1. Mùa Thu vô tình...
Nước lặng lờ trôi xuyên núi non
Mùa Thu vàng lá úa héo hon
Em ơi đã mấy mùa Thu chết
Đã mấy mùa Thu nhớ Sài Gòn!
Dòng nước vô tình như cỏ cây
Rừng xanh chen giữa lá Thu bay
Nước trôi mang cả mùa Thu chết
Mang cả hồn anh chết theo ngày!
Nước mất, Thu tàn theo lá rơi
Thương em môi nhạt cuối chân trời
Em ơi! Ôm nửa vòng trái đất
Chỉ thấy hình em chiếc lá rơi!
Lê Khắc Anh Hào
2. Dành ăn trong chùa...
Vô chùa tụng mấy hồi kinh
Thấy Phật nhỏ lệ, thấy mình bơ vơ
Bạch Phật... Phât bảo không ngờ
Trần gian cộng sản bây giờ đói ăn!
Đói chụp giưt, đói làm càng
Thiên đường cộng sản sắp hàng là ngu
Việt Nam theo gót Tầu phù
Miếng cơm manh áo mịt mù tương lai!
Kệ kinh.. theo ngọn gió bay
Vô chùa vì cái dạ dày mà thôi!
3. Vào chùa kiếm ăn...
Miếng ăn là miếng tồi tàn
Dân càng bụng đói, đảng càng giàu thêm
Đảng càng nệm ấm chăn êm
Dân càng giá rét lấy dêm làm nhà
Nhìn ra trong cõi ta bà
Phật nhìn thế giới lệ sa từng dòng!
4. Quân đội nhân dân?
Quân đội nhân dân anh hùng
Nằm co ôm chữ Việt Trung một nhà
Tầu gậm biển đảo, sơn hà
Cái tình Hoa Việt chút quà đảng dâng!
Quân đội nhân dân anh hèn
Đánh dân thì đánh rã bèng tả tơi
Tầu xăm lấn, đảng ngồi chơi
Súng gươm quân đội mua phơi làm tuồng!
Quân đội anh hùng chỗ nào
Mà không bảo vệ mốc rào Việt Trung
Nước sắp mất, đảng mánh mung
Sao không bắn nát đảng khùng cứu dân?
5. Đời ta có đảng…
Đời ta có đảng thì sang
Đời ta mất đảng tan hoang cửa nhà
Đảng ta trong cõi ta bà
Cái nghề cướp của gọi là “siêu sao”!
Từ Lạng Sơn đến Cà Mau
“Mặt bằng giải phóng” nơi nào cũng vơ
Dân uất hận, đảng làm ngơ
Luật rừng đảng cứ vét vơ tung hoành!
Nhờ đảng ta giàu thật nhanh
Ngày đầu “cách mạng” loanh hoanh trong rừng
Nếu không “cách mạng” không chừng
Ta thành khố rách rưng rưng lệ sầu!
Muốn bền vững, ta theo Tầu (*)
Dù cho ta phải cúi đầu lòn trôn
Nhìn trong vũ trụ càn khôn
Nhục vinh ta giữ cái hồn Việt gian!
Hải Triều
Note:
(*) Dòng thơ gửi các đảng viên cộng sản theo chân
Trọng Lú: “Theo Tầu dù mất nước nhưng ta còn đảng!”