Ngày 22 tháng 3 năm 2018, tổng thống Donald Trump ký đặc lệnh tăng khoảng 60 tỉ đô-la (60 billion USD) tiền thuế trên hàng nhập cảng từ Trung Cộng (TC), đồng thời sẽ đưa ra những biện pháp chống TC tại Tổ Chức Thương Mại Thế Giới - World Trade Organization. Việc tăng thuế này, theo lời ông Trump, mới chỉ là phần mở màn của nhiều hành động để đối phó đặc biệt với TC đang trên đường bành trướng vũ trang và kinh tế. Sự "nổi dậy" của TC không những ảnh hưởng đến Hoa Kỳ, mà còn làm cả Âu Châu phải e ngại. Ngay sau đó, TC đã tuyên bố sẽ trả đũa bằng một chương trình tăng thuế trị giá khoảng 3 tỉ đô-la trên hàng hóa nhập cảng từ Hoa Kỳ, trong đó phần lớn liên quan đến sản phẩm của ngành nông nghiệp như thịt heo và đậu nành. Việc tăng thuế có thể là bước đầu của một cuộc "chiến tranh thương mại - trade war", một cuộc chiến tranh mà TC đã tỏ vẻ lo ngại và tuyên bố rằng không muốn xảy ra, nhất là đối đầu với Hoa Kỳ, vì nền kinh tế của TC lệ thuộc quá nặng nề vào Hoa Kỳ. Từ "chiến tranh thương mại" đến "chiến tranh lạnh" chỉ là một bước kế tiếp để, cuối cùng, đưa đến một cuộc "thi đua vũ trang". Lịch sử đã chứng minh với khả năng kỹ nghệ và sáng tạo của Hoa Kỳ đã khiến Liên Xô kiệt quệ và sụp đổ. Các nhà phân tích chiến lược của TC chắc cũng đã biết rõ điều này, bởi vậy họ không muốn lập lại lịch sử, và nhất là, không muốn làm con thiêu thân cho ngọn đuốc của Nữ Thần Tự Do.
Song song với việc tăng thuế, trong hai tuần qua, Hoa Kỳ tiếp tục điều động chiến hạm của Hải Quân tiến vào vùng 12 hải lý của các đảo san hô, mà TC đã chiếm giữ và kiến tạo thành tiền đồn quân sự, theo chương trình FONOP - Freedom of Navigation Operation - Tự Do Hải Hành. Các quốc gia đồng minh quan trọng như Pháp và Anh cũng đã lên tiếng ủng hộ chương trình FONOP. Trong khi đó, các quốc gia nhỏ trong vùng Biển Đông cũng tìm cách giải quyết bất đồng trong việc tranh chấp lãnh hải với TC qua phương pháp ngoại giao - thương lượng - và pháp lý với "Quy Tắc Ứng Xử ở Biển Đông - Code of Conduct of South China Sea". Thế nhưng, kinh nghiệm cho thấy rất khó có thể thành công về mặt ngoại giao cũng như pháp lý khi đối đầu với TC. Bởi vì một nguyên tắc căn bản là "Không thể thương lượng với kẻ mạnh. Nếu có thể, thì cũng sẽ thất bại hoặc thiệt hại". Vì vậy, sự kết hợp đồng minh để tạo sức mạnh là điều kiện đầu tiên và bắt buộc phải có. Một khối ASEAN, một liên minh bốn bên "QUAD", và những ký kết yểm trợ quốc phòng giữa các quốc gia là những thí dụ điển hình về "Liên Minh tạo Sức Mạnh". Nói đến "sức mạnh" là nói đến vũ khí quốc phòng, và như thế cuộc "thi đua vũ trang", dù muốn hay không, cũng đã bắt đầu.
USS Carl Vinson và các loại máy bay của phi đoàn 2 |
HKMH Liaoning của HQ-TC |
Việc "phô diễn" lực lượng Hải Quân của TC không được các "loa tuyên truyền" của TC quảng bá mạnh mẽ, bởi vì họ biết rằng HQ-TC không thể so sánh với Hải Quân Hoa Kỳ (HQ-HK), từ phương diện số lượng cho đến khả năng chiến đấu. Trên thực tế thì toàn thể lực lượng HQ của thế giới gộp chung lại mới tương đương với lực lượng HQ của Hoa Kỳ.
Izumo-class helicopter destroyer |
Sau gần 40 năm không tham dự vào một cuộc chiến tranh nào, tinh thần và khả năng chiến đấu của quân đội TC, nếu còn thì, chắc cũng không thể hữu dụng khi phải thực sự tham chiến. Trong khi đó quân đội của Hoa Kỳ rất thiện chiến vì, gần như, chưa bao giờ được ngơi nghỉ. Ngoài ra, với kỹ thuật cao và phát minh mới trong việc chế tạo vũ khí quốc phòng khiến quân đội Hoa Kỳ có thể được xem là không có đối thủ. Thế nhưng Hoa Kỳ lại bị một trở ngại rất lớn là chính trị. Nếu không bị tấn công trực tiếp, hoặc gián tiếp qua các quốc gia có cam kết bảo vệ như Nhật Bản và Đài Loan, thì sẽ không, hoặc rất khó, được phép tham chiến, hay chỉ tham chiến một cách giới hạn.
Tâm lý con người không ai muốn có chiến tranh, thế nhưng châm ngôn Latin có câu "Si vis pacem, para bellum - Muốn có hòa bình, hãy chuẩn bị cho chiến tranh". Do đó, cuộc "thi đua vũ trang, phô trương sức mạnh" xảy ra là lẽ đương nhiên. Và chúng ta phải chờ xem ai là kẻ sẽ bắn phát súng đầu tiên để mở màn cho một cuộc chiến tranh vũ trang?
Tâm lý con người không ai muốn có chiến tranh, thế nhưng châm ngôn Latin có câu "Si vis pacem, para bellum - Muốn có hòa bình, hãy chuẩn bị cho chiến tranh". Do đó, cuộc "thi đua vũ trang, phô trương sức mạnh" xảy ra là lẽ đương nhiên. Và chúng ta phải chờ xem ai là kẻ sẽ bắn phát súng đầu tiên để mở màn cho một cuộc chiến tranh vũ trang?
Lâm Viên
Tham Khảo:
USS Carl Vinson
https://en.wikipedia.org/wiki/USS_Carl_Vinson
18E/F Super Hornet
https://en.wikipedia.org/wiki/Boeing_F/A-18E/F_Super_Hornet
USS Lake Champlain
https://en.wikipedia.org/wiki/USS_Lake_Champlain_(CG-57)
USS Wayne E. Meyer
https://en.wikipedia.org/wiki/USS_Wayne_E._Meyer
Chinese aircraft carrier Liaoning
https://en.wikipedia.org/wiki/Chinese_aircraft_carrier_Liaoning
Izumo-class helicopter destroyer
https://en.wikipedia.org/wiki/Izumo-class_helicopter_destroyer
Naval Graphics
https://twitter.com/Naval_Graphics