉ là lẻo mép tuyên truyền; chứ không thực.
Xưa kia “các cụ” tranh đấu nhưng cha mẹ, vợ con, thân nhân của “các cụ” không bị bọn cầm quyền đánh đập, bỏ tù như những nhà tranh đấu hiện nay là đủ thấy họ anh hùng hơn “các cụ” rất nhiều. Thằng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mắng “các cụ” thoái hóa về đạo đức và nếp sống thì “các cụ” lặng thinh, im thin thít. Đợi tới lúc chàng tuổi trẻ Nguyễn Đức Kiên lên tiếng phản pháo thì “Cụ” Nguyễn Trọng Vĩnh mới dám viết đôi lời khen ngợi chàng thanh niên bằng giọng kẻ cả lão thành!
Hồ Chí Minh, một tên chính trị hoạt đầu, lưu manh, dùng chiêu bài “Độc Lập, Tự Do, Hạnh Phúc” dựng lên một bộ máy cai trị độc tài, khát máu, tiêu diệt hàng ngũ trí thức khiến cho nhân tài có khí phách mất dần; chỉ còn lại một bầy dốt nát, vô học, vô nhân cách, man rợ bước lên địa vị lãnh đạo như tên phu hỏa xa Lê Duẩn, tên hoạn lợn Đỗ Mười, tên cai đồn điền cạo mủ cao su Lê Đức Anh… mà thôi. Bác sĩ Nguyễn Khắc Viện sau khi mở mắt mới thốt lên câu “Vô sản không đáng sợ bằng vô học”, thì đã quá muộn.
Nói tóm lại, Mùa Thu năm 1945, sở dĩ Hồ Chí Minh cướp được chính quyền từ tay cụ Trần Trọng Kim là vì những người yêu nước không biết sự lưu manh, gian ác của giống “cỏ cộng sản” (chữ của cụ Phan Khôi). Giá như cụ Kim nghe lời đề nghị của viên Đại sứ Nhật Bản để cho quân Nhật tiêu diệt toàn bộ đám cộng sản ấy thì sẽ không có cuộc Cách Mạng Mùa Thu.
Giá như không có bọn trí thức “chồn lùi”, bọn tu sĩ và bọn nằm vùng ở Miền Nam làm tay sai cho cộng sản Miền Bắc thì chẳng thể nào Miền Bắc xâm lăng được Miền Nam. (ngưng trích)
“Cụ non” Huỳnh Tấn Mẫm là một trong những tay sai CSBV nằm vùng trong các tổ chức học sinh, sinh viên nổi tiếng ở Sài-Gòn trước 30.4.1975, chuyên phá rối hậu phương miền Nam, nay cũng phải tự thú nhận rằng đã không bị đánh đập dã man như “công an nhân dân” ngày nay hành hung phụ nữ và trẻ em xuống đường chỉ để đòi “nước sạch chocon cá có thể sống”, và con người khỏi chết. Và dĩ nhiên, thư phản đối của các “cụ non cách mạng” gửi cho “Bí thư Thành ủy ĐCSVN” đã bị ném vào chỗ xứng đáng cho nó: sọt rác. Không một tiếng vang đáp lại.
Sao ngu lâu thế nhỉ?
Ký Thiệt