Monday 8 January 2018

Thịt cầy đất Mỹ - Đặng Chí Hùng

Hắn ung dung đưa điếu thuốc lên môi bằng đôi ngón tay xám xịt và đôi môi thâm màu tiết canh heo, đôi mắt rung rung theo nhịp chân gõ xuống tấm thảm rất đắt tiền được mua về từ Dubai. Hắn đang sống một cuộc sống vương giả hơn rất nhiều người ở xứ sở của chú Sam này. Hắn chẳng đi học mà có đi học cũng không vào bởi vì não hắn toàn là mắm tôm và lá mơ. Hắn cũng chẳng đi làm nail như rất nhiều người Việt ở cái xứ Cali này. Hắn cứ nhở nhơ với cái nghề bán thịt chó lậu bởi vì cái thứ thịt này ở đây bị cấm. Hắn vẫn sống và thảnh thơi nữa là đằng khác… 


Trong hơi khói thuốc, hắn nhớ đến quá khứ của hắn, đó đúng hẳn là một giấc mơ khi từ một gã nông dân vùng Hải Hưng, rồi trở thành một anh bộ đội Trường Sơn theo tiếng gọi của đảng và “Bác” đi ăn cướp Miền Nam. Sau đó, cuộc đời của hắn lại thay đổi một lần nữa khi đến được xứ xở cờ hoa nơi mà trước đo hắn và bạn bè hắn gọi là xứ “Tư bản giãy chết”. Vốn sinh sau đẻ muộn trong một gia đình toàn con gái nên hắn được gia đình nuông chiều. Chỉ khổ một điều là hắn khó nuôi quá nên gia đình đã phải đặt cái tên hắn thật xấu với quan niệm rằng sẽ dễ nuôi hơn, không bị ma quỷ bắt mang đi. Hắn mang tên Nguyễn Văn Cẩu từ đó.Cẩu có nghĩa là chó, quan niệm của người nông thôn xứ hắn, con chó khá là hạ đẳng cho nên cái tên Cẩu khá xấu. Tên xấu để bố mẹ hắn dễ nuôi thôi. Không ngờ cái tên đó lại vận vào đời hắn như là một cái nghiệp vậy.
Cẩu cũng như giống như bao đứa bé nơi vùng thôn quê miền bắc đó là thả trâu, cắt cỏ và đói khát bởi vì lúc đó cả miền Bắc đang dồn sức cho việc tấn công miền nam lại được điều hành bởi một lũ lãnh đạo đầu óc bã đậu nữa. Lớn lên trong cơ cực, đói rách và thất học, Cẩu chỉ mong đổi đời. Tuy thế, cơ hội với cậu ta chỉ là số zê rô trong cái xứ sở mà chỉ có biết theo đít trâu, cứ 17 tuổi là phải đi “nghĩa vụ” để đánh Miền Nam. Và rồi điều gì đến cũng phải đến, Cẩu đã lên đường đánh Mỹ - Ngụy từ năm 18 tuổi. Còn nhớ lúc chia tay ở sân đình làng, dưới cây đa cổ thụ, Cẩu đã khẳng khái thề thốt với các đồng chí cán bộ có hàm răng vổ rằng Cẩu sẽ chiến đấu đến chết vì Bác, Đảng. Cẩu cũng sẽ giết cho đến hết những tên Mỹ, tên Ngụy cuối cùng. Khí thế lúc đó hừng hực lắm và Cẩu cũng đầy lý tưởng cộng sản trong mình, cậu ước rằng chỉ vài năm sau sẽ thành đảng viên gương mẫu.
Cuối cùng thì ước nguyện của Cẩu đã thành hiện thực khi mà chỉ 2 năm có mặt ở Trường Sơn đi “Đánh Mỹ Cứu Nước” thì hắn đã trở thành đảng viên tiên phong của đảng. Với thành tích được tô vẽ ở một số trận đánh ở chiến trường Đông Nam Bộ, Cẩu đã nghiễm nhiên trở thành tiểu đội trưởng một đơn vị thuộc công trường 5 cộng sản. Ước mơ đổi đời của Cẩu đã dần hiện ra trước mắt.
Thế rồi cho đến một ngày, Cẩu đang ở trong chiến khu ở gần Lộc Ninh thì được lệnh tiến vào Sài Gòn đã bị bỏ ngỏ trước đó 1 ngày. Cẩu chẳng cần chiến đấu gì cả với quân đội Quốc Gia nữa, hắn ung dung chỉ huy tiểu đội theo đơn vị vào “tiếp quản” Sài Gòn. Có lẽ đó chính là một trong cách dấu mốc thay đổi cuộc đời hắn bởi vì chỉ 2 tháng sau đó hắn đã chạy vạy, đút lót để được cấp một căn nhà có hai lầu mà quân đội Miền Bắc cướp được từ một gia đình sĩ quan VNCH ở Sài Gòn. Đúng là một giấc mơ đã đến với hắn khi từ một anh nông dân chân đất mắt toét bỗng chốc trở thành ông chủ của một căn nhà rộng thênh thang giữa Sài Gòn đô hội mà trước đó dù có mơ Cẩu cũng không nghĩ ra. Đúng là vật đổi sao dời, Cẩu đã không còn là Cẩu ở Hải Hưng nữa, Cẩu giờ là một sĩ quan của cái gọi là “bên thắng cuộc”, chủ nhân của căn nhà khang trang mà chỉ với một chút lo lót là đã có sẵn. Cẩu liều đón mẹ và các chị mình vào Sài Gòn lập nghiệp để thay đổi cuộc đời nông dân thành dân “Sì Gòn” đô hội…
Dòng suy nghĩ của Cẩu đang miên man trôi đi thì có tiếng chuông điện thoại cầm tay, Cẩu nhấc máy và bên kia là một giọng Bắc vang lên, có lẽ là giọng nói của người đàn ông Hải Phòng, Quảng Ninh gì đó:
- Nay có đùi chó thui không anh ?
Có lẽ là khách quen của Cẩu cho nên anh ta không cần vào đề mà hỏi thẳng hắn về món hàng mà Cẩu kinh doanh. Cẩu nhẹ nhàng:
- Hết hàng rồi chú em ! Dạo này cháy hàng quá, lúc nào có anh sẽ gọi chú.
Vừa buông cái Iphone X mới cáu cạnh xuống bàn, Cẩu liền nhếch mép nở một nụ cười khá mỉa mai rồi rót một ly trà đầy vào cái ly mắt trâu màu ngọc bích mà hắn rất quý. Cẩu không uống trà như người ta hay uống, nhất là dân Bắc, hắn tu một hơi hết ly trà như người ta nốc bia vậy. Tiện tay, móc gói “Ba số” mà con trai mới gửi ở Việt Nam qua cho hắn, Cẩu lại tiếp tục chìm vào trong làn khói và cơn mơ về những dĩ vãng đã qua.
Sau căn nhà thứ nhất có được từ việc cướp đoạt của một tay sĩ quan “Ngụy” đã bỏ nước ra đi, Cẩu chỉ cần 4 năm sau là có căn nhà thứ hai ở giữa xứ sở Miền Nam trù phú nhưng đã nghèo đi sau ngày 30/4/1975. Cẩu quả là có tài khi chỉ với một số tiền ít ỏi được gia đình đem từ Bắc vào, hắn đã nhanh chóng đi thu mua Tivi, đồ điện của dân Sài Gòn bán đi mua gạo bởi sự “đỉnh cao” của đảng để rồi gửi ra Miền Bắc đang mong chờ hàng ngày những thứ xa xỉ đó. Thế là một vốn mười lời, Cẩu đã không còn là Cẩu của ngày xưa khi trong tay đã có hai căn nhà và số vốn kếch xù. Hắn lại có đủ cả nếp, tẻ cho nên tương lai của hắn quả là rộng mở. Nghề buôn điện tử từ Nam ra Bắc mà hắn thường khoe với thiên hạ là “Sửa chữa điện tử” sau đó đã chững lại từ sau những năm 90, tuy nhiên với những gì đã có, Cẩu cho thuê cả hai căn nhà ở Sài Gòn đô hội, hắn đã thừa sống vương giả.
Có lần, một người bạn đã ví Cẩu như là một anh chàng Xuân tóc đỏ của thời nay, Cẩu chỉ cười và trả lời anh bạn ấy rằng:
- Tao còn tài hơn thằng Xuân đó cho mà xem.
Thế mà Cẩu nói đúng thật, hắn đã nhìn thấy tương lai của xứ Việt dưới sự cai trị của đảng cộng sản thì sớm muộn gì cũng khổ nhục mà thôi. Cẩu đẩy đứa con gái lớn sang một nước mà trước đó hắn đã cả ngàn lần gào lên chửi bới ở các buổi sinh hoạt chi bộ. Hắn đã đưa con gái hắn đi học, mua nhà bên đó rồi cuối cùng là kết hôn với một anh chàng Tây ở vùng đất đắt đỏ nhất nhì xứ sở Lá Phong. Cẩu đã nhìn xa, trông rộng hơn khối đứa cùng đơn vị, thậm chí là đảng viên cao cấp của đảng bởi vì Cẩu hiểu rằng trước sau gì thì dân cũng sẽ phản kháng, cái bọn “thù địch” sẽ thắng thế cho nên hắn sẽ chơi chiến thuật “Gió chiều nào che chiều đó”. Cẩu liền hang hái gia nhập một tổ chức “phản động” ở Hải Ngoại. Hắn chẳng cần làm gì cũng có tiền chu cấp hàng tháng chỉ để lên Internet, copy những tin tức người ta bình luận về đảng, về Bác Hồ của hắn để lên tường nhà. Chỉ một thời gian sau đó, anh chàng đảng viên gương mẫu đã ăn cướp Miền Nam một cách ngoạn mục đã bỗng chốc trở thành một người “chống đối” Tàu cộng, chống đối nhà nước nhưng không bao giờ chống “bác Hồ” – người mà cả đời hắn tôn thờ.
Với thành tích đó cộng với sự giúp đỡ thổi ống đu đủ của chiến hữu, hắn đã được đi đến Mỹ “tị nạn” không mất một xu nào cả. Ngày hắn đến Mỹ hắn đã thầm cười trong bụng rằng hắn sẽ lại một lần nữa thành công.
Nghĩ đến đây hắn không cười nữa mà ngửa mặt lên trời than vãn một mình trong căn phòng khá tối tăm dù chỉ là 5 giờ chiều Cali “Ngu thật ! Mình ngu thật”. Mà ngu cái gì nhỉ khi mà Cẩu đã nổi tiếng là người thông minh và nhanh nhẹn, thậm chí hắn ta đã từng nhận mình sẽ tiến xa hơn Xuân tóc đỏ. Nhưng đúng lần này Cẩu đã tính sai một nước, hắn vừa muốn được kiếm bộn tiền ở Mỹ, vừa muốn lấy lòng đảng cộng sản ở bên Việt Nam cho nên đã từ chối không chịu chấp nhận đứng chung với bọn “phản động” lúc nào cũng chỉ muốn xóa bỏ lá cờ đỏ, chửi rửa “Bác” của hắn cho nên hắn đã bị dân Hải Ngoại tẩy chay. Hắn đã không còn kiếm tiền dễ dàng ở cái xứ người Việt chăm chỉ lao động này, nhưng bù lại với cái gốc gác bán thịt chó của gia đình, hắn lại nhanh chóng kiếm được tiền từ việc bán thịt chó lậu ở cái xứ mà con chó được tôn trọng hết mức.
***
Cẩu đưa tay mân mê nắm lá mơ lông, gắp một miếng thịt đùi chó cuốn vào hai cái lá mơ, chấm vào bát mắm tôm đầy ớt đỏ và lại cười. Miệng gã nhai miếng thịt chó rất ngon rồi chỉ vào cái Iphone đang để bên cạnh lẩm nhẩm:
- Thằng khôn là thằng biết bán cái gì mà người ta cần mua. Có còn tao cũng không bán cho mày, ngày mai ông sẽ tăng giá thịt chó…
Đặng Chí Hùng
08/01/2017